Chương 23: Đảo Okinawa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-23-

Trò chơi kết thúc, Korosensei thông báo thắng thua và sẽ đưa ra hình phạt sau bữa tối. Mọi người nhìn nhau uể oải rồi trở về phòng nghỉ ngơi, những lớp theo dõi cuộc đua đến phút cuối cũng dần rời đi. Chẳng mấy chốc, bãi biển náo nhiệt chỉ còn lác đác vài người qua lại ...

Asano nắm tay dẫn cậu về phòng, hiếm khi anh cảm thấy mệt mỏi như vậy. Karma đi bên cạnh cũng nhận ra tinh thần không mấy phấn chấn của Asano, cậu nhìn hộp sữa dâu trong tay đầy tiếc nuối, cuối cùng đành chia sẻ nó với anh.

- Chỉ là trò chơi thôi mà, tôi biết cậu ít khi thua cuộc nhưng tôi cũng có thắng thấy ấy được mấy lần đâu.

Asano mỉm cười lắc đầu, anh đáp "Không phải, thầy ấy vắt kiệt sức cậu như vậy thì tối nay đâu còn sức dành cho tôi nữa ?"

Karma giật lại hộp sữa uống một hơi cạn sạch, thật uổng công cậu lo lắng cho anh. Asano vòng tay qua thắt lưng để ôm cậu, tay còn lại dùng thẻ từ mở cửa.

- Tôi tắm trước.

Karma vừa vào phòng đã vứt cái áo khoác ướt nhẹp xuống sàn, trong lúc chờ cậu tắm, anh tranh thủ dọn dẹp lại phòng.

Khoảng 20 phút sau, Karma mặc áo choàng tắm ra ngoài rồi nhảy lên giường xem điện thoại, chiếc điện thoại này bị ném mạnh như vậy nhưng vẫn xài ổn, chỉ cần thay màn hình mới là được ...

Asano xoay khớp vai, anh phải công nhận bơi dưới biển đúng là loại vật động tốn sức. Tuy vẫn thường xuyên tham gia những lớp học bơi tại trường, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy hồ bơi nhỏ không là gì so với những đợt sóng mạnh mẽ ngoài biển.

Đứng dưới vòi nước mát lạnh, anh nghĩ mình nên dành nhiều thời gian cho việc bơi lội hơn một chút.

Quả nhiên không chỉ riêng Asano, hầu hết mọi người sau khi nghỉ ngơi liền cảm thấy tay chân bủn rủn. Korosensei che miệng cười, thầy nói "Mấy đứa chăm học là tốt nhưng cũng phải thường xuyên chơi thể thao đó biết chưa~"

- Mới ngày đầu tiên mà thầy đã cho tụi em chơi trò cảm giác mạnh, không biết mấy ngày còn lại thầy định làm gì nữa ...

Nakamura nằm gục ra bàn, cứ cái đà này chắc sau khi kết thúc mùa hè trên biển thì cả lớp sẽ bại liệt mất.

- Phải đó, chân tay tụi em rã rời luôn rồi.

Maehara vội đưa tay đầu hàng rồi nói tiếp "Ngày mai thầy đừng dẫn tụi em xuống biển nữa nhé !?"

Korosensei cầm danh sách trò chơi xem xét, sau đó mỉm cười nói "Ngày mai không xuống biển nữa, chúng ta lên núi nhé ?"

- HẢ !?

- Mấy em nhìn xem, lớp chúng ta có ba người thậm chí còn không sử dụng đồ lặn nhưng vẫn ổn kia mà ?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía ba người vừa được thầy nhắc đến, không phải họ không muốn ý kiến mà thật ra họ đã kiệt sức đến nói không nên lời.

- Thầy thấy họ ổn chỗ nào vậy ?

- Ổn ... Ổn mà haha~

***

Mọi người dùng xong bữa tối liền tập trung thành hình tròn ngoài bãi biển. Korosensei và Aguri ngồi chính giữa, vì hai người chiến thắng nên sẽ đưa ra hình phạt cho từng đội trong lớp.

- Korosensei, tụi em mệt lắm rồi !

- Có mệt thì cũng phải chịu phạt chứ~

- Thầy đúng là đồ ác quỷ !

- Quá khen~

Aguri kéo áo thầy, cô nhỏ giọng nói "Hay là anh ta cho tụi nhỏ đi, rõ ràng tại anh chơi xấu với Akabane-kun mà ?"

- Phải có hình phạt thì tụi nhóc mới cố gắng hơn~

- Em thấy anh giống đang trả thù việc riêng hơn thì có ...

Korosensei đứng dậy, thầy nói lớn "Thầy biết các em đều mệt cả rồi, chỉ riêng một người bị cấm lặn còn khỏe mạnh thôi~"

Nói đến đây, mọi người bất giác quay đầu về phía cậu. Karma nhún vai đáp "Em vật lộn với thầy trên chiếc cano cũng mệt mỏi lắm chứ~"

- Được rồi, quyền quyết định nằm ở em. Karma-kun, em có chịu phạt thay cả lớp không ?

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh lấp lánh nhất có thể. Karma gãi đầu, cậu ngồi thẳng lưng dậy đáp "Em sao cũng được"

Korosensei đã sớm dự đoán được điều này, thầy nói tiếp "Asano-kun chung đội với em nên cũng bị liên đới nhé~"

- Không được ! Asano cũng dành cả buổi chiều ở biển rồi, thầy phải để cậu ta nghỉ ngơi chứ !?

- Không sao đâu, em chịu phạt cùng với Karma.

Trước khi Karma định nói thêm gì, thầy nhanh chóng ngắt lời "Hình phạt của hai đứa là phải ngồi đây nắm tay nhau trong vòng một tiếng nhé. Được rồi, lớp chúng ta giải tán !"

Asano cởi áo khoác choàng lên vai cậu, anh nhích người ngồi sát lại gần rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đùi mình.

- Asano, nếu cậu mệt thì tựa lên vai tôi nè.

- Thầy ấy phạt cậu ngồi vào lòng để tôi ôm thì tốt biết mấy.

- Đến nước này mà cậu còn giỡn hả !?

Những lớp khác trong khách sạn đều dõi theo hành động của hai người, ngoại trừ lớp A ra thì ai cũng cảm thấy ngạc nhiên khi hai người cầm tay nhau ngồi ngoài bãi biển.

- Tụi mình làm vậy có quá đáng với Karma không ?

- Dù sao tất cả chúng ta đều thua mà ...

- Để Karma chịu phạt một mình thì không công bằng với cậu ấy chút nào.

- Cả buổi chiều Karma đều chơi hết mình với chúng ta mà ?

Korosensei mua hai ly nước liền quay lại, nhưng thầy không thấy tụi nhỏ lớp mình đâu. Thấy Aguri mỉm cười đến hạnh phúc, thầy tò mò hỏi "Tụi nhóc đâu rồi em ?"

- Tụi nhỏ ra biển chịu phạt cùng Akabane-kun rồi~

- Hả !?

Asano định hôn cậu một cái thì các thành viên trong lớp ào ạt chạy ra, anh đành để nụ hôn vào thời điểm khác.

- Sao mấy cậu không về phòng nghỉ ngơi đi, mệt cả ngày rồi mà ?

- Sao tụi tớ để cậu chịu phạt một mình được chứ~

Mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện trong suốt một tiếng, gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Korosensei thúc giục cả lớp về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ngày mai.

- Karma, cậu về phòng trước đi.

- Giờ này rồi cậu còn đi đâu nữa ?

- Tôi phải kiểm tra với điểm danh lớp A, xong sẽ về với cậu ngay.

- Ừm ...

Nhìn theo bóng lưng Asano rời đi, cậu quay người bước vào thang máy. Nagisa đứng bên cạnh mỉm cười nói "Hai người là bạn cùng phòng hả ?"

- À ... Đúng vậy, cái này do ông hiệu trưởng sắp xếp ...

Gakuho cảm thấy mũi hơi ngứa, ông cầm danh sách các phòng do con trai tự ý quyết định ném vào ngăn tủ.

Karma vừa về đến phòng đã nhảy lên giường, cậu định xem điện thoại trong lúc chờ anh thì bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Phải hơn một tiếng sau Asano mới quay lại, anh đẩy cửa phòng bước vào trong thì thấy cậu đã ngủ ngoan trên giường. Asano cẩn thận cầm điện thoại của cậu đặt lên tủ đầu giường, sau đó giúp Karma cởi áo khoác ngoài rồi kéo chăn đắp lên cho cậu.

Karma trở mình, cậu vô thức vươn tay qua chỗ trống bên cạnh nhưng không tìm thấy hơi ấm quen thuộc. Karma giật mình tỉnh lại, cậu dụi dụi mắt rồi chống tay ngồi dậy.

- Asano ... Sao cậu không đi ngủ ?

- Tôi đang chỉnh lại lịch trình của lớp A, họ nói muốn giảm bớt thời gian xem phim tài liệu để tham gia các hoạt động ngoài trời.

- H ... Hả ? Họ dành kì nghỉ trên đảo để coi phim tài liệu à ...

Asano nhún vai thản nhiên đáp "Thật ra, với lớp A thì chuyện này cũng không có gì lạ mà ?"

Karma hất chăn ra, cậu rời khỏi giường rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Karma nhướng người, tựa cắm lên vai anh, cậu ngáp ngắn ngáp dài nói "Làm lớp trưởng phức tạp thật đấy~"

Asano nghiêng đầu nhìn cậu, anh rời tay khỏi bàn phím rồi bất chợt quay lưng ôm cậu lên giường. Trước khi Karma kịp phản ứng, anh đã dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn "Cuối cùng cũng hôn được cậu"

Karma liếm môi dưới, cậu vòng tay ôm anh rồi nhếch miệng đáp "Asano, cậu vận động cả một buổi chiều dưới biển mà bây giờ còn sung sức vậy à ?"

Asano đứng thẳng dậy, anh vươn tay gấp màn hình máy tính xuống rồi quay lại giường với cậu.

Hôm nay Karma chủ động hơn mọi ngày, Asano cứ nghĩ cậu sẽ giãy giụa và viện cớ rằng phải giữ sức cho buổi sinh hoạt ngày mai để từ chối anh chứ.

- Asano, tôi đi tắt đèn ...

- Để tôi--

- Tôi tắt cho ...

Nói là đi tắt đèn, nhưng cậu lại chui vào phòng tắm. Karma nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt ửng hồng khiến cậu cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với anh.

Asano thấy cậu trốn trong phòng tắm liền mỉm cười, anh nói cậu không cần quá miễn cưỡng. Thế nhưng Karma vẫn chưa có ý rời khỏi phòng tắm, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

Asano vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, anh dang tay đón Karma nằm vào lòng rồi thoải mái ôm cậu ngủ.

Karma ngước mặt nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên yết hầu rồi trượt dần xuống ngực. Asano nhíu mày, anh không nhịn được mà mở mắt nói "Karma, tối nay không nghịch được đâu ..."

- Tôi có làm gì đâu ?

- Karma ...

- Sao ?

- Đừng có sờ lung tung ...

Đến cuối cùng, Asano cũng không nhịn được mà ngồi bật dậy. Karma giật mình rút tay lại, chưa kịp hoàn hồn đã bị anh đè xuống hôn nên không thở nổi.

- Tôi nói đừng có nghịch rồi mà ?

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu vội nghiêng đầu thở dốc. Mãi đến khi hơi thở ổn định, Karma mỉm cười vòng tay ôm cổ anh, cậu nhếch miệng nói "Hôm nay tôi cho phép mà cậu lại không muốn à ?"

02.12.2023

• Sếch bùng nổ 💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro