C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma được đưa về nhà hắn thì trời cũng đã trở nên tối. Đưa cậu vào phòng ngủ và làm vài món cho cậu.

Dù sao cậu và hắn cũng không có ăn trưa. Dự định làm vài món thật ngon cho Karma bé nhỏ của hắn. Nào ngờ nguyên liệu lại hết. Đúng lúc người làm nhà hắn lại đang nghỉ phép.

Hắn đau đầu ra xe đi mua nguyên liệu. Karma ở trong phòng thì đã thức từ bao giờ. Đang ngơ ngác nhìn căn phòng màu trắng sạch sẽ và sang trọng, lại nhìn đến bộ quần áo trên người mình. Không phải là đồng phục mà chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng với 1 chiếc quần lót của cậu

Tò mò, Karma bước xuống giường định xuống nhà xem thử thì lại vấp té một cái đau điếng. Nơi đó của cậu đau rát đến sưng đỏ lên

Lờ mờ nhớ lại mọi thứ, Karma nhìn lên người mình. Dấu hôn đỏ đen chi chít khắp cơ thể. Như đã biết được mọi chuyện. Cậu cắn răng tiếp tục lê lết xuống nhà để đối mặt với dã thú

Cậu đi xuống nhà nhưng lại chẳng thấy một ai, thậm chí cả người làm còn không có. Thắc mắc một chút, Karma chợt nghĩ chẳng lẽ Asano chơi xong thì quăng cậu lại đây và bỏ đi?

Người làm còn không có huống hồ chi cậu còn đang bị đau, hắn ác đến vậy sao ta?

Thôi nghĩ tào lao thì cuối cùng cậu chọn một cách rất thông minh, đó là ngồi xem ti vi đợi hắn đến

Thế mà đợi mãi, đợi mãi cũng chả thấy. Karma ngủ gục trên sofa lúc nào mà không biết, hắn vừa về thấy cậu ngủ gục trên ghế thì ôn nhu đi đến xoa đầu và đỡ cậu dậy

Cậu không sao chứ? Sao không trong phòng lại ở đây? Lại còn ngủ gục như này?_ Hắn nhìn cậu rất dịu dàng, đôi mắt mang đầy yêu thương nhìn cậu

Tôi thức dậy không thấy anh nên đi tìm, mà anh đã đi đâu vậy?_ Karma cố gắng nhích ra xa hắn một chút

Nhận thấy hành động của cậu, Asano liền kéo Karma ngồi giữa đùi mình, ôm vào lòng. Một tay nắm lấy má Karma mà nhéo, còn lại thì vòng qua hông ôm chặt cậu

Đang trốn tránh tôi sao? Tôi đi ra ngoài mua chút đồ để nấu bữa tối_ Hắn di chuyển tay nhéo má cậu lên nghịch lấy mái tóc mượt lại thơm kia

Vậy có bữa tối chưa? Tôi đói_ Karma liền làm nũng, dù sao cậu không được ăn trưa lại còn bị hành đều do hắn a

Hận thì hận thật, cơ mà cậu cũng cần ăn để sống rồi mới có thể hận hắn tiếp được

Đợi chút! Tôi làm cho em

Để Karma lại trên ghế và bắt đầu nấu bữa tối cho cậu và hắn

_______________15' sau_________________

Oa, nhìn ngon quá_ Karma nhìn đống đồ ăn trên bàn, mắt lấp lánh

Của em hết đấy

Như chỉ chờ như vậy, Karma liền ngồi vào ăn, phải nói là thật sự rất đáng yêu

Cứ như vậy, một người ăn và một người nhìn. Bữa tối trôi qua thật đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro