🌼27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, kì thi đang đến sát mông, mọi người chuẩn bị cho kì thi sắp tới đến nỗi quên ăn mất ngủ, riêng một người...

_Bảo bối nhỏ, em suốt ngày chỉ chơi game như thế, liệu có thể bước qua kì thi này không?

_Sẽ qua sẽ qua! Anh ít cằn nhằn lại giúp tôi!

_. . .

Asano im lặng, hắn quay lại công việc ôn học của mình, Karma ngồi trong lòng hắn chơi game, lâu lâu lại cự quậy vài cái, sau đó thì cười khúc khích.

_Có chuyện gì thế?

_Tôi đang nghĩ, nếu tôi không ôn thi nhưng vẫn đứng đầu khối, anh sẽ để tôi nằm trên chứ?

_Nếu em có thể.

_Được, vậy chúng ta thoả thuận!

Karma thực sự không động đến quyển vở cho đến kì thi, Asano không phải nghi ngờ học lực của cậu, nhưng cậu lơ hết như thế làm hắn có chút lo lắng.

Ngày mai là ngày thi đầu tiên, Karma vẫn như cũ thong dong đến tìm Asano. Mặc cho hắn bận đến không có thời gian ăn uống, Karma vẫn một mặt dày bám lấy hắn.

_Asano đừng học nữa, chơi với tôi đi.

_Em cũng nên xem sách một chút đi.

_Không thích!

Đã hơn hai tuần Asano không chạm vào cậu, Karma ngứa đến muốn đè hắn, nhưng không được, cậu phải giữ chút thể diện.

_Asano~

Cậu leo vào lòng hắn, dùng rãnh mông của mình mà hư hỏng cọ lên đũng quần hắn.

_Asano~

_Tiểu hư hỏng em lại muốn gì? Lại không sợ ngày mai không đi thi nổi sao?

_Không sợ!

_Vậy em tự chơi đi.

_Asano!!!

Asano giấu đi nụ cười mỉm của mình, trở về với đống sách, lâu sau không thấy Karma mè nheo, mới phát hiện cậu đang ở giữa hai chân mình làm loạn.

_Karma!

_Ưm?

Asano đẩy đầu cậu ra khỏi đũng quần của mình, liếc mắt nhìn Karma đang bất mãn phồng má nhìn mình.

_Chẳng phải là bảo tôi tự chơi sao?

_Em bất mãn cái gì? Được thôi, nếu em thích...

Hắn đem khoá quần kéo xuống, cự vật mềm nhũn kia hiện ra trước mắt, Asano ấn đầu cậu sát lại cự vật của mình và bảo:

_Liếm nó.

Karma tao hoá đưa chiếc lưỡi hồng phấn nhẹ liếm lên đỉnh đầu cự vật, sau đó vừa ngậm vừa đưa tay tuốt lấy.

_Giỏi quá, bảo bối, sâu một chút.

_Ưm~

Karma dù không phải lần đầu tiếp xúc với cự vật to lớn này nhưng vẫn sợ hãi với chiều dài của hắn, bình thường đã dài nhưng khi cương lên lại lớn thêm một chút, thô hơn một chút, gân guốc hơn một chút.

_Không...không thể nữa...ân...

Cảm thấy cự vật "đủ dùng", Karma chui ra khỏi chân bàn, dâm đãng cởi hết quần áo, leo lên đùi hắn ngồi, đưa tay nâng cằm hắn lên và hôn xuống. Chiếc ghế xoay chặt hẹp không dùng cho hai người, Asano đưa một tay ôm lấy eo cậu để tránh bị ngã, một tay hợp tác vuốt ve đầu ngực của cậu.

_Ưm...ahhhhh...vào...vào đi...Asano...

_Cầu xin tôi đi.

_. . .

_Nếu em không...

_L...lão công~

_Thế nào?

_Đến...đến thượng...em...

Karma da mặt mỏng không chịu được sự khiêu khích, liền mặt mày đỏ ửng, môi nhỏ lắp bắp dễ thương, hai tay đặt trên vai hắn siết chặt, đôi mắt ngập nước, rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

_Ôi thôi thôi, đừng khóc mà, tôi không trêu bảo bối nữa, ngoan không khóc nha.

Asano một mặt dỗ dành, một mặt trêu chọc cậu, nhìn Karma như thế hắn thực sự không chịu nổi.

_Bảo bối nhỏ, tôi vào được không?

Karma không nói, chỉ nhẹ gật đầu bảo đồng ý. Hắn chậm rãi hôn lấy cậu, đánh lạc hướng để dễ dàng tiến vào bên trong, Karma nhăn mặt khó chịu, mặc dù đã chuẩn bị trước đó, nhưng không khỏi có chút đau vì không có gel bôi trơn.

_Ahhhh...đau...Asano...đau quá...

_Sẽ không đau nữa.

Karma ôm lấy đầu hắn ép vào ngực mình, hắn một bên mút một bên liếm lên đầu ngực nhạy cảm.

_Xem, phía dưới của em ra nhiều nước như vậy sẽ không đau nữa.

_Hỗn đản! Đừng nói nữa!

Nhục bổng đã từ từ tiến vào gần hết, Karma bị kích thích mà thở dốc.

_Ahhhh...hahhhhhh...Asa...no... Asano...Asano...

_Em nếu còn gọi tên tôi một cách dâm đãng như thế tôi sẽ không thẻ dừng lại.

_Không cần dừng lại...ân...Ahhh...

Bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng giày cao gót nên xuống sàn nhà.

*Cạch*

_Asano...



HAPPY NEW YEAR ~~~

Các bảo bảo của mị ăn tết vui vẻ nha.

Ngày càng đẹp trai/xinh gái nữa nè.

Phải thật khoẻ mạnh nữa.

Năm mới vui vẻ 😘😘😘

25/1/2020

0h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro