🌼16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asano một tay ôm cậu một tay nâng mông để dễ dàng tiến vào, phía dưới của Karma bị động, lỗ nhỏ co rút liên tục, ôm chặt nhục bổng lớn.

_Bảo bối nhỏ, thả lỏng, không nên như thế.

Karma nghe được nhịp thở nặng nề của hắn, ép bản thân thả lỏng, một lúc sau Asano đã tiến vào hết.

_Bảo bối nhỏ, có đau không?

Karma ôm chặt cổ hắn, lắc đầu nguầy nguậy, hắn cảm nhận được Karma đang run lên từng hồi, không vội động mà ôm lấy cậu vuốt ve. Hắn nâng mặt cậu, nhìn thấy gương mặt nước mắt ầng ậc, Asano vừa cưng chiều vừa buồn cười hôn lên trán cậu.

_Ngoan, không khóc.

Karma mím môi, nhướn người hôm lên mũi hắn, đỏ mặt nói.

_Asano...động...động đi...ân!

Karma chưa nói dứt lời, Asano cũng không có kiên nhẫn nghe cậu nói, chỉ nghe cậu nói "động" hắn liền theo bản năng đẩy mạnh nhục bổng của mình vào trong.

_Ahhhh...ahh...Asano...ưm...nhẹ một chút...hahh...

_Không được, xin lỗi bảo bối, tôi thực sự không nhịn được, em muốn đánh tôi liền đứng yên cho em đánh.

Asano nói trong hơi thở nặng nhọc, hắn nâng mông cậu lên rồi lại đặt mạnh xuống, Karma co người, môi bị Asano chiếm lấy.

_Ưm...ahh...anh...cmn đã bảo không...được làm...ahhh...đau tôi...aaaaa...

Bị Asano đột ngột xoay người đặt dưới sô pha, Karma còn chưa định hình được chuyện gì, phía dưới liền bị đẩy mạnh, tiếp theo là những cú thúc làm cậu chết đi sống lại.

Dù không phải lần đầu làm tình cùng hắn, nhưng tư thế mặt đối mặt thế này khiến cậu có chút ngượng, cậu lấy hai tay che đi gương mặt đỏ lựng của mình, Asano vuốt mái tóc ước đẫm mồ hôi ra sau, lộ ra vầng trán cao thanh tú cùng đôi mày sắc, Karma hé mắt ra liền thấy cảnh xuân đập vào mắt, mặt lại đỏ thêm một chút, đem hai tay bịt chặt mắt mình.

_Sao thế? Đừng che, anh muốn nhìn mặt em.

Nhẹ đưa tay lấy tay cậu xuống nhưng không được, Karma một mực không muốn cho hắn thấy gương mặt cậu lúc này, càng không muốn nhìn thấy tên bạo thí đẹp trai kia. Karma bị động mạnh cũng sức cùng lực kiệt, mặc kệ hắn trêu đùa với cơ thể mình.

_Aghr! Muốn...muốn ra...ahhhhh...

Phía dưới đã muốn mất cảm giác vì bị ma sát liên tục, nhưng khoái cảm lại ngày càng dồn dập vào tâm trí cậu.

_Asano...hôn...hôn tôi...

Asano nghe thấy yêu cầu từ cậu, có chút bỡ ngỡ, tiểu tử này hằng ngày muốn hôn rất khó, hiện tại dưới thân hắn muốn hắn hôn. Ôn nhu cúi người xuống, Karma dang hai tay ôm lấy cổ hắn, nhướn người trao đôi môi đã sớm muốn sưng kia cho hắn.

_Ưm...ahhh...Asa...no...

_Đừng gọi tên tôi nữa, tôi sẽ không kiềm chế được mà làm em đau.

_argh!! Đừng...ahhhhhh...không phải...ưm...ở đó...đừng mà...ahhhhhhh...aaaaaaa...

_Ở đây sao? Điểm G của em?

Asano vừa nói vừa thúc mạnh vào nơi mà hắn cho là điểm G, mạnh đến nổi làm Karma run lên ngay sau đó, nhưng côn thịt cứng đầu của hắn vẫn nhất quyết không ra giọt nào.

_Ahhhh...ưm...aaaaaaa...Asano tôi...thích...ahhh...thích anh!

Thổ lộ thành công, Karma bắn lên bụng hắn rồi kiệt sức mà ngất đi, để lại Asano vẫn đang thơ thẫn.

_Bảo bối nhỏ, nói lại lần nữa đi, bảo bối, khi nãy...em nói lại lần nữa được không?!

Hắn gần như hét lên, vô ích, hồn Karma không còn ở đó nữa, hắn vui mừng ôm cơ thể cậu vào ngực, như nâng niu một trân báu mà hôn lên.

Trước khi trùng sinh, ngày cậu biết được hắn giết chết ba mẹ cậu, Karma gần như đối hắn như kẻ thù, nếu không chửi thì là im lặng chống đối, "thích" từ này vốn dĩ đối với hắn quá xa xỉ, hắn vì sự chống đối của cậu mà hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, hắn...hối hận...

Ôm Karma trong ngực, Asano nhớ về khoảng thời gian đau khổ lúc trước, lặng lẽ thề rằng sẽ bảo vệ cậu không để cậ tổn thương...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro