nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-anh ơi mình thương nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

- năm năm em ạ.

anh ơi, chẳng biết bao lâu thì lòng người thay đổi. còn em, thì năm năm thôi anh ạ.

anh ơi, mình thương nhau như thế nào ấy anh nhỉ, một nghệ sĩ dương cầm và một tác giả của những vần thơ. ngày đó em si mê anh đến điên dại. ngày đó anh chính là chàng thơ trong từng câu chữ của em. em lại là cảm hứng cho những nốt nhạc du dương. ngày đó, mình thương nhau nồng đậm quá anh.

anh ơi, em vẫn nghĩ những tháng ngày sân nhà anh đổ bóng của đôi mình chỉ mới vừa qua, chốc lát đã năm năm. năm năm qua chẳng khi nào nhà anh vơi đi những lời thơ lãng mạn, những bài ca tình tứ và cả tiếng nỉ non nũng nịu của em, anh nhỉ.

anh ơi, em nhớ những khi mình thì thầm với nhau những điều ngọt ngào dưới nắng chiều dịu dàng, em nhớ những đêm sương lạnh mình nằm cạnh nhau ấm áp biết bao, em nhớ những sáng mưa râm, anh lay em mấy tiếng "yedam, yedam" mà nghe tim rộn nhịp.

- yedam à, viết gì đấy? ra ăn này em.

- vâng anh.

ấy tình mình đẹp như vậy, cũng chỉ là ngày xưa. câu chia tay của em đã nằm yên nơi cửa miệng bao lâu nay, nhưng anh ơi, em yếu lòng quá, chỉ nghe anh dịu giọng gọi tên em, trái tim em dù chẳng nhiều nhưng vẫn khẽ rung lên, nhìn anh loay hoay trong căn bếp nhỏ, nhìn anh nhon nhón mắc áo quần lên sào, nước mắt em lại chực rơi.

chẳng biết em còn ở lại bên anh là do trách nhiệm, do em còn thương anh hay là do em ích kỷ nữa.

ích kỷ luyến lưu mùi hương của anh mỗi đêm, ích kỷ muốn thấy mãi nụ cười của anh, ích kỷ muốn giữ lấy những nốt nhạc của anh và và ích kỷ sợ sệt, rằng cuộc sống em nếu thiếu anh sẽ bộn bề như thế nào.

- yedam, ngày mai anh phải ra trung tâm thành phố một chuyến, ba ngày, em đi không.

- thôi anh, em chờ anh về.

yedam nép mình trên căn gác cả ba ngày, anh chuẩn bị cho em kĩ càng hơn cả hành lý mình mang đi.

"em ơi bánh mì nướng lên nhé, mứt và bơ nằm trên kệ thứ hai."

"áo quần cứ để đấy khi nào về anh giặt cho em nhé."

"rau với cà em cứ ra vườn hái, nhỡ có đạp dập cũng chẳng sao, anh gieo lại sau."

căn nhà nhỏ nay lặng yên khác lạ, tiếng ve sầu như chất vấn điều chi, nắng trưa vẫn cứ oi ả, gió đêm vẫn cứ lồng lộng, ấy nhưng thiếu anh, trống vắng nhiều vô kể. em chơi vơi giữa chiếc ghế bành trên gác, tay xoay bút nhưng em chẳng nghĩ về những vần thơ.

em mải mê níu giữ những hồi ức xưa kia, ngày chàng thơ của em còn lung linh như một thứ mộng huyền ảo. anh đẹp, cả ngày ấy và bây giờ anh vẫn đẹp chẳng phải sắc sảo hay góc cạnh anh mang nét thơ ngây đến nao lòng, trong sáng ngỡ áng mây ngang trời. đôi gò má phúng phính tựa trẻ lên năm, chúm chím và tươi trẻ như nụ hoa đầu xuân nhưng trắng trẻo như tuyết đầu mùa ngọt ngào. giọng nói mang âm vực từ thiên đường ám ảnh mãi nơi màng nhĩ, dịu nhẹ bên em những đêm lắm mộng. ấy và những ngón tay thon dài vương vệt sáng lướt nhanh qua những phím đàn.

em chẳng đếm được đã bao nhiêu bài thơ nói về đôi mắt anh, đã bao nhiều trích đoạn tả về mái tóc anh và đã bao nhiêu con chữ là về tình chúng mình.

em mệt mỏi lê thân mình trên ngọn đồi xanh mướt vào mỗi chiều, cố vươn sức nắm giữ cơn gió lại ở bên, giơ tay bàn tay gầy gò vẽ những rặng mây. em nghĩ trong mắt em giờ chẳng còn gì ngoài tuyệt vọng, cũng thật lạ, em là người cạn tình trước, ấy nhưng cũng là kẻ dằn vặt trong đau thương. gió hong khô đôi giọt lệ sầu trên mắt, em khẽ thì thầm mấy lời văn của em mà anh thích nhất.

"em tôi đã đi về một miền xa xôi, ấy nhưng tiếng dương cầm vẫn còn đọng lại, tang tính tang hoà vào từng hạt nắng, tang tính tình ở mãi trong tim tôi."

chợt cười em lại nhớ về anh, xa anh dăm ba bữa tâm đã khổ, chẳng biết nếu là cả đời em sẽ còn ra sao.

tang tính tang

anh về, cành hồng nhỏ và đôi ba chiếc móc khoá tặng em. anh về, lại đàn cho em những khúc nhạc, lay em dậy vào mỗi sớm mai. anh về, những nỗi buồn gợn sóng trong em chợt tan theo cơn gió trên đồi, mùi bỏng ngô lại tràn ngập từng khe hở của ván gỗ và tưởng chừng như sau ba ngày xa cách, ánh mặt trời nay trở về bên em.
sự sống trở về nơi muôn hoa, nụ cười em bỗng dưng tươi rói, chút bình dị lại thường trực loáng thoáng trong tinh không, buồn phổi em lấp dầy những hạnh phúc, anh ơi, em làm sao thế này, chẳng còn mặn nồng nhưng bên anh em chợt thấy lòng mình yên ả, chẳng vướng bận chi chỉ muốn tận hưởng mãi khoảnh khắc này.

tang tính tình

vài tháng qua, hôm nay có lẽ là ngày nắng đẹp nhất, vài sợi vàng ươm len lỏi lúc vừa sớm, bụi nhỉ được chiếu sáng nom đầy lấp lánh.

anh tất bật chuẩn bị bữa sáng từ sớm. hôm nay chẳng cần anh bất lực lay mãi, em đã tự dụi mắt bừng tỉnh, em bật cười trước đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên của anh, ấy đôi khi thấy vài cảm xúc mới lạ của anh, cũng làm em vui mãi.

- yedam, anh đàn em nghe một bản nhé.

- ơ, mới sáng mà anh, ăn cái đã.

ừ rồi anh nghe em, chẳng đàn nữa mà vào ăn cùng em, anh trông sao buồn quá thể, tâm sự chất chứa nơi mắt anh. chóng chóng vánh vánh anh gọi em.

- yedam này.

- vâng anh.

- mình, chia tay đi em.

yedam nghẹn, nghẹn ứ, cổ họng cố mấy chỉ lí nhí được đôi chữ.

- anh nói lại xem nào. cứ khéo đùa.

anh chẳng nghe em nữa, chỉ lặng lẽ ăn nốt bữa sáng, anh bình tĩnh như thế, còn em gần như điên loạn mà gào lên chối bỏ hiện thực tan thương. em hoang mang nhìn vào mắt anh, ừ rồi em đã hiểu. anh biết, anh biết hết nỗi day dứt lòng em, thế nên dù là người sâu nặng nhất nhưng chính anh lại phải nói ra câu từ biệt.

ấy cuộc tình năm năm kết thúc nhanh đến đau lòng, kẻ đã hết thương lại cố níu kéo, người còn sâu đậm lại dứt áo ra đi. hỡi ơi trần đời lắm điều kì lạ. cây dương cầm nọ rồi cũng cho người đến mang đi, có chàng thi sĩ ngẩn ngơ trên căn gác, tay xoay bút nhưng chẳng nghĩ về thơ, có chàng thi sĩ lê mình trên đồi cỏ, tay vương bắt gió, miệng lẩm bẩm đôi câu vô hồn.

anh tôi đã đi về một miền xa xôi, ấy nhưng tiếng dương cầm vẫn còn đọng lại, tang tính tang hoà vào từng hạt nắng, tang tính tình ở mãi trong tim tôi.

end

ờm đây không phải fic mới, hẳn nhiều cậu đã đọc rồi (tớ không chắc), nhưng cũng chưa xuất hiện trên wall tớ lần nào. hôm nay chỗ tớ nắng đẹp nên tự dưng tớ nhớ đến nó. ừ nói chung cũng vài tháng nên đôi chỗ tớ cũng chỉnh sửa lại rồi. à và yedam trong đây mặc dù là thi sĩ nhưng mấy câu bạn thì thầm không có chữ nào là thơ đâu nha. :D

_thanhh 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro