[ 17 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Asano thức dậy đã hơn một giờ chiều, đầu óc có chút choáng váng vì ngủ muộn, hắn ti hí mắt nhìn thiếu niên ghé đầu lên ngực hắn, tự mình chơi đùa với những ngón tay, cũng không có làm phiền giấc ngủ của hắn, chỉ thức dậy rồi tự chơi một mình, thật là đứa trẻ ngoan.

Hắn đưa tay xoa xoa lên mái tóc đỏ, thiếu niên chậm rãi xoay mặt lại, vừa vặn áp má lên lòng bàn tay hắn, lại bĩu môi.

"Em đói quá."

". . ."

Thì em tự mình đi ăn là được mà?

"Em đợi tôi thức dậy hửm?"

Hắn lười biếng nằm lại một chút, tay véo nhẹ lên hai má đầy thịt.

"Muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, Asano mau xuống bếp nấu cho em đi."

". . ."

Được rồi, chỗ này do em làm chủ.

Hắn vào nhà vệ sinh một lúc mới bước ra, nhìn Karma còn ngốc lăn ngồi bên mép giường, nhịn không được cúi người cọ môi lên má cậu.

"Râu của anh đâm em đau quá đi, tránh ra!"

Là ai hôm qua nức nở phê phán hắn không quan tâm cậu nhỉ? Hắn nhớ lầm?

Asano cũng không quá để ý, bởi vì không ra cửa hàng, hắn cũng không quá chăm chút bản thân, râu thì mai cạo vẫn được mà. Bước vào bếp xoắn tay áo nấu cho cậu bát udon nóng hổi, Karma nhìn bát mì nghi ngút khói trên bàn, lại húp một ngụm nước súp, đôi mắt to tròn nay lại sáng thêm, nếu có đuôi thì sẽ vẫy vẫy như cún luôn.

Tài nghệ nấu ăn của hắn không đùa được đâu.

Trong lúc Karma cúi đầu vào bát mì ngon lành, nên này Asano chỉ phết mức lên lát bánh mì rồi từ tốn nuốt xuống, nhìn cậu ăn thôi đã thấy no, nết ăn không biết giống ai.

Hắn mang khăn giấy lau sạch khoé môi đầy dầu mỡ của cậu, đem bát đũa bỏ vào bồn rửa, lại ấn cậu ngồi lên giường, bản thân kéo một chiếc ghế ngồi cạnh mép giường, vừa lục lọi ngăn tủ vừa hạ giọng.

"Em nằm xuống, cởi quần ra rồi nâng mông lên."

". . ."

Còn muốn làm nữa sao? Muốn chơi chết tôi luôn hay gì?

"Cái đó......mông của em vẫn còn đau.....nếu......nếu nhẹ thì vẫn có thể...."

Asano trên tay cầm túyp thuốc mỡ đơ người một lúc.

À.

Một lúc sau Karma cũng hiểu ra vấn đề, gương mặt đỏ tựa màu tóc ngoan ngoãn nằm xuống, kéo quần rồi nâng mông, mặc dù không phải lần đầu tiên để hắn nhìn thấy mông, nhưng chu mông vào mặt người ta thì có hơi.....

Nhìn hai cánh mông tròn trịa màu hồng đào, chạm vào liền có cảm giác thật nẩy, giống như miếng bánh ngọt, khiến Asano muốn vùi mặt vào đó theo bản năng.

Asano thoa thuốc xong lại làm loạn một lúc mới buông tha cho hai cánh mông bị nắn đến đỏ lên của cậu.

"Đồ biến thái này!"

_____

Karma ở chỗ của Asano cả một ngày không chịu về, đến mức Shuuma và Gakushii sang đón cũng là núp trong ngực Asano cự tuyệt.

"Không về nữa, anh sẽ ở đây luôn!"

"Đừng như thế mà, mẹ nuôi sẽ đánh mông em mất!!"

Gakushii đáng thương ngồi bên cạnh Asano, đưa tay kéo ra con gấu Koala trong lòng hắn, con gấu kia nào để để người ta như ý nguyện, lại ôm cổ ôm eo Asano mạnh bạo hơn, có mấy lần dùng chân đá nhưng bị Shuuma kịp thời cản lại, Gakushii mới bình an vô sự ngồi hẳn hoi trên ghế.

Cả hai cuối cùng chỉ đành dùng ánh mắt bất lực phóng tới phía Asano, Asano lại dùng ánh mắt bất lực nhìn vật nhỏ trong lòng đang không ngừng níu lấy áo hắn không buông, lại còn giương lên đôi mắt màu thổ phách sáng ngời nhìn hắn.

". . ."

Các người cứ thoải mái đi, tôi sẽ là người ra khỏi đây.

"Anh nếu còn không chịu về, em sẽ méc mẹ nuôi anh ở nên ngoài có bạn giường, còn ngày nào cũng chủ động tìm tới người ta!!!"

Karma nghe đến mẹ nuôi, hai cánh mông đột nhiên cảm giác ẩn ẩn đau, lúc này có hơi xìu xuống, chỉ im lặng ngồi trong lòng Asano, cũng không có giãy giụa kịch liệt như lúc nãy. Asano hờ hững ôm lấy cậu, mắt không rời khỏi cậu một giây, chỉ thấy mỗi biểu cảm trên gương mặt thiếu niên đều vô cùng đáng yêu, nhất là lúc động não ngây ngốc ngồi suy nghĩ, quả mặt cứ ngơ ra, trông đáng yêu muốn chết.

Giống như bị sai khiến, Asano cúi xuống hôn chụt một cái lên má cậu, ngay sau đó cậu cũng ngã gục lên vai hắn, hai tay ôm má.

"Em về nói với mẹ nuôi anh muốn gả cho Asano Gakushuu!!"

". . ."

Thằng ranh!

Asano ôm chặt vật nhỏ trong lòng phì cười, cười đến cả bọn đều khó hiểu, sau đó lại thả những nụ hôn vụn vặt lên mặt cậu, nhỏ giọng dỗ dành, chỉ thấy Karma trong lòng hắn phụng phịu gật đầu, rồi lại luyến tiếc vòng tay qua cổ hắn ôm ôm một chút, sau đó thẳng thừng đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Shuuma, Gakushii ". . ."

Hai người họ cũng đứng lên lịch sự chào tạm biệt Asano rồi mới rời đi, Asano nhìn con xe sang trọng mon men ra khỏi khu ổ chuột, đến khi chấm đỏ của đèn sau xe không nhìn thấy nữa mới vào khoác áo đi đến cửa hàng, sẽ dọn dẹp một chút chỗ hôm qua hắn kịch liệt đem cậu làm đến đứng không nổi, lại xem máy móc một lượt rồi mới cầm túi rác đi ra cửa sau.

Vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông người be bét máu, cúi gầm mặt xuống đất, nhìn thấy lòng ngực người nọ vẫn còn đang phập phồng hắn mới yên tâm thở ra.

Asano đặt túi rác xuống, ngồi xổm nhìn người đàn ông đang hấp hối, người nọ cùng lúc đưa mắt nhìn hắn.

". . ."

"Ồ! Là mày hả.........."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro