fic dịch chưa per: chỉ mình tôi biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AsaKar] Chỉ mình tôi biết (2)

Tên gốc: 【秀业】只有你知道的事

Nguồn: dưới cmt.

QT + Edit: Hà Chou

BẢN DỊCH CHỈ ĐÚNG 70-80%, PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

___

00

Cách nhìn đời của những người đang yêu quả thực khác xa với những người bình thường.

01

Gakushuu dạo gần đây cảm thấy ánh mắt của Karma hơi né tránh hắn, đem chuyện này đi kể với Sakakibara Ren thì chỉ nhận lại được ánh mắt xem thường.

"Vấn đề là ở chỗ cái cách thể hiện tình cảm của cậu nó sai, hiểu không? Mấy cái lời này nói trước khi yêu thì mới có tác dụng."

"Tôi có thả thính ngầm đâu."

"Thả thính ngầm cũng không được."

Gakushuu gõ nhẹ tay lên mặt bàn, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhìn mọi người rồi không nói gì nữa.

"....Tôi rút lại lời nói vừa rồi."

02

Ánh mắt của Karma dành cho Gakushuu dạo gần đây không được đúng cho lắm, kiểu như là tôi với cậu quen nhau đã lâu, tưởng chúng ta đã quá giống nhau rồi, chả ngờ được cậu vẫn giấu giếm âm mưu gì nữa. Đúng là đồ hư.

Cho nên, lại nhìn lén thêm tí nữa.

Hội trưởng Asano bị công việc vùi cho ngập đầu buộc phải ngủ vào giờ hành chính đã mệt đến không nói nổi, thấy đứa con yêu quí của mình nhiệt tình với công việc quá, chủ tịch rốt cục cũng có lương tâm, quyết định thể hiện tình cha con một chút (*)

"Tôi nhớ lúc cậu ngủ thì đáng yêu lắm luôn, nhưng mà đáng tiếc. . ." Cụ thể đáng tiếc cái gì thì ai cũng không biết

Gakushuu hiểu được ngay lập tức.

03

Giữa GakuKaru(**) lúc đó tồn tại một loại từ trường khó hiểu, giống như là hồi mới biết nhau, chả ai quen ai cả mà vẫn khịa nhau cho bằng được. Cho nên, không ai bảo ai mà tự khắc xấu hổ với nhau, mặc dù bọn họ chưa bao giờ là bạn bè.

Riêng cái trường hợp này thì nhất định phải có cái gọi là giới hạn, một khi có người ngoài ở đó, người này nói chuyện châm chọc khiêu khích, người kia đổ thêm dầu vào lửa.

Mà lúc không có người ngoài, người này nói chuyện châm chọc khiêu khích, người còn lại . . vẫn đổ thêm dầu vào lửa.

Cho nên chúng ta có thể chung sống hòa bình được hay không? Gakushuu ngồi trong văn phòng cúi đầu làm bộ xem văn kiện, tự hỏi xem mình nên làm thế nào để đối phó với đứa bệnh nhân đang ngồi gác chân kiêu ngạo ở chỗ kia.

"Có thể chứ, cậu làm aegyo một cái rồi tôi sẽ im lặng một phút luôn, quá hời." Karma nở một nụ cười đến tận mang tai, đương nhiên là không hề có ý tốt.

". . .Em để ý chuyện này hơi nhiều đấy nhỉ."

"Không thể nào, làm sao mà nhìn ra hội trưởng Asano cũng có thể làm mấy cái động tác dễ thương sến súa các kiểu chứ."

"Làm như em cũng làm được ấy." Gakushuu kinh thường liếc mắt một cái.

"Mới có đầu năm mà đã có người bảo kĩ thuật diễn xuất vẫn còn hữu dụng đấy." Chàng trai tóc đỏ giả vờ ngạc nhiên

"Diễn thì khoa trương lắm, em định vơ hết giải Oscar đấy à?"

". . . . . ." Người này đúng là có khả năng đánh trống lảng mà.

"Cho nên em quyết định không làm mẫu nữa à?"

Karma quay đầu, cười đến nỗi mắt nheo lại, "Đáng yêu không?"

"Nếu không thì chúng ta đánh một trận đi." Gakushuu đề nghị rất thật lòng.

". . . . . ." Karma mặt không chút thay đổi ngồi vào một góc, tự hỏi nên dùng lý do gì để người kia tiếp tục ngủ trưa.

Mà Gakushuu bên kia lại cảm thấy đối phương tức giận tính kế cũng rất đáng yêu.

04

Đối với Karma mà nói, trốn học là chuyện cơm bữa, chẳng biết chủ nhiệm lớp là ai thì đều không thay đổi được. Tuy nhiên cứ vào lúc tan học, riêng chuyện đến phòng của hộ trưởng thì cậu không bao giờ vắng mặt.

"Cậu phải cảm ơn cái sô pha với sữa dâu của cậu đấy."

"Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn bản thân hơn." Gakushuu đè thấp âm lượng, cũng không để ý đối hương có nghe hay không.

"Mặc dù đã làm hội trưởng thì cũng không nên tự kỷ như thế chứ." Karma lười biếng phản bác.

"Thật xấu hổ khi ai đó đụng phải em." Cảm giác được đối phương đang thiếp đi, Gakushuu cũng không tính toán chen vào một câu, đối với hắn thì câu nói này đối với cậu chả khác gì bài hát ru con.

Nếu Karma biết chuyện này, độc tính có thể tăng lên +100 điểm , nhân tiện nói luôn là tại sao con bạch tuộc to đùng kia lại có thể chống lại độc tính nặng như vậy.

Bình thường Karma hay ngủ ở sô pha nhiều nhất, một bên thì không rút lui, một bên thì hơi bất tiện một chút.

Trong mắt Gakushuu thì Karma lúc ngủ là đáng yêu nhất.

Nghiêm khắc mà nói, đối phương chỉ cần không nói lời nào hắn đều cảm thấy đáng yêu. Qua đó thì cảm thấy hai người họ đều đã cùng suy nghĩ rồi.

05

Ngũ Đại, tổ tác phong và kỉ luật gần đây đều tìm hội trưởng Asano nói chuyện, nguyên nhân là bọn họ cảm thấy hội trưởng đều đang yêu đương quá mức đến độ không có nguyên tắc.

Asano Gakushuu gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó tống cổ hết ra ngoài.

"Hôm nay có người nói với tôi, hội trưởng đại nhân bỏ bê công việc, chỉ lo yêu đương lại còn bao che cho người yêu đi đánh nhau, em thấy tôi nên làm gì bây giờ?" Gakushuu thấy vẻ mặt thoải mái của Karma thì chả thích gì cho cam, tôi ở trong này lo lắng cố sức em lại ở nơi nào tận tình hưởng thụ, cái đáng giận không phải chủ nghĩa tư bản quan liêu(***), mà là ở sau lưng thì bọn họ. . . Khụ.

Karma cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, "Xem ra có người đang ghét cậu đó."

"Ồ? Làm sao?"

Karma ngồi thẳng người tỏ vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng cong cong thì biết ngay là cậu chàng đang hí hửng vì người khác gặp họa, "Phải biết rằng là tôi đã bịt miệng hết mấy đứa mà bị tôi choảng rồi, mà cậu là bạn trai tôi thì ai mà chả biết." Nói xong ướn người ra phía trước mắt nhướn lên dò xét, "Cho nên rõ ràng cậu đây là bị người khác nhìn không thuận mắt, nên đừng có liên lụy đến tôi."

". . . . . ." Tôi chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ như vậy bao giờ, Gakushuu ổn định được tâm trạng, nói dịu xuống, "Tôi muốn quăng em xuống nước thì nên làm sao bây giờ.

"Tôi cũng chỉ biết thông đồng với cậu mà làm bậy ." Karma tỏ vẻ chả sao cả.

Theo cái tính cách yêu đương tự do phóng đãng của Karma mà nói, chúng ta không chừng không biết là ai dung túng ai đâu.

06

Gakushuu phát hiện ra một điều, Sakakibara Ren một khi đã yêu đương với ai đó thì luôn hận không thể nói hết ra trong một ngày.

"Cậu không mệt à?"

"Cậu cho là ai cũng giống cậu à, không phải cậu chọc tôi thì đến lượt tôi chọc cậu, nghe người kia nói chuyện những gì cậu ấy trải qua sẽ làm cậu hiểu hơn về cậu ấy đấy." Ren cảm thấy quá mệt mỏi, muốn dạy hội trưởng yêu cũng không được ra cái kiểu bố mày đang dạy mày đâu.

Lúc sau, Gakushuu làm lại y xì đúc những gì đã làm với Karma cho Ren xem, xong không chút tình nghĩa đuổi người ra ngoài.

Karma tuy rằng không biết hắn đang làm gì, nhưng thoạt nhìn rất thú vị nên muốn phối hợp một chút

"Làm như tôi muốn ấy, kiểu chả khác gì Terasaka cả." Karma nâng cằm mở miệng.

Nhưng mà không có trứng để ném, Gakushuu cắt lời đối phương, "Không được nói đến hắn."

". . . Nagisa hôm nay đến đó."

"pass."

"Có cô nào trong thôn chết kìa"

"Không biết."

". . . . . .Cha cậu gần đây tốt không."

"Nhờ em mà ông ấy gần đây không tốt cho lắm."

". . .Tôi thì liên quan gì chứ."

07

Karma cảm thấy Gakushuu lúc ghen rất dễ thương, lúc hắn ghen lên mà không cho cậu nói lại càng dễ thương hơn.

Karma trưng bộ mặt tôi đang thuận miệng gợi đề tài cho cậu đó, "Làm sao để nâng cao IQ cấp dưới nhỉ."

Gakushuu không ngẩng đầu, "Sinh ít con và trồng nhiều cây."

"Khuôn mặt hắn chính khí tốt lắm nha."

Gakushuu vẫn không ngẩng đầu, "Ăn nhiều loại cá uống nhiều sữa."

"Xã hội nói rằng chúng ta phải yêu thương người thiểu năng trí tuệ."

Gakushuu vẫn như trước không ngẩng đầu, "Ai?"

"Terasaka Ryouma."

Gakushuu rốt cục cũng ngẩng đầu ". . .Gần đây cậu ta tốt không?"

"Rất tốt."

Gakushuu lắc đầu, "Đáng tiếc ."

"Đáng tiếc cái gì."

"Đáng tiếc là tôi không thể nói được những lời tốt đẹp gì nữa."

". . . . . . Quả nhiên." Kế hoạch của Karma thành công tốt đẹp.

Gakushuu lập tức hiểu được , quanh co lòng vòng làm cho hắn ghen thật đúng là. . . . . .

08

Mặc kệ Gakushuu mà mấy chuyện trước kia mình chưa từng làm hay Karma vẫn dùng mấy biện pháp khinh thường, suy cho cùng là vẫn muốn chứng kiến hết bộ mặt của đối phương thôi.Dù sao thì mặt tốt hay mặt xấu đều đã nhìn thấy rồi, còn gì phải giấu nữa.

09

Tổng kết:

Sakakibara Ren lạnh lùng, "Cái khó hiểu nhất không phải phương trình đường tròn mà là đầu óc yêu đương của hai đứa chúng mày."

___

(*) Chỗ này tác giả viết là: 总被逼着在办公时间睡觉的浅野会长最近苦不堪言,看儿子热闹看的很爽的理事长终于良心过不去决定应该体现一下作者亲父子的设定。Tui thật sự không hiểu cho lắm, các bạn nếu ai hiểu thì giúp tui nhé.

(**) Chỗ này tính để là "hai người", cơ mà vì tác giả dùng 秀业 (tên cp nhà mình bằng tiếng Trung) nên thấy nó cute, thế là cho vào luôn.

(***) Quan liêu: Bọn quan mất dạy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro