Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, cậu chậm rãi thả mình lên giường. Đệm ở đây rất mềm và thoải mái. Lăn lộn một hồi, cậu mơ màng bắt đầu lim dim.

Cửa phòng tắm bật mở, anh bước ra, hơi nước nóng lờ mờ tỏa, bao trùm căn phòng. Dịu dàng ngồi xuống cạnh mép giường, anh đưa tay vén lên những sợi tóc đỏ lòa xòa trên khuôn mặt cậu. Hàng mi khẽ động, rồi lại yên lặng nhưu chưa có gì. Mỉm cười, anh bắt đầu tự nói tự nghe.

- Em biết không, hồi xưa tôi từng có một thiếu niên tóc đỏ, mắt hổ phách giống em làm bạn. Cậu ấy rất đáng yêu, hiền lành, dịu dàng, khiến tôi nhớ mãi. Khi em cười, nụ cười ấy đã nhắc tôi về cậu ấy. Đáng tiếc, vì một sự cố nhỏ, tôi và cậu ấy đã bị chia rẽ, hiện giờ vẫn chưa tìm thấy. Mà thôi, nói với em về chuyện đó làm gì, ngủ ngon nhé...

Asano thực không biết rằng, Karma vẫn chưa ngủ. Tức là nãy giờ anh nói gì, cậu đều nghe thấy. Lòng cậu chợt dấy lên một nỗi buồn kì lạ. Trong chuyện này, vẫn còn quá nhiều thứ không rõ ràng. Tại sao anh vừa đưa cậu về đã cưới cậu làm phu nhân ? Tại sao anh lại ôn nhu dịu dàng với một người xa lạ như cậu ? Hàng ngàn câu hỏi từ từ kéo cậu vào giấc ngủ say, nơi cậu sẽ có một giấc mơ tàn khốc. Giàn tử đinh hương lay động, cơn gió vừa thoảng qua lập tức bay đi.

[ Cậu đang đứng trước giàn hoa tím lục, mùi hương khẽ khàng bao trọn lấy cậu.

Gió lướt qua.

Giàn hoa nhỏ lập tức trải ra thành một cánh đồng hoa vô tận.

Một bóng người đứng lặng. Mái tóc cam nhẹ chuyển, bộ quần áo quý tộc thường ngày đã được thay bằng chiếc áo trắng đơn giản.

- Asano...

Anh quay lại. Đôi mắt tử đinh hương nhìn chằm chằm cậu, lóe lên tia chán ghét.

- Gọi tôi ?

- Anh...

- Cậu nên hiểu rằng cậu chỉ là một thế thân, thế thân cho thiếu niên tóc đỏ trước đấy, thế thân cho chức phu nhân thiếu gia Asano, hiểu chưa ? Nên cậu không được phép gọi tôi như thể tôi là chồng cậu thật ấy.

- K...không thể nào ?

- Tôi chẳng hiểu nổi. Rõ ràng cha mẹ tôi hiểu cậu chỉ là một thế thân, vậy tại sao họ có thể đối xử với cậu ấm áp như vậy ? Tôi chắc họ chưa quên sự thật này đâu, nhỉ ?

- Vậy ra...anh mang tôi về chỉ là để thế thân ? Để lừa gạt người ngoài ?

- Chứ cậu nghĩ tôi yêu đứa con bị ruồng bỏ của một gia tộc hạng 3 như Akabane à ? Tỉnh lại đi. ]

- Karma ! Karma, tỉnh dậy đi !

- Asano ! Đừng rời bỏ tôi !

- Tỉnh dậy đi, tôi sẽ không rời bỏ em.

Anh nâng mặt cậu lên. Đôi mắt đã đẫm nước, vành mắt ửng đỏ, đáng thương vô cùng. Cậu ôm chầm lấy anh, nức nở.

- Tôi mơ anh nói tôi là thế thân...hức... cho một cậu trai nào đó có ngoại hình giống tôi, còn nói là...hức...anh sẽ không yêu...đứa con bị ruồng bỏ của một gia tộc hạng 3...Oaaaa...

Hành động của Asano cứng ngắc trong vài giây. Rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bảo một câu sẽ không sao, ngủ tiếp đi rồi nằm xuống. Đêm đó, anh thức trắng, nghĩ về lời nói của cậu. Có thể, đúng không ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em đây các senpai đáng kính ! Hãy cho đàn em khờ khạo này một dòng bình luận góp ý ạ. Em rất rất cảm ơn.

Còn nữa, cho em hỏi là em nên ngược trước ngọt sau hay ngọt trước ngược sau ? Vì em nghĩ đây là fic ngược nên hãy ngược thế nào cho cả 2 cùng đau khổ nhỉ ? :))))

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro