C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Biến đi! Đồ không cha mẹ, mau biến đi!! Hahaha.

Một đám thanh niên liên tiếp đá vào người cậu trai đang cố gắng lấy lưng mình chống lại những cú đá không tính người kia.

_Tụi bây biết không, mẹ nó bỏ cha con nó để theo trai đấy, cha nó cờ bạc bị người ta đánh chết, suốt mấy năm đều là mẹ tao lo cho nó. Hôm nay mẹ tao bận, cho tụi bây tha hồ chơi.

Cậu trai kia bị đá trúng mặt, cũng không rên la lấy một tiếng, trên cơ thể dần xuất hiện vết xanh tím, cậu trai cắn chặt môi, ngăn cho tiếng rên đau đớn thoát ra.

_Tao mệt rồi, chúng ta đi ăn đi. Hôm nay mày không được vào nhà, khi nào mẹ về, mày cũng không được mách nghe chưa?!

_. . .

_Karma, mày nhanh đi, tao đói quá!

_Hừ!

Người tên Karma kia cùng đám thanh niên bỏ đi, để lại cậu kia ở sau trường học, dưới cái lạnh của trời đông, cậu trai lê từng bước nặng trĩu về nhà.

.

*Chát*

_Ta đã bảo con không được bắt nạt Asano, sao con dám?!! Mới mười sáu đã giở thói lưu manh sao?

Karma bị một roi vào mông, cũng không có biểu cảm hối lỗi, vẫn trưng cái mặt như mình không làm sai.

_Con rốt cuộc là con của mẹ hay nó là con của mẹ?! Mẹ thương nó hơn con! Con ghét nó!

*Chát* 

_Con không được ăn nói với người lớn như thế? Asano hiện tại đang rất yếu, vì bị con đánh mà trên người thằng bé còn bị bầm tím khắp nơi, con muốn giết nó đúng không?!!

_Con...

_Con mau vào phòng suy nghĩ về những gì mình làm đi, nếu vẫn không thấy hối lỗi thì đừng kêu ta bằng mẹ.

_Mẹ! Người vì một đứa con hoang mà muốn từ bỏ con, đời này con không tha cho nó.

_Karma!

Cậu bé bịt chặt hai tai và chạy vào phòng, người mẹ kia chỉ biết thở dài. Quay lại giường bệnh, lấy khăn nóng lau lên tứ chi như lửa thiêu của Asano.

_Dì Nako, không cần đâu ạ, dì mau dỗ Karma đi, cậu ấy chắc chắn đang rất buồn.

_Con đừng cố gắng nữa, mau nằm nghỉ đi.

Đột nhiên được quan tâm như thế, hắn bỗng nhiên bật khóc, từ rất lâu hắn đã làm quen với cách đối xử lạnh nhạt của cha và mẹ, sự ghẻ lạnh của họ dành cho hắn, hắn nhận không sót một chút, hiện tại được một người không máu mủ ruột thịt nhận nuôi, còn được quan tâm chăm sóc, nói không cảm động là nói dối.

_Đừng khóc, ngoan, mau đi ngủ, mai cô sẽ đưa cháu đến một nơi.

.

_Karma! Con đừng đánh Asano nữa!

_Ai bảo nhìn nó đáng ghét!

Asano vẫn ngồi im lặng, trên tay chịu những cái nhéo đánh của Karma.

_Thằng nhóc này! Mau buông tay ra!

_Xì!

Xe vừa dừng lại, đã thấy một lớn một nhỏ nắm tay bước ra, một người phụ nữ dắt tay đứa bé tóc nâu thanh tú, niềm nở nở nụ cười.

_Nako, mau vào nhà đi, trà sẽ nguội mất...ồ...đây là Asano mà cậu nhắc sao? Chắc chắn lớn lên rất tuấn tú! Tamashii, con đưa hai anh vào phòng chơi nha, mama và dì Nako phải nói chuyện riêng.

_Được ạ. Hai anh mau đi theo em, anh là Asano đúng không? Rất vui được gặp anh.

Tamashii cầm tay Asano đi vào nhà, bỏ mặc Karma trơ trọi theo sau.

.

Trong phòng của Tamashii.

_Phòng của Tamashii đẹp thật đấy, còn có rất nhiều mô hình, thích thật.

_Anh thích không? Anh thích cái gì thì cứ lấy, em cho anh hết.

Cậu bé Tamashii vẫn luôn đi theo Asano như một cái đuôi nhỏ.

_Không...Không cần đâu.

_Chẳng phải phòng tao cũng có cả núi sao? Sao không nghe mày khen? Chẳng lẽ mày cũng giống mẹ của mày? Hám trai!

Karma ngồi một bên bị cặp kia coi như không khí mà tức giận, chính là rất không thích ánh mắt mà Tamashii nhìn Asano, bực bội lên tiếng.

_Tôi...

Asano nghe cậu nhắc đến mẹ, cũng không mấy phản ứng, chỉ im lặng cuối đầu, mái trước dài loà xoà che đi đôi đồng tử màu đinh hương sâu thẳm.

_Karma! Cậu đang nói gì thế? Không được tổn thương Asano.

_Thì sao? Cậu ấy là người của Karma tôi, tôi muốn mắng liền mắng, muốn đánh liền đánh, cậu người ngoài thì không có quyền lên tiếng.

_Cậu! Mau ra khỏi đây!

_Được thôi, dù gì tôi cũng đang chán ghét không khí nơi này. Asano! Về đến nhà mày không yên đâu!!

*Rầm!!*

_A!

_Anh Asano đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.

.

_Nako này...ngại quá, Tamashii nhà tớ rất thích Asano, cậu có thể cho Asano ở đây một đêm được không?

_À, tất nhiên rồi...

_Không được, con muốn nó về nhà với con, nếu nó ở đây, con cũng sẽ ở đây!

_Karma!

_Được cả, hai đứa sẽ ngủ cùng Tamashii nhé, trễ rồi, Nako cậu lái xe cẩn thận đấy.

.

_Karma chết tiệt! Dám quấy phá tôi cùng anh Asano! Tôi tuyệt đối không thua cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro