gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aka_rmaa
_cậu đang làm gì vậyyy

shukun.asan
_sao hnay lịch sự v?

aka_rmaa
_nói gì vậy, ngta lúc nào chả lịch sự :))

shukun.asano
_điêu

aka_rmaa
_bỏ qua chuyện đó, chiều nay cậu rảnh chứ  :D

shukun.asano
_không, tôi còn phải giải quyết chuyện hội học sinh

aka_rmaa
_ewww..chán théee

shukun.asano
_mà có chuyện gì?

aka_rmaa
_chán quá nên rủ cậu đi chơi ấy mà :v

shukun.asano
_sao cậu không rủ cậu bạn shiota của cậu đi chơi cùng?

aka_rmaa
_cậu ấy bận đi hẹn hò rồi:<

shukun.asano
_ồ, thế à?

aka_rmaa
_bởi vậy nên tôi mới rủ cậu đi cùng :3

shukun.asano
_vậy cậu dự định sẽ đi đâu?

aka_rmaa
_đi mấy sự kiện anime loanh quanh, hoặc vào thư viện đọc manga

shukun.asano
_tầm khoảng 5h chiều tôi rảnh

aka_rmaa
_aaa, vậy tôi đến phòng hội học sinh đợi cậu nhéee

shukun.asano
_đợi tôi thì được, nhưng đừng phá phách hay bày mấy trò quỷ quái với hhs đấy:)

aka_rmaa
_okieeee 

___ 4h45___

Karma theo giờ hẹn đến phòng hội học sinh tìm Gakushuu. Thấy cái đầu đỏ lấp ló ngoài cửa, anh ra hiệu cho cậu vào trong.

"nè Shuu-kun, trong này không có gì để chơi hay sao ?"

"đây đâu phải là cái nhà trẻ. còn nữa, ai cho cậu gọi tôi bằng cái biệt danh ngu ngốc đó vậy hả ?"

"ehhh, biệt danh đó nghe hay mà, rất hợp với cậu luôn đó Shuu-kun."

Karma giở ra chất giọng gợi đòn, khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt đặc biệt long lanh nhìn Gakushuu. Anh thở dài, bỏ qua những câu đùa cợt của cậu mà tiếp tục làm việc. Đã là cuối tháng 9, tiết trời cũng bắt đầu se lạnh, mặc dù phòng hội học sinh có máy sưởi nhưng Karma vẫn rùng mình mỗi khi có đợt gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Cũng phải, vì cậu chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi tay ngắn và áo khoác mỏng bên ngoài. 

Phòng hội học sinh vắng tanh vì hôm nay là cuối tuần, nhưng vì có quá nhiều việc phải xử lý mà Gakushuu phải lên tận văn phòng để giải quyết. Không một ai trong hội có ý định giúp anh, tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt e dè, sau đó ngượng ngùng từ chối. Gakushuu không để tâm, những việc này vẫn là nên để anh làm thì hơn, những người kia rất ẩu thả, sẽ không làm tới nơi tới chốn. 

Gió càng ngày càng mạnh, thổi vù vù bên ngoài kính cửa sổ. Karma ngồi thẫn thờ, nhìn vào những cơn gió rải rác ngoài sân trường. Gật gà gật gù một lúc, cậu đã hiu hiu ngủ từ bao giờ.

"Akabane, tôi xong rồi. chúng ta có thể đi."

Gakushuu rời khỏi bàn làm việc, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn mà không để ý tới tên đầu đỏ đã nằm gục bên cửa sổ từ lâu. 

"Akabane, cậu có nghe không ?"

Nhìn thấy người kia đã ngủ, anh nhẹ nhàng bước đến, định lay lay cậu dậy. Nhưng gió lại bất chợt thổi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ, đồng thời làm lay động trái tim của thiếu nam trong chốc lát. 

Người kia ngủ trông thật đẹp, gió lại càng khiến cậu đẹp hơn bao giờ hết. Gakushuu bất giác sờ vào tóc cậu, ánh mắt ánh lên một giọt sương mờ ảo. 

"mềm và mượt thật.."

"ồ, cảm ơn vì đã khen nhé !"

Karma không biết từ bao giờ đã tỉnh giấc, mỉm cười tinh quái với anh. Gakushuu vội rụt tay lại, hai tai đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác. Karma thấy anh như vậy, liền khoái chí mà cười khanh khách.

"này, tôi khen tóc cậu thôi có gì đâu mà cậu cười ?"

"tai cậu đang đỏ ửng lên rồi kìa hội trưởng."

Nói rồi cậu lấy tay chỉ chỉ vào vành tai của người đằng trước, híp mắt cười. 

"thôi đi, chúng ta đi được chưa ?"

"okee."

Hai người rời khỏi căn phòng. Gió đã lặng đi, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng biến mất, như cái cách cậu thiếu niên với đôi mắt hổ phách nghịch ngợm đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro