Chương 19: Nghỉ Hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-19-

Asano cùng cậu đi dạo quanh trung tâm thành phố, đi được một lúc thì Karma nói buồn ngủ, thế là anh đưa cậu về nhà, tiện thể tá túc ở nhà cậu thêm vài đêm nữa.

- Asano ... Sao cậu không về nhà thăm ông già của cậu đi, chắc hẳn ông ta nhớ cậu lắm.

- Rõ ràng ở chap 14 cậu còn nói muốn ăn tôi cơ mà ?

Đ*o mẹ ...

Tối hôm đó, Asano tiếp tục ngủ lại nhà cậu. Karma chùm chăn kín đầu, cố gắng nhắm mắt dù bàn tay ai kia cứ lần mò vào trong áo xoa nắn cơ thể cậu.

- Asano, ngày mai chúng ta còn phải đi thi đấy.

- Có sao đâu ?

- Đồ điên ...

Karma trở mình tiếp tục ngủ, việc bị Asano sờ mó hay ôm chặt trong lòng mỗi đêm, cậu dường như đã quá quen nên không còn cảm thấy khó chịu.

Asano cũng chỉ muốn trêu chọc cậu một chút chứ không có ý định làm gì hơn, đợi cậu thở đều đều tựa như đã ngủ say mới chầm chậm ngồi dậy.

[Gakushuu, con có biết đường về nhà không ?]

- Con đã thông báo với cha chuyện này rồi.

[Đang trong kì thi rất quan trọng, bài thi sáng nay của con chỉ là mới bắt đầu thôi]

- Karma sẽ hoàn thành bài thi tốt thôi, năm ngoái cha cũng biết thực lực của cậu ấy thế nào mà ?

[Ta không muốn con thua kém Akabane-kun]

- Con đè Karma là được rồi, việc khác không quan trọng.

Asano tắt điện thoại, anh ném nó vào balo rồi quay lại giường ôm cậu ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, Asano dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong xuôi mới đánh thức cậu dậy. Karma vẫn vậy, nếu không được anh ôm ra ngoài thì cậu sẽ không chịu dậy.

- 5 phút nữa ... 10 phút nữa thôi~

Karma ngồi dậy, cậu dụi mắt rồi vươn tay để anh ôm ra bàn ăn. Quả nhiên là Asano đứng bếp, bữa nào cũng đầy đủ các món và dĩ nhiên không thể thiếu một hộp sữa dâu bên cạnh.

- Cậu có muốn xem qua tài liệu để chút nữa đi thi không ?

- Thôi khỏi, tôi khoanh bừa cũng cao điểm hơn đám học sinh ưu tú của cha cậu.

Asano bật cười, cậu nói cũng không sai. Tuy lời nói của Karma có phần ngạo mạn và  xem thường kì thi, nhưng anh biết rõ cậu là người cố gắng hơn ai hết.

Karma uống hết hộp sữa dâu liền có năng lượng bắt đầu ngày mới, cậu vui vẻ đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ tươm tất, dĩ nhiên không quên hôn Asano một cái rồi cùng anh đi học.

Ngày thi thứ hai kết thúc suôn sẻ, Karma tiếp tục khuyên anh nên về nhà của mình. Asano nghĩ cũng đúng, vì thế anh đành dẫn cậu về nhà ngủ cùng cho tiện ngày mai đi thi.

Karma tuyệt vọng nằm ườn trên giường, người nằm dưới không phải chỉ biết hưởng thụ thôi đâu, cậu cũng rất khổ sở với cái tên có nhu cầu cao chót vót kia đấy.

Asano bước ra khỏi phòng tắm, anh tiến đến gần giường rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. Karma thở dài xoa nhẹ lên mái tóc anh, cậu nói "Asano, dạo gần đây cậu cứ bám dính lấy tôi vậy ?"

- Bình thường vẫn vậy mà ?

Karma nhíu mày, cậu thở dài rồi nhéo má anh "Asano, tôi quy định một tuần một lần thôi nhé ?"

- Không, tôi sẽ chết mất.

- Nếu không thì tôi sẽ chết trước cậu.

Asano buông cậu ra, anh nằm qua chỗ trống bên cạnh rồi trở mình "Tôi làm cậu đau nên cậu không muốn làm chuyện đó với tôi nữa à ?"

Karma bật cười, cậu nhích người lại gần anh nói "Đúng rồi đó, cậu lúc nào cũng không kiểm soát được"

- Thi xong rồi chúng ta hẵng nói chuyện này tiếp, bây giờ thì đi ngủ thôi.

Asano cứ thế theo thói quen ôm cậu ngủ, còn Karma chưa nhận được câu trả lời cũng biết chắc anh sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này đâu.

***

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, là môn mà cậu tự tin nhất. Karma mang tâm trạng thoải mái cùng anh đến trường, dĩ nhiên không quên đâm chọt Gakuho vài câu rồi mới mãn nguyện rời khỏi nhà.

- Cậu chủ, sữa dâu tối qua cậu dặn.

Asano mỉm cười nhận lấy, anh bóc ống hút cắm vào hộp sữa rồi đưa cho cậu. Karma vui vẻ nhận lấy, một tay cầm hộp sữa, tay còn lại vòng qua cánh tay anh "Asano, tôi mỏi chân"

- Được rồi, để tôi gọi tài xế.

- Ừm~

Karma mang tâm trạng tốt nhất vào phòng thi, cậu xoay xoay cây bút trong tay, chăm chú nhìn hàng số trước mắt. Quá dễ~

Những câu đầu không gây khó khăn cho Karma, nhưng hai câu cuối có chút vấn đề, cậu chưa làm qua dạng đề này bao giờ.

Lão già chết tiệt ...

Karma cắn nhẹ môi dưới rồi quay đầu nhìn anh, trùng hợp đụng phải ánh mắt đang nhìn mình. Bỗng nhiên Asano đưa một ngón tay lên rồi cười nhẹ, cậu thoáng rùng mình rồi lập tức quay lên.

Số một, một tuần trước ...

Karma ngẫm nghĩ, một tuần trước là lúc anh đến nhà cậu ôn bài, sau đó ở lại đến tận bây giờ. Khi đó, Asano nói muốn ôn quốc ngữ nhưng vì cậu đã tiến bộ nên hai người chuyển sang giải đề. Karma không biết anh lôi đâu ra đống đề thời tiền sử đó, vì không hứng thú nên cậu không làm, chỉ thuận mắt xem qua cách anh giải.

Nhớ đi Karma ...

Asano thở dài, trong tuần anh bị bắt ở nhà ôn luyện đã vô tình thấy cha tìm hiểu một vài đề cũ đã lâu không xuất hiện. Lúc đó Asano chỉ nghĩ ông đang muốn đặt ra một câu làm khó học sinh, nên anh cũng cân nhắc tìm lại số đề cũ. Bản thân Asano không nghĩ đến việc chúng thật sự xuất hiện, vì thế đêm hôm đó chỉ giải chừng hai bài đã vội ôm cậu lên giường rồi.

Thấy bàn tay nhỏ nhắn vò mái tóc đỏ rực bỗng khựng lại, như thể đã tìm ra cách giải bài toán đó. Asano lắc đầu, quả nhiên nên tin tưởng cậu ...

Tiếng chuông vang lên, bài thi cứ thế mà kết thúc. Asano đặt bút xuống, mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu. Karma bỗng đứng phách dậy, bỗng nhiên chạy về phía Asano rồi nhảy nhào vào lòng anh.

- Asano, tôi đói~

- Được rồi, chúng ta đi ăn.

Asano thản nhiên hôn lên trán cậu, tay thuận tiện vòng quay thắt lưng, cứ thế dẫn cậu ra khỏi lớp học.

***

Thời gian sau khi thi là những ngày thoải mái nhất, theo truyền thống hằng năm của Kunugigaoka thì cuối năm nhà trường luôn tạo điều kiện để học sinh thư giãn.

Giáo viên chủ nhiệm đề xuất một vài địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước cho học sinh và yêu cầu họ bình chọn nơi yêu thích thông qua bỏ phiếu.

Karma vốn không bận tâm lắm, cậu thậm chí còn chẳng muốn đi chơi với bọn họ. Asano cầm tờ phiếu đặt lên mặt bàn, nhìn cậu gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, anh hiểu ý đành tùy tiện chọn một nơi cho cậu.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm nhận đủ số phiếu, ông kiểm tra và thống nhất sẽ đến đảo Okinawa.

Lúc này Karma chợt bật dậy, cậu nhìn lên tivi đang chiếu thông tin về hòn đảo, nơi cậu từng đến cách đây 1 năm.

- Sao lại đến đây nữa ?

Asano che miệng cười "Đó là phần thưởng của lớp 3-E sau khi đạt thành tích tốt trong bài thi giữ kì năm ngoái, cậu đến rồi nhưng mọi người vẫn chưa mà ?"

Karma trừng mắt nhìn anh, sau đó ngồi phịch xuống ghế, cậu bĩu môi nói "Cậu không biết lớp tôi đã làm cái khỉ gì trên đó suốt 3 ngày 2 đêm đâu"

Asano xích ghế lại phía cậu, anh nói khẽ "Vậy bây giờ chúng ta cũng có vài chuyện để làm trên đó hẳn một tuần đấy"

Karma nhướng mày "Hiệu trưởng coi bộ cũng phóng khoáng với lớp A phết, trong khi chúng tôi chỉ đi được 3 ngày ?"

Asano xoa nhẹ lên môi cậu "Chúng ta được nghỉ hè mà, còn dư dả thời gian lắm"

Karma hất tay anh ra, cậu cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra kiểm tra. Có vài tin nhắn được gửi tới từ Nagisa, cậu tò mò nhấn vào xem, thì ra lớp E muốn đến thăm Korosensei vào chiều nay, khi cả lớp đều tan học.

- Chuyện gì vậy ?

- Tôi phải thăm giáo viên cũ cùng lớp E.

- Thích thật nhỉ.

- Lớp tôi sống tình cảm lắm, không máu lạnh giống lớp A của cậu đâu.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, Karma vui vẻ tạm biệt anh rồi rời khỏi lớp học. Asano dặn cậu về sớm, anh sẽ đợi cậu ở nhà. Karma chỉ gật đầu một cái, rồi nhanh chóng chạy đến cơ sở cũ.

Học viện Kunugigaoka nằm ngay cạnh ngọn núi, vì thế cậu không mất quá nhiều thời gian để đến đó.

Karma vừa đi vừa huýt sáo, khi cậu vừa mở cửa lớp, mọi người đã tập trung đông đủ từ bao giờ.

- Mấy cậu đến sớm vậy ?

- Hôm nay tụi tớ không có tiết buổi chiều.

- Ừ nhỉ ... Chỉ có ông hiệu trưởng rảnh rỗi trường tớ mới bắt học buổi chiều sau khi thi thôi.

Karma kéo ghế ngồi xuống, mọi người xúm lại tâm sự vài chuyện linh tinh trong lớp. Mãi một lúc sau Korosensei mới lật đật chạy vào, thầy cầm một thùng áo mới hào hứng nói.

- Thầy chuẩn bị áo cho mấy đứa đi chơi hè rồi nè !

Korosensei chia đều cho mọi người với tốc độ chóng mặt, thầy cầm lấy máy ảnh tiếp tục nói "Hi vọng lớp chúng ta có một kì nghỉ hè vui vẻ~"

Karma nhìn chiếc áo mới trên bàn, cậu nói khẽ với Nagisa "Trường tớ tổ chức đi chơi, xem ra không đi cùng mấy cậu được rồi"

- Hả !?

Karma giật mình nhìn sang bên cạnh, chẳng một ai biết Korosensei đã đi xuống khi nào, nhưng thầy đã nghe hết rồi ...

- Thầy muốn cả lớp chúng ta đi chơi đông đủ mà.

Korosensei ngồi phịch xuống đất, thầy quay đầu vào góc tường rồi cầm que gỗ nhỏ nghịch nghịch nền đất.

- Em ... Em xin lỗi.

- Karma-kun sẽ đi nghỉ hè ở đâu vậy ?

- Em đến đảo Okinawa.

Korosensei bất ngờ đứng phách dậy, thầy hùng hồn tuyên bố "Vậy lớp chúng ta sẽ đến đảo Okinawa nghỉ hè nhé !"

Cả lớp đồng thanh thốt lên "C ... Cái gì !?"

- Tuy năm ngoái đã đến đó, nhưng vì mục đích khác. Còn lần này chúng ta có thể thoải mái tận hưởng.

- Nhưng thầy ơi, tiền đâu mà chúng ta đến đó ?

Nakamura nhún vai nói, chuyến đi đến đảo năm ngoái do nhà trường tài trợ toàn bộ. Lần này họ phải tự túc lo liệu, vả lại với số lương ít ỏi của thầy thì làm sao có thể đến hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng đó được.

Korosensei tiếp tục suy sụp, thầy cầm khăn lau nước mắt. Lần trước họp phụ huynh cho Karma thầy có hơi lỡ lời xỉa xói hiệu trưởng, giờ mặt mũi đâu mà năn nỉ cho theo đây !?

17.09.2023

• Fic này sắp end rồi nhé, đảm bảo không drop, chỉ là ra chap mới hơi lâu (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro