the sun will shine on us again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

asagith vẫn luôn hằng mong mỏi được một lần nữa đan tay vào mái tóc đen tuyền đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mộng ngắn ngủi của mình.

mái tóc của người anh thương.

làn tóc mây mềm mại luôn thoang thoảng thứ mùi hương thanh thuần của niney quê nhà cậu. asagith không biết rõ đấy là mùi gì, nhưng nó luôn đem lại cho anh cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. vì jold mãi là người thanh khiết nhất trên cõi đời này, là chốn trở về ấm áp hơn đâu hết của anh giữa những điều xấu xí, nhiễu nhương của lũ người xung quanh mà anh đã phải trải qua từ nhỏ. jold là báu vật trân quý nhất đời anh.

và đôi mắt, đôi mắt màu tử đằng của jold luôn ánh lên sự dịu dàng đong đầy mỗi khi nhìn vào anh. sắc tím ấy đã rong ruổi trong tâm trí anh, trong lồng ngực và trong cả những giấc mộng suốt bốn năm trời bên nhau, và tám năm ròng chia cách sau đó. dù từng được nhiều người - trong đó có jold - cảm thán về đôi mắt dị sắc của mình, asagith lại luôn trầm luân theo những vệt trăng non loang lổ nơi đáy mắt cậu, và hằng hà sa số những bụi sao trời trôi nổi vô định khắp đôi đồng tử màu tím ấy.

đằng đẵng tám năm trời, asagith không khi nào thôi nhung nhớ đôi bàn tay người thương. đôi bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp xiết bao, mà anh đã không thể nắm lấy để cứu rỗi cậu. anh vẫn hoài trông ngóng, khát khao được lần nữa cảm nhận hơi ấm ấy, được nắm lấy tay cậu và vỗ về rằng mình còn sống, rằng mình vẫn luôn ở đây, rằng đó chưa bao giờ là lỗi của cậu.

và rằng anh yêu người đến nhường nào.

asagith đã từng tưởng tượng vô số lần trong những đêm trằn trọc thao thức về ngày hai người hội ngộ. đó có thể là một ngày nắng tràn hay mưa ngâu, có thể là ngày nóng nực hay se lạnh, có thể là cuối hạ hay chớm đông, nhưng dù thế nào thì anh vẫn sẽ ôm chầm lấy cậu trước tiên. rồi đôi đồng tử sắc tím tuyệt đẹp kia sẽ mở to ngỡ ngàng, và đôi môi nhạt màu mấp máy mãi mà chẳng thể thốt lên nổi thành lời. và rồi những giọt nước mắt. những giọt sầu thương trĩu nặng sẽ trào ra nơi khóe mắt cậu (jold từ xưa đã là một đứa trẻ hay khóc nhè) và jold sẽ hỏi, để xác nhận sự tồn tại của anh, để tin rằng asagith chưa từng chết dưới tay cậu.

anh cũng đã lập kế hoạch đưa jold rời cleythula, rời khỏi cái vương quốc đã đày đọa cậu mà tới ninigynir cùng anh, hay là bất cứ nơi nào mà cậu muốn đến, chỉ cần là hai người, cùng nhau.

nhưng asagith chưa từng nghĩ đến, khoảnh khắc tái ngộ cũng là ngày mộng tưởng vỡ đôi.

lần đầu gặp lại sau tám năm ròng rã, asagith không tài nào ngờ được mình sẽ gặp lại jold khi cậu đang trong tình cảnh nguy khốn, cả người chằng chịt vết thương và máu đỏ tuôn đẫm y phục vì bảo vệ shara. chẳng kịp suy nghĩ, anh đã tức tốc lao vào đỡ lên thân thể tàn tạ ấy, thầm thở phào rồi mỉm cười:

- lâu rồi không gặp, jold.

cho đến khi bóng hình cậu đổ gục trên nền đá lạnh lẽo mà kẻ kia vẫn không ngừng tấn công, asagith mới định thần lại, và rồi phẫn nộ kéo đến, để lại trong không gian là ngập tràn những luồng sát khí. anh không chần chừ giáng cơn thịnh nộ của mình xuống kẻ đã làm tổn thương cậu, rồi gấp gáp đưa cậu trở về phi thuyền để chữa trị.

"cậu nhất định không được có chuyện gì."

asagith muốn ở cạnh cậu cả đêm để coi sóc, nhưng sững sờ thay khi vị trí ấy đã có một cô gái khác chiếm lấy. anh không biết cô gái ấy là ai. tuy cô ta đi cùng jold, và đã khóc không ngừng vì lo lắng cho cậu, asagith vẫn không muốn hỏi đến tên cô ta, nhất là khi những điều đó khiến anh khó chịu vô cùng.

thế nên là asagith chỉ đành căn dặn shara về việc chăm nom cậu một chút rồi rời phòng. anh tìm đến những ngôi sao trời. asagith thở dài một hơi, làn khói trắng mờ thoáng phả ra khiến anh nhớ về những ngày xưa cũ. cũng là những đêm sao sáng như hôm nay, asagith và jold sẽ ngồi cạnh nhau, bên hàng lan can hay trên mái nhà (dù shara đã quở trách họ bao nhiêu lần rằng điều đó quá nguy hiểm) và cùng ngắm sao. jold luôn cảm thán những vì tinh tú nơi vũ trụ xa xôi ấy, và kể cho anh nghe về từng chòm sao. nhưng asagith chẳng nhớ mấy những gì cậu từng kể, vì có thứ còn đẹp hơn cả sao trời buổi đêm, những bụi sao rơi vỡ trong đôi mắt cậu.

chợt, asagith nhảy mũi hắt xì một cái, nhận ra rằng gió đang càng lúc càng lạnh hơn rồi, đành trở về phòng đánh một giấc.

và hy vọng rằng mình sẽ gặp lại jold trong giấc mộng đêm hè.

sáng hôm sau, asagith vội vã chạy đến phòng jold ngay khi nghe tin cậu đã tỉnh lại, để ngoài tai những lời khuyên nên cho cậu ấy nghỉ ngơi của shara.

"jold"

- tớ nghe nói cậu đã tỉnh lại rồi! - asagith mở toang cửa phòng, khiến nó dội lại bức tường một tiếng rõ to.

"jold"

trông thấy jold ngỡ ngàng gọi tên mình, asagith mỉm cười:

- cuối cùng, chúng ta cũng đã gặp lại nhau rồi.

"jold"

- tớ đến để đón cậu đây. - asagith nói, với tất cả quyết tâm của mình, và bàn tay đưa về hướng jold trông chờ được nắm lấy - đất nước của cậu vô vọng rồi. hãy đi với tớ!

một khoảng thinh lặng kéo dài, cho tới khi jold vơi đi phần nào sự bàng hoàng và ngỡ ngàng hỏi:

- có thật là cậu đấy không, asagith?

asagith bật cười, rồi chỉ hai ngón tay lên đôi mắt dị sắc của mình:

- tất nhiên là tớ đây. cậu không nhớ đôi mắt này à?

và asagith thấy, có thứ gì đó chợt lóe lên trong đôi mắt cậu, như là một gợn sóng chực trào dâng. có lẽ là hồi ức. và sống mũi cậu hoen đỏ, rồi những giọt lệ tràn mi, trượt dài trên đôi gò má trắng ngần.

- làm sao tớ có thể quên cậu được...

nhưng cuộc đối thoại bỗng đột ngột bị gián đoạn bởi những cơn ho ra máu của jold. asagith lúc này mới thấy hối hận vì đã bỏ qua lời khuyên của shara trước đó nhường nào. anh chỉ đành lo cho jold rồi để cậu nghỉ ngơi, rồi lại tìm đến nơi khoảng trời bao la.

asagith cứ thẫn thờ ngắm những tảng mây trắng trôi lững thững trôi trên cái sắc xanh vời vợi, chẳng biết là đã trôi qua bao lâu (mà, anh thậm chí còn chả quan tâm đến điều đó). chợt, một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai anh, chất giọng nay đã có phần trầm khàn hơn sự non nớt năm nào, chỉ có sự dịu dàng là chưa từng thay đổi.

- chào buổi sáng, asagith.

asagith hoảng hốt khi nhìn thấy một jold vừa chỉ mới nghỉ ngơi được không bao lâu, quấn trên mình chiếc chăn khá mỏng mà leo lên nơi lộng gió này, vội lo lắng:

- cậu làm gì ở đây vậy chứ? mau trở về giường của cậu đi!

- tớ không về đâu.

asagith chỉ đành thở dài một tiếng, rồi tán gẫu với cậu đôi ba câu, và rồi:

- tớ mừng là lần này mình đã cứu được cậu.

chợt, anh nghe giọng cậu trở nên run rẩy, sắc tím trong đôi đồng tử kia bỗng thật ảm đạm, và gương mặt vốn trắng nõn giờ đây càng thêm tái nhợt.

anh chợt nhận ra là mình ngu ngốc biết bao, vì đã làm cậu nhớ về ký ức kinh hoàng ngày ấy.

- asagith... tay trái của cậu sao rồi? - cơ thể jold run lên liên hồi (mà asagith biết rằng không phải vì mấy cơn gió se) - bàn tay trái của cậu vẫn giữ lấy tớ vào ngày hôm đó... đó là lý do vì sao tớ nghĩ... tớ cũng đã giết cậu mất rồi...

asagith thấy cậu như thể sắp vỡ òa, vội cởi chiếc găng tay đen ra, cho cậu xem bàn tay giả của mình:

- tớ đã mất bàn tay trái vào hôm đó, nhưng nó đã được thay thế bằng ma thuật. đây, cậu thấy không?

jold thoáng sững sờ, rồi vươn tay ra:

- tớ có thể chạm vào nó chứ?

- tất nhiên. - asagith cười nhẹ.

rồi jold nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay anh. asagith, không biết là bởi ma thuật, bởi vọng tưởng hay vì thứ gì khác, lại cảm thấy những ngón tay thon dài của jold ấm áp khôn xiết, hơi ấm thân thương anh đã từng nắm lấy không biết bao nhiêu lần trong những ngày xưa tháng cũ. và anh dứt khoát bắt lấy nó, bao phủ hơi ấm dịu dàng quá đỗi ấy trong lòng bàn tay mình, khẽ hỏi:

- có phải cậu vẫn thấy khó tin rằng đây là tớ, đúng không? - asagith cười rạng rỡ - tớ vẫn còn sống, và chúng ta đã quay trở lại bên nhau, vui lên đi!

khoảnh khắc đó, asagith thấy những vệt trăng non nơi đáy đôi mắt màu tử đằng của người kia chợt lay động và tràn ngập, lấp lánh, và có những tia màu tung tóe, như thể tất thảy màu sắc nơi trần gian đã bị hút vào đôi mắt ấy. asagith thấy hình ảnh nụ cười của mình trong đó, của hiện tại và cả quá khứ, và giọng cậu lại nhẹ nhàng vang lên bên tai:

- asagith, cảm ơn cậu vì vẫn còn sống.

chẳng thể kiềm lòng nổi trước tạo vật xinh đẹp trước mặt, asagith đã nhỡ buột miệng giãi tỏ hết nỗi tâm tư.

- tớ yêu cậu.

và asagith cảm thấy hối hận, khi nhìn thấy jold hết sức bàng hoàng trước lời tỏ tình đột ngột này.

jold lặng thinh, không biết phải nói gì, nhưng chính sự im lặng ấy lại đang giày xéo con tim anh quá đỗi. từng giây trôi qua là từng vết đâm khoét sâu vào lồng ngực anh. một cảm giác chua xót khó thành lời từ tận đáy lòng dâng đến lên sống mũi. asagith chỉ bèn cười trừ:

- chà, tớ biết là cậu chỉ coi tớ là bạn. nhưng tớ chẳng kiềm nổi lòng mình mà buông lời yêu. dù vậy, đó là cảm xúc tớ đã đè nén bấy lâu. tớ thật sự yêu cậu. tớ xin lỗi, nếu cậu muốn thì có thể quên đi, nhưng làm ơn...

giọng asagith bỗng nghẹn ngào, và u buồn lại phủ lên đôi mắt jold.

- ... đừng rời bỏ tớ.

jold vội vã ôm chầm lấy asagith, làm anh ngạc nhiên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, jold đã nói:

- không, không phải thế! tớ chưa từng có ý nghĩ rời xa cậu. tớ... không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó. nghe này asagith, tớ hiện tại, sẽ không nói rằng mình yêu cậu. tớ biết tình cảm mình dành cho cậu đã vượt quá tình bạn, nhưng tớ không dám khẳng định đấy là tình yêu. cậu biết đấy, tớ chưa từng trải qua cảm giác đó bao giờ. tớ xin lỗi... hãy cho tớ thời gian.

asagith vẫn chưa hết ngạc nhiên, sau khi bình tĩnh lại và hiểu được những gì jold nói, anh mới chợt thấy khóe mắt mình cay xè, vòng tay ôm lại jold:

- cảm ơn cậu. cảm ơn cậu, jold.



sau chuyện ở cánh rừng norgen, asagith đã nói với jold rằng mình sẽ trở thành hoàng đế tương lai của ninigynir, và hy vọng jold cũng sẽ là bậc quân vương của cleythula sau này, để hai người họ có thể cùng đem lại hòa bình cho đế quốc. tuy có chút không đành lòng vì jold không thể cùng mình đến ninigynir, nhưng asagith cũng đành thôi, ý nguyện của cậu vẫn quan trọng hơn thảy. trước lúc chia tay, asagith vờ hờn dỗi, khiến jold bật cười vui vẻ. rồi, anh đưa cho cậu một thanh kiếm:

- nè, quà chia tay. tớ tự làm cho cậu đó. tớ đã định tặng nó cho cậu vào lần gặp này, nhưng nếu cậu không dùng đến thì nó xem như vô dụng rồi nhỉ.

- không, không. tớ sẽ trân trọng nó mà!

vẻ bối rối của jold làm asagith phá lên cười, rồi anh nói lời tạm biệt:

- được rồi, hẹn gặp lại nhé. khi đó, nhớ cho tớ nghe câu trả lời của cậu đấy.

- ừm, hẹn gặp lại.

nhất định chúng ta sẽ gặp lại, vì người có tình rồi sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro