🌼40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Asano~~~em chán a!

Asano khép lại cuốn sách đang đọc dở, cuối người hôn lên má của cậu trai nằm bên cạnh.

_Chúng ta về sớm trước tận mười hai ngày cơ mà.

_. . .

_Nếu em thấy chán chúng ta có thể quay lại đó để tiếp tục.

_Em không muốn!!

Karma phồng má hờn dỗi, tại sao cậu lại phải tiếp tục nhìn cảnh Asano của cậu bị đám con gái kia vây quanh chứ, rõ ràng họ biết Asano là của cậu kia mà.

_Vậy chúng ta đi riêng có được không?

_Đi riêng?

_Ừ, thuê một khách sạn và ở đó trong một tuần tới, địa điểm cũng sẽ không trùng với trường.

_Được sao?

_Em nghĩ Asano anh là tên nói điêu sao?

_YEAH!!

.

Gọi người đến lấy hành lí ở buổi cắm trại về, hai người lại tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi mới. Asano đường đường là con một của nhà Asano, là đại thiếu gia của Asano, đã sớm quen với việc có kẻ đưa người đón, riêng Karma lại không thích cảm giác có người giám sát nên đã từ chối để hạ nhân đưa đi mà kéo Asano ra tàu điện.

_Em có chắc chắn muốn đi tàu điện không? Nơi em phải chen chúc chỉ để đứng?

Asano khoanh tay, bản năng ghét những nơi đông người, lại không muốn người khác tùy tiện chạm vào bảo bối, Asano ghét bỏ hất mặt đi hướng khác.

_Nhưng đi tàu điện sẽ lãng mạn hơn đó~

Karma dùng kĩ thuật làm nũng mà làm hắn xiêu lòng, không thể cưỡng lại sự đáng yêu này, Asano giữa chốn đông người cuối xuống hôn cậu, Karma cũng không ngại người khác, cậu dang tay ôm lấy cổ hắn nhón chân và hôn một cái.

_K...Karma!!!?

_A! M...mẹ, tại sao mẹ lại ở...

_Karma con đang làm gì vậy hả? Có biết đồng tính luyến ái ghê tởm lắm không!!?

Nói xong, bà Akabane như mất bình tĩnh lao về phía hai người, bà nắm tay Karma giấu cậu về sau, chỉ thẳng mặt Asano mà quát.

_Cậu! Tôi đã nghĩ cậu là bạn tốt của con trai tôi, gương mặt sáng ngời như thế lại bị đồng tính, kinh tởm!!

Trước mặt mọi người như thế, bà Akabane chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát lớn, thu hút sự chú ý của tất mọi người ở ga tàu.

_Mẹ, dừng lại đi...

_Nó là đứa làm con trở nên thế này đúng không?

_Mẹ! Không có mà!!

Asano cảm thấy bản thân nên quay đi để bà Akabane có thể bình tĩnh trở lại, hắn gọi xe đưa hai mẹ con cậu về, rồi bản thân cũng về lại nhà.

_Cứ nghĩ đêm nay sẽ được ăn em ấy, mẹ vợ ơi mẹ vợ, lại phá hỏng bữa ăn của con rồi.

.

Karma bị bắt về nhà, bà Akabane liền nhốt cậu vào phòng, bà ở bên ngoài hét lớn.

_Đừng lo bảo bối của mẹ, sẽ có người giúp con bình thường trở lại, mẹ sẽ gọi con bé, lát nữa con bé đến, con bé sẽ hướng dẫn con.

_Mẹ! Là ai? Đừng để bị lừa...

_Ta không lừa con, nếu không có con bé, không biết con sẽ giấu đến bao giờ.

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, Karma nghe tiếng mama bịch bịch chạy xuống, cậu chạy đến cửa sổ, nhìn thấy một cô gái đang đứng ở cửa.

_O...Omi...

.

_Ô! Bảo bối lớn? Con về sớm a?

Bà Asano cầm cuốn tạp chí có bìa bản thân mình trên đó, ngồi trên sô pha vừa ăn vừa đắp mặt nạ.

Hắn chán nản ngồi đối diện, thở dài. Mama Asano như đi trong bụng hắn, liền biết được giữa hắn và Karma xảy ra chuyện, bất quá cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, nếu không hắn ta đã làm ồn lên rồi.

_Karma em ấy...con và em ấy bị cô Akabane bắt tại trận.

Mama Asano nghe xong, cả thức ăn trên tay cũng sắp rơi xuống.

_Thật không!!? Như vậy hai đứa thì sao? Đi! Chúng ta đến nhà Akabane cầu hoà.

_Mẹ...

_Mẹ mẹ cái gì! Mau đi thay quần áo!.

Nhìn thấy mẹ khẩn trương như thế, hẳn cũng rất ưng tiểu bảo bối, hắn nghe lời mẹ lên thay quần áo, tiện ghé vài nơi mua quà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro