iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông màn, gió lắc chuông. Thành cổ vắng tanh, người vội bước. Asano Gakushuu một mình ngang dọc dưới lối mòn đã nhỏ đi bởi bao lần sạt lở, mảnh thư tay nhàu nhĩ vo tròn vứt dưới chân. Anh chưa định dừng lại, cũng chẳng biết có nên dừng chân trong mịt mùng cái sắc tối mênh mông của đất trời, mà dừng thì dừng ở đâu? Cửa lớn nhà thờ chẳng bỏ ngỏ, mảnh rèm cửa nhà ai lại tối đen, côn trùng có kêu vài tiếng lại im lìm, một mình quạnh hiu với nỗi nhớ đong đầy nơi khóe mắt, ở lá thư vàng cứ vứt rồi lại nhặt.

Gakushuu chợt dừng lại, bật đèn pin lên xem lại bản đồ. Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên một đống ký tự lổn nhổn, sau cùng, tựa như chắc chắn một điều gì đó, anh cúi người xuống, bắt đầu lấy xẻng đào. Đất rất cứng. Đào bao lâu mà chỉ được tầm chục phân trên mặt. Nhưng nhà sử học có biết bỏ cuộc là gì đâu. Lại đào. Suốt đêm rồi tới sáng, rồi lại đến tận chiều. Cuối cùng thấy cái gì đó màu bạc. Đầy cát bụi và đượm màu xưa cũ. Ôi, vòng bạc.

Gakushuu để chiếc vòng lên túi đồ bên cạnh, lấp lại đất. Màu bạc gần như mất hết bởi đất đá vàng rực, song không ngăn nổi niềm vui dào dạt trong con người đằng kia. Lá thư tay được nhặt lại như sáng lên dưới ánh nắng cuối ngày, và đẹp, một cái đẹp xưa và lạ. Anh nhìn mọi thứ trong tầm mắt, hai tay nâng vòng lên, dè dặt. Bỗng lại nhớ từ buổi đầu ngày hành trình.

Và, em thương. 

Anh không đành lòng vứt bỏ tấm chân tình ngày thơ ấu, cái thời ta còn cởi truồng nhảy dưới mưa. Nét chữ nguệch ngoạc và nhòa mực sau chục năm sóng gió vẫn cứ khơi lại trong anh cái rung động như buổi ban đầu, nhẹ nhàng và tinh khiết lắm. Anh chỉ thấy hơi buồn, em ạ. Nhà sử học thiên tài vẫn chưa tìm được bốn chín vòng tay bạc, mười bảy chùm hoa trăng. Năm năm có lẻ. Anh vẫn chưa gọi được em.

Em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro