🌼19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ah...Asano...buông ra...ưm...

Asano đặt Karma lên cửa, điên cuồng hôn lên môi cậu, đôi tay hắn siết chặt lấy eo cậu, nụ hôn đầy chiếm hữu.

Ép chặt Karma vào cửa, một chân hắn cọ lên ngọc hành đang bán cương của cậu, Karma đáng thương vùng vẫy trong vô vọng, như vật nhỏ mà bị hắn áp chế, chỉ biết kêu la.

_Asano~

_Đừng rên như thế, tôi sẽ không nhịn được.

_Ah...đừng... thở không được a...

*Cốc cốc cốc*

_Mở cửa cho mẹ, mẹ có làm cháo cho bảo bối nhỏ, Asano có nghe thấy không?

_Em ấy không sao cả, mẹ mang xuống bếp đi.

_Không được! Mẹ phải vào xem bảo bối nhỏ của mẹ khoẻ không, Asano con mở cửa ra!

Mama Asano đập cửa ầm ầm, Asano biết cứ như thế này cũng không phải cách. Đành mặc lại quần áo cho cậu, Karma vẫn chưa hết mơ màng, nhìn hắn đem quần áo bản thân mặc lại cho mình, có chút thất vọng.

_Mẹ.

Asano mở cửa, mama bên ngoài liền phi vào bên trong, trên tay bê mâm thức ăn.

_Bảo bối nhỏ, con không khoẻ sao? Sao mặt con đỏ ửng thế? Asano mau gọi bác sĩ đi.

_Không...không cần đâu ạ, cháu ổn.

Mama Asano ôm lấy hai má cậu nâng lên, nhẹ hôn lên trán cậu một cái, sau đó gương mặt trở nên dịu dàng vô cùng mà nói.

_Đừng để bản thân bị bệnh đấy.

_Mẹ!

_Gì?!

_Mẹ đừng có tùy tiện sờ vào em ấy!

_Ta cứ thích sờ đó thì sao? Nhà mi mang bảo bối nhỏ về chỉ thích giữ một mình.

_. . .

Asano vỗ trán, hắn hêt cách rồi!

.

Hôm đó, Asano cũng mất hết hứng, đến tối chỉ ôm cậu đi ngủ, ngoài ra không có hành động gì khác.

_Asano.

_Hửm?

_Anh sao thế?

_Tôi...không có gì.

Hắn mới vừa để ý, chỉ vỏn vẹn vài ba tuần nữa là đến thi cuối kì, hắn sắp phải chiến đấu với một tiểu tam ngu ngốc chết tiệt.

_Nè! Đừng có như thế nữa!

Asano thở dài, nằm xoay lưng về phía Karma, cách hai ba phút lại thở dài một cái, khiến Karma thực sự đau đầu.

Karma nắm lấy áo hắn, Asano chiều theo ý cậu mà xoay người, một tay gối đầu một tay ôm cậu vào ngực.

_Bảo bối nhỏ tuyệt đối phải tin tưởng tôi biết chưa?

_Lại gì nữa? Anh bệnh à?

_Trả lời tôi đi, phải tin tưởng tôi.

"Đến nhà tôi, tôi dạy em nấu ăn."

"Chỉ làm một lần thôi."

"Tôi sẽ thật nhẹ nhàng."

_Không!

_Bảo bối~~~

_CMN anh để cho lão tử ngủ.

_. . .

.

Thời gian loáng thoáng cũng đã thi học kì, Asano bận ôn thi cho lớp nên cũng không thể dành nhiều thời gian cho cậu, cả ngày chỉ gặp được hắn lúc tan trường, cùng hắn về nhà sau đó lại tạm biệt nhau.

_Hôm nay em về trước nhé, tôi bận ở lại kèm các bạn học kém, xin lỗi nhé, tôi sẽ bù lại cho em, tạm biệt.

_Nè...

Không đợi Karma nói hết, Asano đã mất dạng, Karma uể oải về một mình, trên đường còn gặp môt tên ngốc huhu oa oa ngồi dưới gốc cây gần nhà cậu mà khóc.

_Huhu mẹ ơi...

_Này!

_Đừng...đừng bắt cóc tôi...tôi không có tiền đâu!!!

_Tôi không bắt cóc cậu, nhưng cậu tại sao lại ngồi ở đây khóc a?

_Tôi...tôi lạc rồi! Huhu~

_Cậu từ nơi khác đến sao?

Tên ngốc kia dụi mắt thành thật gật đầu, sau đó dùng cả tay và chân bám lấy tay Karma.

_Đưa tôi về nhà đi, nhà tôi giàu lắm, tôi chắc chắn sẽ đãi cậu thật hậu thuẫn.

_Tôi không cần, nhưng nhà cậu ở đâu?

_Không...không biết...

Karma vỗ trán, biết khi nãy đừng nhiều chuyện là được.

_Được rồi, đứng lên đi, tôi giúp cậu tìm người thân.

Tên ngốc kia đứng lên, thân hình to lớn như Titan kia che hết cả cơ thể cậu, mái tóc xám cùng đôi nắt đen tinh khiết, trông rất soái.

_Tôi là Fujima Makoto.

.

Karma cùng tên ngốc kia đi đến gần tối cũng không tìm được, chân cậu thực sự đã sắp đi không nổi nữa, Karma đưa tay xoa xoa lên hai chân đang tê lên của mình.

_Chân cậu đau sao? Tôi cõng cậu.

_Không cần.

Karma lắc đầu cự tuyệt, nhưng vừa nhấc chân thì cảm giác tê tái truyền đến.

_Đừng có ngại, tôi cõng cậu.

Nhìn hai người cứ như hai đứa ngốc, rõ ràng Fujima nói rằng không biết nhà mình ở đâu, Karma vẫn cứ giúp hắn tìm.

Đến một con hẻm vắng, Karma bắt đầu cảm giác được ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu liên tục xoay người lại nhưng chẳnh thể nhìn thấy.

Cho đến khi Karma đã gật gù trên lưng Fujima thì nghe được giọng nói quen thuộc.

_Trả em ấy cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro