As the world gave in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc ướt át vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp. Tiếng rên rỉ ngọt ngào nho nhỏ cùng tiếng da thịt va chạm hòa lẫn vào nhau đầy quyến luyễn. Quần áo cùng lông vũ trắng muốt vươn vãi khắp sàn nhà. Takemichi dụi mặt vào hõm cổ Draken nấc nở, đôi chân thon dài ôm lấy eo người con trai to lớn kia. Đôi môi đỏ mọng của cậu bị cắn đến bậc máu, mắt khóc đến đỏ hoe, tóc thì rối lại bết dính vào nhau vì mồ hôi. Cậu run rẩy, cơ thể di chuyển theo từng nhịp nhấp của đối phương, da thịt trắng ngần bị những dấu hôn đỏ vấy bẩn. Vết hôn trải dài từ cổ xuống đến đùi trong, tụ tập nhiều nhất ở cần cổ thanh mãnh của cậu, còn có cả dấu răng rướm máu đầy mị hoặc hằn lên.

Draken cũng không kém gì cậu. Mái tóc dài của anh dính cả vào người, khắp lưng đầy những vết cào đỏ ám muội. Cổ cũng bị ai kia đánh dấu những dấu hôn nhàn nhạt. Anh khá chắc Takemichi đã cố đánh dấu anh như anh đã làm với cậu, nhưng thiếu niên ngây thơ chưa từng trải qua nhục dục như cậu chỉ có thể để lại vài hồng hồng nho nhỏ trên cổ anh thôi.

“Lần sau dạy em ấy làm vậy”

Draken cười cười, anh cuối xuống hôn lên bờ môi đang hé mở thở dốc kia, chậm rãi cắn mút cánh hoa mềm mại, tận hưởng vị ngọt gây nghiện từ đầu lưỡi của cậu. Thân dưới của anh chưa lúc nào dừng di chuyển, không nhanh không chậm đem dương vật nóng bỏng của mình đâm rút vào lỗ huyệt ấm áp của Takemichi. Bên trong của cậu thật sự rất tuyệt. Vách thịt mềm mại lại không ngừng co rút bao trọn lấy vật mang dục vọng của anh, khát cầu được nó lấp đầy. Khác hẳn với chủ nhân của nó, nơi này thật hư hỏng, thật dâm đãng, thật tham lam. Nó bao trọn lấy anh, quyến luyến mỗi lần anh rút ra, lại hồ hởi đón nhận khi anh đâm vào, phóng túng đến không tả nổi.

Hôn nhẹ lên đôi má phúng phính ướt đẫm nướt mắt của cậu, nếm vị mặn nơi đầu lưỡi, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu lướt trên mặt mình, anh tự hỏi rằng sao một kẻ bất lương như anh lại có được một thiên thần trong sáng như vậy chứ. Chỉ cần nhìn nụ cười của cậu, anh cảm giác như mội tội lỗi của anh đều được tha thứ. Nước mắt của cậu lại như gội rửa hết máu tanh nhơ nhuốc trên tay anh. Cậu đến bên anh, từ bỏ mọi thứ vì anh, trao hết mọi thứ cho anh như thể anh chính là vị thánh của cậu vậy. Vậy mà tất cả những gì anh có thể làm, là yêu cậu ấy với toàn bộ phần lương thiện của mình. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai sâu đậm đến như vậy. Và anh có lẽ cũng sẽ không yêu một ai khác ngoài cậu được nữa. Tay anh đan lấy tay Takemichi, siết chặt lấy nó như sợ cậu sẽ biến mất vậy. Cảm xúc trong anh lại một lần nữa tuông trào. Anh hôn lên môi cậu, thô bạo và vồ dập như thú dữ đói mồi, hớp lấy mọi hơi thở yếu ớt của cậu.

Takemichi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bàn tay mềm mại ấm áp phủ lên bàn tay thô kệt đầy nhẵn sẹo của anh, nhẹ nhàng vỗ về trấn an anh.

_Em không sao, Ken-chan. Chỉ là, bây giờ em không còn là thiên thần nữa. Em là một con người, giống như anh vậy!
_Nhưng tại sao? Không lẽ..??

Draken lật tay của mình lên, siết lấy tay của Takemichi. Ánh mắt anh dò khắp con ngươi xanh của của cậu, hối hả tìm lấy một câu trả lời.

_Ưm!! Là do chúng ta hôm qua,…ưm…làm cái việc ấy. Đó là điều cấm kị của một thiên thần. Một khi đã để cơ thể dấn vào nhục dục của con người, chúng em sẽ lập tức bị tước quyền làm thiên thần.
_Nhưng…có nghĩa rằng em sẽ phải chết sao? Takemichi, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên xin điều này từ em, là anh đã liên lụy em.
_Nhưng Ken-chan, đây là do em tự nguyện mà. Anh không có lỗi gì cả.
_Em không hiểu sao? Em sẽ chết đó!!! Giống như anh, giống như Mikey, giống như nhân loại thối nát này vậy. Anh…anh…

Draken buông thõng đôi thay đang nắm lấy tay cậu xuống nệm, ánh mắt anh mang đầy tội lỗi cùng ân hận cùng cực. Nước mắt anh bắt đầu lăn dài trên má, chảy xuống ướt đẫm cả bàn tay cậu. Anh là một tên khốn, đến cả người mà anh yêu nhất anh cũng không thể bảo vệ được. Anh đã chạm bàn tay nhơ nhuốt của mình lên cơ thể thuần khiết của cậu, tận hưởng cái mong muốn ích kỷ của mình như được em ban cho một ân huệ trong khi em lại phải chịu đựng nó như một lời nguyền rủa thối tha. Yêu em bằng sự lương thiện gì chứ, cái lương thiện của anh thối nát đến thế này sao? Giá như anh..giá như anh không yêu em ấy, thì có lẽ…

_Ken-chan. Xin anh đừng bao giờ suy nghĩ rằng nếu anh không yêu em thì có lẽ em sẽ còn sống. Nếu em không được yêu anh, em thà bẻ gãy đôi cánh của mình còn hơn. Xin anh, hãy nghe nguyện vọng này của em, được chứ??

Takemichi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy gò má anh, trán cậu áp vào trán anh, mũi cọ nhẹ vào mũi anh. Rồi cậu hôn anh, đầu tiên là trán, lướt xuống chóp mũi, và rồi đến môi. Cậu hôn anh, một nụ hôn trong sáng không chút dục vọng. Nhưng Draken có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho anh đong đầy trong nụ hôn ấy. Anh vòng tay qua eo cậu, hôn đáp lại bằng tất cả những cảm xúc đang ngự trị trong anh bây giờ. Môi họ cạ vào nhau, lưỡi quấn vào nhau, trao cho đối phương dưỡng khí đứt quãng. Họ cứ thế hôn nhau một hồi lâu, cho đến khi cạn kiệt dưỡng khí mới rời ra. Rồi anh rút vào hõm cổ của cậu, hít vào mùi hương ngọt ngào của cậu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cậu tỏa ra. Nó thật sự khiến anh bình tâm trở lại, bao nhiêu lo lắng cũng dần trôi đi. Anh cứ ôm cậu như thế, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Takemichi cũng đưa tay lên ôm anh, đầu cậu dựa vào vai anh. Cậu thì thầm vào tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai anh:

_Em và anh, đã cùng nhau trải qua 5 kiếp yêu nhau rồi đấy, anh có biết không. Là một thiên thần, em không thể chết như con người được, nghĩa là em đã phải tận mắt nhìn thấy sự sống trong mắt anh biến mất rất nhiều lần rồi. Nó đau lắm, Ken-chan. Em cô đơn lắm. Dù cho có phải đợi bao nhiêu năm đi nữa, em vẫn luôn muốn tìm được anh, được yêu anh, được chăm sóc cho anh, được kề cận bên cạnh anh. Nhưng rồi em lại phải bất lực nhìn anh chết đi, bất lực bám víu lấy hơi ấm cuối cùng của anh, bất lực nhìn anh rời bỏ em, hết lần này đến lần khác. Em không thể chịu được nữa đâu, Ken-chin. Em muốn được tiếp tục nắm lấy tay anh, dù cho có phải mất đi sự sống vĩnh hằng này. Em thà rằng mình chết đi như một con người như anh, nhưng lại được nắm lấy tay anh, ra đi cùng anh, hồi sinh cùng anh, còn hơn là sống mãi với bao tiếc thương và nhung nhớ. Ken-chan, làm ơn, hay nghe mong muốn ích kỷ này của em, hãy để em chết cùng anh, trên chiếc giường này, trong căn phòng này, trong vòng tay của anh.

Takemichi ôm chặt lấy anh, và cậu cũng bắt đầu khóc, như là anh đang khóc vậy. Draken hôn nhẹ lên tóc cậu, vươn ngón tay gạt đi nước mắt của cậu. Và rồihoj cùng nhau nằm xuống giường, tay đan lấy nhau, mắt nhìn vào nhau, tim chạm vào nhau. Draken dùng ngón tay mình mân mê bàn tay Takemichi, thì thầm những câu yêu đương với cậu. Anh cảm ơn cậu vì đã đến bên anh, nâng đỡ anh, nắm lấy tay anh, và yêu anh. Nhờ có cậu, mà giờ đây anh như thấy mình đã được cứu rỗi hết mọi tội lỗi vậy. Anh và cậu cứ thế bình yên bên nhau, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của đối phương, tay không một lúc nào rời ra cả. Căn phòng của họ bắt đầu bốc cháy, ngoài cửa sổ kia, trái đất cũng bắt đầu lụi tàn. Bầu trời trở nên đỏ thẫm như máu, thiên thạch liên tục va chạm xuống mặt, tàn phá mọi vật thể sống đang tồn tại. Quang cảnh bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, người chết nằm la liệt khắp nơi, hỏa hoạn động đất liên tục tấn công, tiếng la hét ai oán vang lên khắp nơi. Giờ đây, nơi này không khác gì địa ngục cả. Nhưng trong một căn phòng nhỏ, xuyên qua lớp của sổ bám đầy bụi, có hai thân ảnh đang nằm ở bên nhau, bình yên và hạnh phúc như chốn thiên đàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro