Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

-J…JK…..?-Jun lắp bắp..-Làm sao em biết?

-Chiếc vòng cổ đó….-Jiyeon chỉ tay làm anh giật mình cúi xuống.

-A~~~!Ừ nhỉ….anh bất cẩn quá-Jun nhăn nhó,tự đánh vào đầu mình làm Jiyeon cười sặc sụa.

-Sao lại bất cẩn?Anh định dấu anh ấy đến khi nào nữa??

-Anh ấy vẫn còn nhiều bất ngờ cho em mà….Thôi…thế là bại lộ hết rồi…

-Có sao đâu.Coi như em chưa biết gì.Coi như em chả biết JK là ai.

Jun đứng dậy,ấn đầu Jiyeon rồi bỏ vào trong.Cô cười.Uống gần hết cốc trà nóng,Jiyeon gọi to

-Suzy à!!!!!

-Hả?Sao đấy???Cậu lại bị gì à?-Suzy mở khóa hoảng hốt thò đầu ra.

-Không-Jiyeon cười sằng sặc-Ra đây.

-Làm sao?

-Ngồi đây với tớ!

-Điên hả?!Giời thì lạnh,không vào trong kia cho ấm lại ngồi đây.

-Ngồi đây thik hơn chứ.Muốn ấm hả?Nhảy vào đó đi.-Jiyeon hếch cằm về phía ngọn lửa đang nổ tí tách.

Suzy giơ nắm đấm lên dọa.Jiyeon ngiêng người về phía sau,chỉ chỉ nắm đấm đó

-Ấy~~ấy~~~Không chơi bạo lực nha~~~

Đúng lúc 2 người đang đùa nhau cười vui vẻ,DongWoon từ một trong số những túp lều đó đi ra.

-Sao?Cậu cần gì à?-Suzy quay lại.

-Không,tự nhiên tôi muốn uống sữa nóng thôi.

-Mình vào trong nhé lạnh quá-Jiyeon tinh ngịch nháy mắt với DongWoon rồi bỏ vào trong.

-Ơ!Ơ!Vừa nãy còn bảo ngồi ngoài này thik hơn…con nhỏ này..

-Cậu mặc thế không sợ lăn quay ra ốm à?

-Kệ tôi.Tôi khỏe lắm,không ốm được đâu mà lo.

-Đợi đến lúc ốm ra đấy rồi lo-DongWoon toan cởi áo khoác ra cho Suzy thì cô ngăn lại

-Thôi!Cậu mặc nó đi.Tôi bình thường mà.

DongWoon ngồi xuống bên cạnh và dúi vào tay cô cốc sữa đang bốc hơi

-Họ là bạn tôi,cũng là bạn beast,cậu có thể mở lòng ra với họ được không?

-Mấy người đó hả?...Họ đâu phải bạn tôi.

-Nhưng sẽ sớm trở thành bạn thôi mà.Cậu không vì tôi,vì tất cả mọi người mà coi họ là bạn được à?

-Tôi không quen…

-Rồi sẽ quen mà.Không phải cậu cũng quen tôi và HyoSung rồi đấy sao…

-Nếu tôi thik thì tự tôi sẽ bình thường

-Họ đâu có điểm nào đáng ghét.

-Họ đâu có đáng ghét.Chỉ là tôi đáng ghét thôi.

-Này!Đã ai bảo thế đâu?Tôi chỉ muốn tất cả mọi người đều là bạn của nhau thôi mà…

-Rồi tôi sẽ quen,được chưa?

-Cậu có thể bớt lạnh lùng và sống với 2 con người như thế đi được không?

-Tôi như vậy từ lúc đẻ ra rồi.

-Ai là bạn thì là bạn,ai là thù thì là thù chứ,cậu với ai cũng hằm hằm,đằng đằng sát khí như vậy hả?

-Đâu có!!!Với cậu vẫn bình thường đấy thôi

-Cảm ơn cậu nhiều lắm.Nhờ thế mà tôi được vênh mặt với fan của cậu rồi đấy Son osin.Thôi,vào trong đi lạnh đó.-Nói đoạn Suzy bỏ vào trong

-Tôi mới phải là người nói câu đấy chứ….-DongWoon lẩm bẩm.

Đi đôi ván vào chỉ trong tíc tắc,Jiyeon đứng thẳng dậy và tăng tốc trượt vụt qua hàng người còn đang loạng choạng.Hôm qua chơi đùa nhiều rồi,hôm nay Jiyeon “trượt” một chút để tập luyện lại,thời gian trôi qua cũng khá lâu kể từ cuộc thi trượt tuyết cuối cùng của cô.Một mình ngồi trên cáp treo,Jiyeon xuống ở đầu ngọn đồi dốc và trượt xuống,rồi lại lên dốc và về đến nơi mọi người đang chơi ở đó.Ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó,Jiyeon cởi đôi ván chuyên dụng ra vì lâu rồi không đi,cô thấy hơi đau chân.

-Hú!

-Giật cả mình!!-Jiyeon tay ôm ngực,nhăn nhó nhìn JunHyung.-Anh bình thường không được à?Em còn chưa thở xong…

-Em là vận động viên trượt tuyết à?

-Cũng đại loại thế…gần như thế…

-Hả?...Anh chỉ đùa thôi mà….tại thấy em nghiêm túc quá….Kể anh nghe đi.

-Ừm…Em cũng không nhớ bắt đầu từ bao giờ,em học trượt tuyết rồi cứ dần dần tập luyện quá nhiều nên em bắt đầu có niềm đam mê và các thầy giáo đã đề cử em đi thi 1 giải nhỏ của trường trung học tổ chức.Em cũng chỉ là…tâm lý đi chơi thôi ai ngờ được giải nhất.Từ đó em cũng đã tham gia trên dưới 7 cuộc thi rồi.

-7 cơ à…..Còn nhiều hơn cả Suzy…

-Suzy cũng thik trượt tuyết đến vậy sao?

-Ừm..nó giống em.Nhưng từ khi anh biết nó thì mới chỉ gần 5 cuộc thi lớn nhỏ thôi.Trong đó có cả giải trượt tuyết của HanJi nữa.

-Ồ~~~Bây giờ em mới biết.Nó đâu rồi?Em muốn thi.

-Nó đang trượt trên núi rồi-Jun cười.-Lúc nào cũng muốn chiến đấu với con nhóc đó là sao…

-Thì em với cậu ta thân nhau cũng từ cái đó mà-Jiyeon cười.

-Tại sao em lại không trượt nữa?

-Cuộc thi cuối cùng cách đây chưa lâu,em bị một trấn thương nhỏ…

-Nhỏ?Thật nhỏ không?

-Chỉ để lại di chứng một chút ở cổ chân thôi mà~~!

-Em vẫn nhảy tốt được phải không?Có khi nào em nghĩ em sẽ trở thành vận động viên không?

-Không.Đó chỉ là một sở thik mà em giỏi thôi.Còn ước mơ của em là ca hát cơ mà,anh quên rồi sao?

Jun cười hiền.Im lặng hồi lâu,cô lên tiếng

-Không phải với ai,anh cũng như thế này phải không?

-Như là bạn bè thân thiết á?Sao em lại hỏi thế?

-Bời vì trước khi em biết về JK,anh hoàn toàn là 1 con người khác đối với em.

-Tiêu cực?

Jiyeon gật đầu

-Em không ý gì đâu,chỉ là anh lạnh thôi…

-Hóa ra Yoseob chưa nói gì về anh sao?...

Jiyeon quay sang nhìn anh

-Anh không quen với ai cũng cười cười nói nói,nhưng lại không đến mức như thằng nhóc DongWoon.

-À phải rồi…cậu đẹp trai đó vẫn lạnh nhạt với em lắm…

-Nó thế đấy,em cứ kệ nó,rồi nó sẽ tự lộ ra thôi

-Lộ cái gì cơ???

-Con người nó.

-Làm thế nào mà anh biết được tất cả về em?

-Anh là Yong JunHyung đấy.

-Yong JunHyung là ai?

-Em là điều tối thiểu anh phải biết mà.

-Em?Park Jiyeon?

-Park Ji chứ-Jun cười.

-À phải rồi….cuốn sách đó lúc nào em cũng mang bên mình.Đó là những lời đầu tiên JK nói với em.

-Em trân trọng nó đến vậy sao?Em còn chưa biết gì về anh ta cơ mà.

-Một người xấu sẽ không làm những điều đó cho 1 người khác mỗi ngày đâu.Em tin thế mà.

-Em cả tin quá Park Ji ạ.

-Anh nên vui mới đúng chứ.

-Vui,anh vui chết đi được!Nhưng nhỡ thực sự JK là người xấu thì sao?...Ý anh là anh ta là một người chỉ biết đến thứ tình cảm thoáng qua và không trân trọng điều gì lâu dài,chỉ muốn đoạt lấy những thứ trước mắt rồi bỏ đi…?

-Anh có thực sự là một người như thế không….em biết…hoặc ít nhất là em sẽ

biết.Và em luôn cảm kích vì món quà mà anh ấy mang đến mỗi ngày.-Jiyeon quay sang nhìn anh mỉm cười,làm dịu đi sự lo lắng trên nét mặt anh.

\Jiyeon à ý em là gì?“hoặc ít nhất là em sẽ biết”?Anh còn nhiều việc phải làm để đến được nơi đó phải không?/

\JK….JunHyung…Em muốn chúng ta cứ mãi như thế này thôi….hay là có ai đó đã ngăn em lại mất rồi…../-Jiyeon đưa mắt về 1 khoảng không gian….

-Lên đi.Tối gặp nhé.

-Tối làm gì mà lại gặp??Anh lại định ám em đấy à?

Seob cốc cái đốp vào đầu Jiyeon.

-Tối rồi biết.

Seob chạy lại đi bên cạnh Kikwang và JunHyung.3 người nháy mắt với nhau rồi khoác vai nhau vào thang máy.

Tất cả mọi người đang ngồi quay quần bên đống lửa mà sinh viên năm 2 đã chuẩn bị.Gina cho dựng lên một sân khấu nhỏ,đáng yêu và chăng đèn nhấp nháy ở giữa.Nói là sân khấu nhưng chỉ đơn giản là 1 cái bục gỗ nhỏ bên cạnh lửa trại và có 1 câu thông Noel nhỏ xinh trên đó.Cây thông đó do chính tay Suzy,Jiyeon,EunJi

và Hyosung trang trí.Từ chiều muộn sau khi kết thúc bữa tối 1 cách nhanh chóng,

HyunAh kéo cả 4 người ra ngoài cùng trang trí và treo đèn.Ra đến nơi đã thấy Kiwang,Yoseob và lớp B năm 2 khoa dance đang nhóm lửa rồi.Đợi đến khi mọi người đã đến đông đủ và ngồi quanh sân khấu,Gian trao lại mix cho người muốn lên đầu tiên.Chương trình cứ tự nhiên diễn ra,ai ngẫu hứng và có tiết mục muốn góp vui thì cầm lấy mix và hát.Mặc dù ngồi ở ngoài trời nhưng cả trường đại học HanJi tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau,lại chỉ có ánh sáng của ngọn lửa đang nổ tí tách và ánh đèn nhấp nháy sắc màu nên không khí rất ấm áp và mờ ảo.Có trông thấy HyunAh đang ngồi trong lòng HyunSeung và cười nói với mọi người.DooJoon thì đang ngồi ngịch ngón tay của Gina,trêu HyunAh

-Toại nguyện rồi nhé~~~~-Anh cười gian,HyunAh và Hyunseung quay sang nhìn anh cười.Cả đời này,từ khi biết yêu…à ừ thì từ khi biết “yêu”,HyunSeung chưa bao giờ xử xự thế này cả…đúng là chỉ có HyunAh mới bắt anh làm vậy ở chỗ đông người được thôi.

Hyosung quay đi quay lại không thấy Kikwang đâu,lạ nhỉ…mọi khi chưa kịp thắc mắc anh đã có mặt cơ mà…Nhạc nổi lên.Một giai điệu vui và giọng hát của Ki vang lên.

-Suốt cả một ngày dài,hình bóng em cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.Bởi vì em,anh chẳng thể làm được việc gì.Ngay cả trong giấc mơ,em cũng xuất hiện khiến anh quanh cuồng.Khi tỉnh giấc,anh lại đưa mắt tìm kiếm em.Khi anh thấy một bóng dáng xinh đẹp dạo bước trên phố,anh luôn nghĩ là em.Khi anh ăn những món ăn ngon,anh cũng nghĩ đến em.Vào một ngày nắng đẹp như hôm nay,một ngày hẹn hò với em sẽ ngọt ngào biết bao?Em không biết anh như thế này mà.

Anh không thể đến gần vì em đã xa tầm với.Dù thế nào,ngay cả khi em không biết điều đó,gạt bỏ đi sự thật rằng anh không thể thổ lộ trái tim mình,nhưng anh không dừng lại được.Mọi thứ trở nên thật khác lạ vì em đó.Ngay cả một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến anh rung động.Khi anh nhìn đôi lứa dạo bước trên đường phố,anh luôn nghĩ đến em.Những ngày cuối tuần thảnh thơi,anh cũng nghĩ về em.Em không biết rằng tình yêu này bắt đầu từ trái tim anh.Nhưng vì anh quá mong chờ nên anh tin rằng một ngày nào đó nó sẽ thành sự thực….

Anh không hề nhìn cô nhưng lại mỉm cười đầy hạnh phúc.HyoSung cứ nhìn anh trân trân và im lặng lắng nghe bài hát của anh.Gina nói có một người bạn đã sáng tác bài hát này cho Yoseob và giờ thì Kikwang lấy nó để hát tặng cho 1 người con gái nào đó.Chắc chẳng phải cô,anh thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một lần.Mặc dù bài hát rất hay,giọng Kikwang rất trong nhưng HyoSung cứ ngồi nghe bài hát với một khuôn mặt không biểu cảm.Ngay khi anh cất tiếng hát câu cuối cùng

-Anh tin rằng một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.Em không biết rằng tình yêu này bắt đầu từ trái tim anh…

-You Don’t Know-Yoseob-

Anh đảo mắt khắp nơi và dừng lại khi tìm thấy cô.Anh mỉm cười và hướng bàn tay về phía HyoSung.Nhạc tắt,tất cả mọi người chẳng thèm quan tâm anh chỉ ai,đều vỗ tay rất to.Jiyeon ngồi bên cạnh dùng củi trỏ huých huých HyoSung đang ngồi đực ra,tủm tỉm cười.

-Anh ấy hát tặng cậu đấy Sung!-Suzy rít lên.

HyoSung chỉ ngồi đực ra mà không nói được gì…tim cô khẽ run lên…

Mãi sau khi các tiết mục cứ trôi qua dần,đã bắt đầu muộn,EunJi vươn vai hỏi Gina

-Chị!Bao giờ mới hết hả chị?Em ….oáp~~~~ Buồn ngủ quá~~~-EunJi cứ vừa ngáp vừa lè nhè

-Chị cũng chả biết nhưng chắc sắp hết rồi đấy,mọi người cũng lên đủ rồi mà,cũng muộn rồi.

-A.A.

Gina nghe thấy tiếng thử âm thanh của mix trên sân khấu,liền ra hiệu ẩn EunJi quay lên chú ý như là “Kìa!Đến tiết mục tiếp theo rồi.”

Yoseob và JunHyung lững thững đi ra sau khi có 2 người bê 2 cái ghế cao và đặt ở giữa sân khấu cho họ.Chỉ có Yoseob cười chào mọi người khi anh ngồi xuống

-Tôi và JunHyung xin dành tặng bài hát này cho “một” cô gái.

Tất cả mọi người ồ lên thích thú khi Yoseob tủm tỉm cười nháy mắt với JunHyung.

Ở dưới,EunJi và Jiyeon quay sang nhìn nhau…

-I’m gonna make you love me.Anh yêu em.Với anh,hạnh phúc là có em ở bên,anh chỉ cần mình em.Dù rằng ngay lúc này anh chưa thể nói ra,ngay cả nhìn em cũng làm anh cảm thấy bối rồi.Lúc nào anh cũng nghĩ về em nhưng em không hề hay biết.Em không biết tình yêu anh dành cho em…..

Giọng hát ấm áp của Yoseob vang lên.Anh nhìn vào không trung và mỉm cười.EunJi nhắm mắt lại để lắng nghe bài hát của anh.

Bỗng….

Như đã nhìn thấy gì đó….Jiyeon ngồi im,cô thẫn thờ nhìn thật sâu vào ánh mắt anh….Không nhầm đâu khi mà anh đang nhìn phía cô lúc này….

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro