Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 9 năm kể từ khi Koro-sensei mất, lớp 3-E mới tụ họp lại một chỗ. Nagisa gọi điện cho từng người, hẹn tất cả đến chân tháp Tokyo ăn uống một bữa. Ai cũng đồng ý, và Karma đương nhiên không ngoại lệ. Lâu lắm mới có dịp chọc Nagisa, cậu ngu gì mà không đi kia chứ?

_____7 giờ tối, nhà hàng AK (bịa đấy ahihi)________________

   Khi Karma đến thì tất cả mọi người đã gần đông đủ. Chỉ còn thiếu Chiba-kun, Hayami-san, Isogai-kun, Megu-san và Nakamura-san là đủ.

   Không bao lâu sau thì mấy người kia đến. Hayami với Chiba tay trong tay, nhìn rất hạnh phúc. Megu cùng Isogai cũng cười nói với nhau, có vẻ đã dính lấy nhau rồi. Chỉ còn Nakamura, có vẻ cô bạn vẫn chưa có ý trung nhân.

    - Nào, nếu mọi người đến đông đủ rồi thì uống thôi! - Karma vẫy tay từ bàn ăn trong kia. 9 năm. cậu đã thay đổi ít nhiều, cũng trở nên chín chắn và điềm đạm hơn, tuy cái tính trẻ con đâu đó vẫn chưa chịu dứt.

    - DZOOOOOO!!!!!

___________________________

   - Tại cậu cả đấy Terasaka, Karma say mèm rồi kìa! - Nagisa lên tiếng trách móc. Tuy là lâu lắm mới ăn uống cùng nhau, nhưng cũng không nên uống đến mặt mũi đỏ bừng, gục luôn trên bàn vậy chứ?

    - Bây giờ mới có dịp trả thù nó mà! Cho tôi mượn cây bút! - Terasaka lên tiếng, nhìn mái đầu đỏ rực đang say ngủ. Cho mày chết nè con, cà khịa tao từ hồi sơ trung đến tận bây giờ.

    - Xin lỗi, Karma-chan cần nghỉ ngơi - Asano, nhân vật từ đầu bị con au ém cuối cùng cũng xuất hiện. Vác Karma lên vai một cách dễ dàng, Asano bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên để lại phần tiền trả cho Karma, để lại cả lớp 3-E mắt tròn mắt dẹt ngó nhau. Hai người thân nhau như vậy từ bao giờ??? Lại còn cả cái từ Karma-chan ngọt lịm kia nữa??? Thế giới sắp nổ tung à??? 

    - Ưm~~~ Uống nữa đi~ Tôi không... chịu thua cậu đâu...Híc... Terasaka...híc....

    - Bảo bối, về nhà em liệt giường với tôi! Giờ thì ngoan ngoãn nằm im đi, em hơi quậy rồi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro