[ 15 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ thẫm, chỉ vì năm đó có người nói với cậu rằng cậu rất hợp với màu đỏ thẫm, vừa có thể tôn lên nước da trắng ngần của cậu, vừa có thể phô lên bộ dạng tinh nghịch đáng yêu, chỉ như thể thôi đã khiến tủ quần áo của cậu chiếm hết 90% màu đỏ thẫm.

Karma vắt kính râm trên đầu, đút hai tay vào túi quần bước vào cửa hàng, tiếng chuông treo trên cửa kêu leng keng, Asano vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Karma đang hướng tới chiếc bàn có một thiếu niên ngồi sẵn, hắn cũng không tỏ ra quen biết, vẫn nhiệt tình nói câu chào quý khách.

Cậu liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái lẽo đẽo sau lưng hắn, bộ dạng dịu dàng lại xinh đẹp, gương mặt của cô ấy cũng không phải còn nhỏ tuổi, trông chạc tuổi Asano, cả hai nói nói cười cười, có vẻ như đây là người hắn vừa tuyển được để trông phụ cửa hàng.

Karma kéo ghế ngồi vào, vắt chéo chân nhìn Akaho đang hưởng thức chiếc bánh ngọt màu hồng xinh đẹp.

"Nhanh nào, tôi còn có nhiều chuyện phải xử lí lắm."

"Anh không có kiên nhẫn gì cả."

Akaho lấy ra từ chiếc balo của mình một xấp giấy dày bằng ngón tay út.

"Đây là tất cả thông tin từ lúc vừa mới chào đời đến hiện tại của người mà anh yêu cầu."

Karma vừa đưa tay tính lấy xấp giấy nhưng bị Akaho giật lại, Akaho mỉm cười nhìn cậu, nhiêu đó đã đủ khiến cậu hiểu ra vấn đề.

Cậu liếc mắt thấy Asano bên kia vẫn đang bận lên đơn cho khách, hoàn toàn không chú ý đến bên này, Karma mới yên tâm thả lỏng, ban đầu là do cậu tự tìm đến người ta, cũng không thể nuốt lời được, chỉ là hôn má thôi mà, không quan trọng cho lắm.

Mắt thấy Karma im lặng, Akaho hiểu ý, cách một cái bàn nhướn người qua, đưa tay nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống.

Dĩa bánh ngọt trên bàn đột nhiên rơi xuống đất kêu lên tiếng loảng xoảng chối tai, khiến tất cả những sự hiện diện trong cửa hàng đều dồn tới chỗ họ. Karma trố mắt không kịp phản ứng nhìn Akaho hỗn xược chiếm lấy môi cậu, còn cố ý dùng lưỡi liếm lên cánh môi mỏng thơm mát.

Một vài người phàn nàn họ thật phiền, một vào người cảm thấy quá đỗi bình thường vì nghĩ họ là một cặp.

Như là vô tình, lại như cố ý. Akaho buông Karma trước khi cậu kịp phản ứng lại hành động của mình, mắt lại đảo sang phía ông chủ cửa hàng gương mặt không biểu tình nhìn về phía họ, nhưng chỉ là cái nhìn phớt ngang, Akaho thích thú nhìn ông chủ không mấy tự nhiên mà gượng cười với cô nàng bên cạnh.

Karma bởi vì đang ở bên ngoài, cũng là đang ở chỗ người quen, không muốn xé chuyện, nên chỉ căm phẫn nhìn Akaho thích thú cười cười. Akaho cúi người nhặt lên mấy mảnh vỡ dưới sàn nhà, cô nàng bên cạnh Asano nhanh chóng chạy đến, trên tay cầm theo một túi ni long nhỏ, bảo Akaho hãy để cô ấy làm cho.

"Xin quý khách hãy để tôi, đừng để bị thương ạ."

Cô ấy lúi cúi nhặt lên mấy mảnh vỡ, lúc đứng lên nhìn thấy Karma lại hơi ngẩn người một chút rồi cũng lấy lại bình tĩnh, quay về quầy bán hàng phụ lên đơn cho khách.

Akaho vươn tay chọt lên má cậu.

"Cho anh nợ lại một cái đấy."

"Tôi cũng cho cậu nợ lại một trận đòn đấy, cậu còn dám dùng cái thứ dơ bẩn đó hôn tôi, nếu không phải đang ở bên ngoài, tôi đã đánh chết cậu từ khi nãy rồi."

"Haha sợ quá đi, ban đầu cũng không có giao kèo là hôn ở đâu mà nhỉ? vậy thì phải thanh toán hết nợ nần một lần rồi, nếu không anh lại chối chạy cho coi."

Vừa nói dứt lời, Akaho đã đi sang chỗ cậu, tiếp tục nâng mặc cậu hôn chóc lên môi cậu một cái, rồi lại nhanh chóng xách balo chạy vọt khỏi cửa hàng trước khi bị túm lại.

Lúc rời đi còn thì thầm vào tai cậu, bảo môi cậu vừa thơm vừa ngọt, khiến Karma điên tiết nhưng không thể ngay lập tức đập chết Akaho ngay tại đây. Cậu ngó sang phía Asano, thấy hắn không chú ý phía bên này mới đứng lên , cầm theo xấp giấy rời đi.

_____

Nắm rõ thời gian tan làm của hắn, Karma lúc xế chiều lại đến cửa hàng cửa hắn, tùy tiện đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hắn và cô nàng người mới nói nói cười cười, xong còn thấy cô nàng xoa mạnh lên tóc Asano giống như là đã thân thiết từ rất lâu vậy.

Lúc này cổ họng lại dâng lên một vị đắng chát, khiến Karma vô cùng khó chịu, càng khiến cậu bực tức hơn khi hai người họ không chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

Karma khụ khụ hai tiếng, lúc này cô nàng mới đỏ mặt tiến lại nói với cậu rằng cửa hàng đã đóng cửa, kêu cậu ngày mai lại đến, trong lúc đó Asano cũng xách theo túi rác đi ra cửa sau, hoàn toàn không đem cậu để vào mắt.

Karma tức giận đuổi theo hắn, mặc cho cô nàng í ới kêu theo, cậu theo chân hắn ra cửa sau, đẩy hắn vào tường, cô nàng vừa đuổi theo cậu ra cửa sau đã chứng kiến Karma tát Asano một cái rất kêu.

Cô nàng nhìn bộ dạng hung dữ của cậu cũng không dám hó hé thêm, chỉ núp ở cửa nhìn lại phía của hai người,  Asano hướng chỗ cô nàng gượng cười một cái bảo cô vào trong dọn dẹp rồi về trước, cô nàng vâng một tiếng rồi cũng đóng cửa vòng trong.

Ngay sau đó cằm của hắn bị Karma bóp chặt, nụ cười gượng trên mặt hắn cũng tắt ngúm.

"Ai cho anh cười với cô ta?"

". . ."

"Ai cho anh không quan tâm đến tôi?!!"

Dưới sự phẫn nộ của Karma, Asano không hề bình luận, chỉ đứng im ở đó, bị cậu đánh cũng không có đánh lại, cũng không hề nặng lời với cậu, chỉ đứng im đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro