Chương 21 : Sói Già Asano (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma bị hôn đến đầu óc cũng trở nên mơ hồ, cả người mềm nhũn tựa vào lòng anh. Asano tiếp tục khuấy đảo khoang miệng, đem dưỡng khi từ từ rút cạn. Khuôn mặt chẳng mấy chốc trở nên đỏ bừng, hai tay bám lấy bả vai anh cào cấu.

Đẩy Asano ra, cậu lau ngang miệng mình rồi tự động nhích về phía sau.

- Tôi cho cậu 3 giây để suy nghĩ lại, Bakasano !

- Tôi cho cậu 3 giây để tự cởi cái quần nhỏ này, và không có ý định suy nghĩ lại.

- ?!!

Một lần nữa bị kéo xuống giường, Karma kiên quyết khép hai chân mình lại, bằng mọi giá không để anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì Asano cũng chịu thua, anh buông tay cậu ra rồi đứng dậy.

- Tôi đùa với cậu thôi, tôi xuống nhà uống cà phê cậu đi cùng không ?

Karma khua tay cầm lấy chăn bông quấn quanh cơ thể mình, cậu ngồi gọn trên giường, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Asano.

- Không đi à ?

- Không, tôi không muốn nhìn mặt ông già của cậu.

- Vậy cậu uống gì không ?

Asano chỉnh lại cổ áo, anh vuốt lại tóc tai trong khi chờ câu trả lời từ cậu.

- Sữa dâu.

Đúng rồi, ngoài sữa dâu ra thì cậu còn muốn uống gì nữa đâu ...

Asano bước ra cửa, rồi lại khựng người lại, anh ngoái đầu lại hỏi.

- Sữa dâu ?

- Sữa dâu !

- À ... Sữa dâu ...

Nhìn Asano rời khỏi phòng, cậu yên tâm thở phào một hơi. Nằm ườn ra chiếc giường rộng lớn, cậu liếc mắt nhìn đống quần áo rơi lã chã dưới đất.

vi con sói này tht nguy him, mình phi nhanh chóng v thôi.

Karma gối đầu lên tay, cậu nghiêng người đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, rồi cái mình màu đen gì đấy được nhét vào ngăn tủ đầu giường.

Gì đây ? Tp chí playboy à ?

Đi chừng 20 phút, Asano quay lại với một ly sữa dâu và một tách latte nóng. Anh dùng chân đẩy cửa, rồi đặt ly sữa dâu vào tay Karma.

- Đi lấy sữa thôi, có cần lâu khiếp vậy không ?

- Đây là loại mới, chưa bán ở thị trường đâu.

Asano tựa vào tường, anh nhâm nhi tách latte trong tay.

- Vậy sao ?

Karma nhìn ly sữa dâu, không một chút nghi ngờ liền đưa lên miệng nếm thử. Vẫn là vị ngọt quen thuộc mà cậu thường hay uống, chẹp miệng một lúc ... Đây chng phi loi 150¥ ca hàng tin li sao ?

- Có gì lạ đâu ?

- Chờ chút đi.

Asano nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhếch miệng nhìn cậu. Thấy mặt Karma ửng hồng, anh đặt tách latte lên tủ, chân bước lại gần giường.

Karma thấy trong người có chút rạo rực, đầu óc hơi choáng váng.

- Điều hòa nhà cậu hư rồi à ?

- Chắc là thế.

Karma nằm xuống giường, hai tay buông lỏng chiếc chăn ra. Khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran và ... Phía dưới có phản ứng.

Bộ não thiên tài lúc này mới hoạt động hết công suất, hành động của Asano từ khi bước vào phòng có hơi kì lạ, còn ly sữa anh đưa chắc chắn có gì bất thường, thế mà cậu lại không nghi ngờ con sói gian manh ấy ngay từ ban đầu.

- Sữa mới đấy, cậu thấy ngon không ?

- Ngon cái đb nhà cậu !

Asano dịu dàng cúi người hôn lên trán cậu, anh thích thú vuốt lon tóc đỏ rực rồi nghé sát tai cậu nói khẽ.

- Nếu lúc nãy cứ thế mà vật lộn với cậu, e rằng tôi sẽ thua mắt, vì cậu giỏi nhất là khoảng đánh nhau vật lộn thế này mà nhỉ ?

- Tôi ... Tôi sẽ méc ba cậu đó !

- Thật không may, cha tôi vừa ra ngoài rồi.

Asano đẩy chiếc chăn ra một bên, anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, tay không ngừng sờ soạng khắp nơi.

Tay chạm đến tiểu huyệt, dần dần đem ngón tay đẩy vào trong nơi chật hẹp. Vừa tiếp xúc với dị vật, phía dưới đã bắt đầu co thắt.

- Aahh ... Nóng ...

Đến nước này rồi thì Asano không thể bình tĩnh khuếch trương nữa, anh đưa tay mở ngăn tủ, lấy ra chai gel đã mua cách đây không lâu.

Để chất lỏng lạnh toát chảy vào lòng bàn tay, Asano xoa nhẹ cự vật cương cứng của mình. Không hề báo trước, anh mạnh mẽ xâm nhập.

- Aaa ... Aahh ...

Karma ưỡn người về phía sau, cậu há miệng khó khăn hô hấp. Trên trán đầm đìa mồ hôi, hai tay vô thức vòng qua cổ anh.

Asano nâng cơ thể mảnh khảnh ôm vào lòng, được huyệt động nóng ran bao phủ làm anh thoải mái hừ một cái. Asano duy trì tốc độ trừu sáp, cậu gục đầu lên vai anh rên rỉ như một chú mèo nhỏ.

Karma cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Asano, ngón tay thon dài vuốt nhẹ môi anh rồi chậm rãi cúi đầu hôn  xuống. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng nó làm Asano đứng hình suốt vài giây sau đó.

Đáng yêu quá !

Có vẻ Karma đã mất hết ý thức, bằng chứng là cậu đã nhịp nhàng phối hợp cùng anh. Đôi mắt hổ phách phủ một tầng sương mỏng, cơ thể trắng nõn mảnh mai vô lực tựa vào người  Asano.

- Nóng ... Nóng quá Asano ...

Có vẻ thuốc này hơi mạnh đối với thể trạng của học sinh cao trung thì phải.

Cả hai mây mưa trong phòng không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi Gakuho về đã nghe thấy tiếng bành bạnh gì đó phát ra từ phòng riêng của cậu con trai.

- Gakushuu đang làm gì vậy ?

- Cậu chủ nói hiện đang bận rộn bồi dưỡng thêm bộ môn sinh học, dặn mọi người không được làm việc.

- Nó học chuyên toán mà ?

- Chuyện này không ai biết, thưa ông chủ.

***

Asano ngồi dậy, anh nhìn ánh hoàng hôn buông xuống Tokyo. Karma vẫn nằm yên bên cạnh, cậu đã ngủ suốt từ trưa đến giờ và không hề có ý định tỉnh lại.

Loại xuân dược mới này quả thật có tác dụng rất mạnh, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến người không sử dụng như anh. Asano mặc áo choàng lại cho cậu, cẩn thận che đi dấu hôn chằng chịt trên cơ thể.

Có lẽ Asano nên xuống bếp nấu gì đó, từ sáng đến giờ Karma chẳng ăn gì ngoài ly sữa đó cả. Hại cậu ra nông nỗi này, ít nhất anh cũng tự mình vào bếp để tỏ thành ý.

Thật ra Karma đã tỉnh lại từ lâu, cậu không muốn mở mắt để nhìn khuôn mặt sắc lang đó.  Tranh thủ lúc Asano vừa rời khỏi phòng, cậu đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi căn nhà.

Hông đau lưng đau eo đau mọi thứ đều đau nhức ! Còn mặc cái áo choàng tắm quái gở này đi ra ngoài đường, nếu học bạn học chắc sẽ mất mặt chết mất !

Chuyện xui xẻo chưa dừng lại ở đó, Karma thậm chí không còn một xu để đi taxi về nhà. Ngồi một mình trong công viên, đành chờ đến tối rồi sẽ đi trong hẻm để về.

Đây là công viên cũ cách công viên trung tâm một khoảng, từ khi công viên trung tâm được xây dựng thì rất ít người qua lại đây. Bên trong cũng không có ai bán hàng, không có nhân viên dọn lá, còn khu vui chơi đã bám bụi cũ kĩ.

Còn vài ngày nữa sẽ đến bắt đầu học kì mới, Karma lại không muốn đến trường, cậu còn chưa trả thủ việc Nagisa bỏ rơi cậu một mình cách đây không lâu và Karma càng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

Karma suy nghĩ tới nổi hai cái sừng quỷ cũng nổi lên, cho đến khi những chú muỗi cute chích vào đôi chân trắng nõn mới chau mày đừng dậy.

- Mấy con muỗi quỷ ! Tao mà bắt được mày là mày vào nồi lẩu nhà Asano đó nghe chưa !

Đã 6 giờ chiều, Karma vẫn chưa thể rời khỏi công viên. Gần đây có một công ty thực phẩm nên nhân viên trào ra rất đông đúc, không khác gì trạm tàu điện ngầm.

Rồi bây giờ ... Karma không thể quay lại nhà Asano và càng không thể về nhà được !

Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, từng hạt dần trở nên nặng trĩu. Karma không còn cách nào khác đành trèo lên ngọn núi, nơi cậu từng học suốt quãng thời gian cuối những năm sơ trung.

Karma ngồi lên ghế giáo viên, cậu gục đầu xuống bàn than thở.

Asano, nếu cu không mau đón tôi v tôi s gin cu tht luôn đó !

Mặc dù người tự ý bỏ ra ngoài là chính cậu ...

Cuối cùng không ngoài mong đợi, Asano xuất hiện cùng với cây dù đỏ. Anh biết cậu không có tiền, cũng không có quần áo đàng hoàng, ngồi trốn lên núi thì còn biết đi đâu nữa chứ.

- Về nhà đi, tôi thề sẽ không làm gì đâu.

Tự nhiên Karma nghĩ lại, ban đầu cậu thật sự muốn về, nhưng nhìn cái mặt cười cười đó cậu lại sinh ra nghi ngờ.

- Thôi, cho tôi 500¥ được rồi.

- Về đi, tôi chắc chắn sẽ không đụng chạm gì cậu mà.

Cười ...

- Đ*O Đ** M* ASANO BUÔNG BỐ RA ! Đ** C** M* CẬU !

04.08.2020

• Thề ak !!! Sao dạo này viết thịt khó khăn vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro