người cũ người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ ba mươi mốt phút tối thứ sáu, Asano Gakushuu xuất hiện tại trường quay. 

Thường thì anh cũng không hay tham gia những buổi phỏng vấn diễn ra ngay sau giờ tan sở như vậy, nhất là khi buổi phỏng vấn đó có nội dung hơi riêng tư và không liên quan gì đến công việc hiện tại của anh như thế này. Ấy thế mà hôm nay, anh lại nhận lời mời rồi đứng ở đây, mặc dù đúng giờ nhưng tác phong vô cùng vội vàng, chỉ tạm thời trang điểm qua loa, xịt một chút nước hoa thoang thoảng, đi thẳng vào bên trong căn phòng.

Ở đó, đoàn làm phim đang hoàn thành công việc set up, tốt, vẫn chưa muộn. Asano Gakushuu nhìn quanh, nhíu mày, hình như người kia vẫn chưa đến. Chắc là quay lại chỗ nhân viên trang điểm dặm lại một chút vẫn kịp-

"Yo, chào. Đúng là tác phong ngàn năm không đổi. Tôi cứ nghĩ tôi đã đến sớm lắm rồi chứ, không ngờ ngài chủ tịch còn sớm hơn cả tôi."

Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc cất lên ngay đằng sau anh, theo phản xạ, Gakushuu quay lại nhìn đối phương. Akabane Karma, vẫn là cái thái độ cười cợt ngạo nghễ ấy, vẫn là cái mái tóc chia ba bảy, vẫn là bộ vest xanh than lịch lãm mà chỉ có thể nhìn thấy chủ nhân nó mặc trên người vào những buổi họp quan trọng. Gakushuu cũng không quan sát quá kỹ, chỉ liếc một cái rồi rời mắt tiến về chỗ nhân viên trang điểm, không nói gì thêm, dù chỉ là một câu chào lại.

"Thật đáng ngạc nhiên là chủ tịch Asano đã nhận lời mời của tôi cùng tham gia buổi phỏng vấn này đấy." Karma đã chuẩn bị xong liền ngồi xuống bàn được đặt ngay chính giữa phòng, cầm lấy chai rượu vang rót lưng chừng cả hai ly. Anh lắc lắc rượu trong ly sóng sánh, nhẹ nhàng, ngước lên nhìn Gakushuu đang dần tiến lại gần, ngồi vào phía đối diện, cười nhạt, "Ngài chủ tịch đây bận trăm công nghìn việc mà vẫn muốn tham dự cùng công chức quèn như tôi, thật là vinh dự."

"Không cần khách sáo." Gakushuu tựa vào lưng ghế, nhướn mày, "Tôi cũng đến đây để trả lời câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay, là tại sao một công chức quèn có nhiều thời gian rảnh đến thế. Thay vì phấn đấu để được thăng chức thì cậu ta lại chọn tận hưởng buổi tối với mấy thứ này. Hay tất cả mọi người đều cố gắng, chỉ có một vài trường hợp đặc biệt thôi?"

"Đừng quá khắt khe như vậy chứ chủ tịch, ngài biết đấy, đâm đầu vào thế khó là sở trường của tôi." Karma nhún vai, "Tôi mà bị lôi vào thế khó xử, tôi sẽ kéo người ta vào khó xử cùng, càng đông càng vui đúng không? À thứ lỗi cho tôi, tôi quên mất. Ngài chủ tịch đây thì phải khác chứ, vinh quang cũng lâu rồi, làm sao mà biết được cảm giác của một kẻ thất bại khi nhìn xung quanh thấy ai cũng thất bại như mình?"

"Ừm, xin lỗi ạ." Trong khi hai tia lửa vô hình xẹt ngang qua đôi mắt của họ, tiếng nói của nhân viên đoàn làm phim ngại ngùng đứng bên cạnh làm họ chuyển sự chú ý. Cậu nhân viên tội nghiệp bị bốn con mắt vẫn còn mang dư âm của một vụ cãi cọ trừng vào, vô thức bối rối không biết làm gì. Ậm ờ một hồi, cậu chàng mới sực nhớ ra mục đích mình cắt lời, lo lắng xoa xoa hai tay, nở một nụ cười gượng gạo: "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

Gakushuu nghe xong thì ngồi thẳng dậy, chỉnh chỉnh cổ áo, còn Karma cũng thả lỏng người, quay qua phía nhân viên gật đầu nhẹ một cái, "Xong rồi, bắt đầu thôi."

___

Có thể giới thiệu bản thân một chút được không?

"Hình như các bài báo vẫn chưa đủ để mọi người biết chúng tôi là ai hay sao nhỉ?" Akabane Karma cười khểnh, "Nhưng mà không sao, mọi cuộc phỏng vấn đều bắt đầu bằng câu này, cũng nên làm theo quy trình đúng không? Xin chào, tôi là Akabane Karma."

"Asano Gakushuu." Asano Gakushuu nhìn vào camera, gật đầu, không nói thêm gì.

"Mọi người có muốn chia sẻ thêm một chút về bản thân không ạ?"

"Tôi là một người theo chủ nghĩa làm việc nhanh, gọn, có hiệu quả. Và từ đó, tôi cho rằng những gì quá thừa thãi cần phải cắt bớt đi." Gakushuu nhướn mày.

"...À, dạ vâng, vậy chúng ta chuyển sang những nội dung tiếp theo ngay ạ."

Luật chơi như sau: Chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi cho cả hai người, và hai người có quyền được lựa chọn trả lời nó hay không. Nhưng nếu như chọn không trả lời, các bạn sẽ phải uống một ly. Đã rõ luật chơi chưa ạ?

"Đã rõ." Karma nâng ly lên, làm động tác cheers với đoàn làm phim, "Rất mong chờ."

"Tôi cũng rất muốn được biết nhiều hơn qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay." Gakushuu cười cười, vô cùng chân thành và đằm thắm, "Đã rõ."

"Yên tâm đi, tôi sẽ trả lời được hết." Karma cực kỳ tự tin, "Cậu có thể dùng nó để chế giễu tôi bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ không quan tâm đâu."

"Tôi sẽ không làm thế, nhất là khi tôi chẳng thấy có tác dụng gì." Gakushuu vân vê đầu ngón tay, "Nói xấu cậu cũng không làm tôi thấy khá hơn là bao nhiêu."

Mọi người biết chủ đề buổi phỏng vấn ngày hôm nay rồi chứ?

Karma gật đầu. "Biết chứ, đó là lý do vì sao tôi rủ cậu ta đến đây."

"Để chia sẻ về mối quan hệ của chúng tôi trong quá khứ." Gakushuu cố gắng nói giảm nói tránh.

"Cứ thẳng thắn ra đi, có ai trong đây là không biết đâu mà." Karma hí hửng nhìn đối phương.

Gakushuu cho Karma một ánh nhìn vô cùng bất mãn trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng: "Về những gì tôi và cậu ta đã từng làm khi còn là người yêu của nhau."

Tại sao lại quen biết nhau?

Gakushuu khoanh tay. "Chúng tôi là đối thủ của nhau từ năm 3 sơ trung, cạnh tranh lành mạnh."

Karma ngay lập tức phản bác lại: "Cái sự lành mạnh đấy chỉ diễn ra từ học kỳ 3 mà thôi."

"Đa phần vẫn là lành mạnh", Gakushuu đưa người về phía trước, "Thường thì người ta chỉ nhớ đến đa số."

"Vậy à, thế nhưng cái thiểu số ấy đôi khi lại vô cùng nổi bật đấy." Karma chống cằm, "Nổi bật đến mức khiến một đứa bất cần đời như tôi lại không thể quên được."

Nói rồi, anh lại đổi sự chú ý vào chiếc ống kính, "Vì ấn tượng quá sâu, nên cậu ta vô tình đã trở thành một dấu ấn trong cuộc đời của tôi. Dần dần chúng tôi có cảm tình với nhau, và bùm, hẹn hò."

Karma vuốt vuốt miệng ly, hơi đăm chiêu, "5 năm nhỉ? Cũng lâu."

Mô tả mối quan hệ của các bạn một chút được không?

"Quá khứ hay hiện tại?" Gakushuu hỏi ngược lại.

"Quá khứ trước nhé ạ."

"Khá là hoà hợp, tôi nghĩ thế." Anh vuốt cằm, mặc kệ nụ cười đang dần trở nên rõ rệt hơn trên khuôn mặt của người đối diện, "Kẻ tung người hứng, tuy vẫn có tranh cãi nhưng lúc người này cần thì người kia vẫn có mặt. Nói chung cũng không có quá đặc biệt. Chúng tôi hồi đó cũng như những cặp đôi bình thường khác mà thôi."

"Cảm ơn chủ tịch vì vẫn nghĩ tốt như vậy nhé." Karma bật cười một tiếng.

"Tôi có gì nói đấy." Gakushuu nhìn vào giọt rượu vang lóng lánh, "Ngược lại, tôi cũng rất thắc mắc ý kiến của cậu Akabane là gì."

"Cũng tương tự." Karma nhún vai, thả một tiếng "haaaa" tựa vào lưng ghế. "Một mối quan hệ công bằng, đến từ hai phía. Ngoài ra thì tôi không có chia sẻ gì thêm."

Vậy còn hiện tại thì sao?

"Đơn giản là người cũ thôi." Đây là một điều hết sức hiển nhiên.

Gakushuu cũng đồng tình, "Không có gì khác, chỉ là đã tồn tại trong cuộc đời nhau."

"Thật là sâu lắng làm sao." Karma làm bộ ngạc nhiên nhìn anh, "Có phải năm đó Araki mời cậu đi làm phát thanh viên của chuyên mục podcast chữa lành thứ 2 hàng tuần không?"

"Loa trường nghe rõ ràng, ở bên nhau cũng lâu. Cậu không phân biệt được giọng tôi với giọng của ai khác thì chỉ chứng tỏ là cậu điếc."

"Tại sao cậu lại cố tình nhấn mạnh vế ở bên nhau cũng lâu?" Karma quay sang giở thói bắt bẻ, "Lâu đến bao nhiêu mà chia tay rồi thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

"5 năm ấy đối với cậu chỉ đến thế thôi sao?" Gakushuu nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

"Dễ dàng buông bỏ thì sống tốt thôi." Ngoài miệng nhìn nói vậy, nhưng Karma lại lảng tránh ánh mắt của người kia, gương mặt lộ ra một chút bối rối hiếm thấy, "Nếu như biết rằng người ta đã không còn muốn dính líu gì đến mình nữa, và bản thân cũng là người muốn chia tay trước, thì tôi việc gì phải đặt nặng trong lòng?"

Gakushuu nhíu mày.

Ai thích người kia trước? Có phải người thích trước là người tỏ tình không?

"Cậu ấy thích tôi trước." Kể lại khúc này Gakushuu có vẻ không để tâm lắm, nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn nhận ra được sự tự hào trong giọng nói của anh, "Sau đó tôi bật đèn xanh, cuối cùng là tỏ tình với cậu ấy."

Karma cũng gật đầu xác nhận, "Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi chịu thua cậu ta. Không phản bác."

"Ước gì nhắc nhở cậu về thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng như thế." Gakushuu bất mãn.

"Tôi chỉ là công nhân viên chức thôi, không phải là thần đèn, đừng lôi điều ước ra đây, không thành hiện thực được đâu." Karma nghiêng đầu nhìn anh, "Với lại, đừng giở cái giọng quan tâm đó ra nữa, chúng ta cũng không thân đến mức để cậu phải nhắc nhở về lối sống của tôi."

Gakushuu nhắm mắt quay đi.

Bạn bè nghĩ sao về mối quan hệ của các bạn?

"Họ rất mừng cho chúng tôi." Karma gật gù vô cùng hài lòng, "Họ đều không ngạc nhiên lắm, kiểu ồ cuối cùng chúng nó cũng yêu nhau rồi hahaha tao đã bảo rồi mà không nghe."

"Họ đều rất ủng hộ. Chúng tôi đến được với nhau cũng là nhờ họ một phần." Gakushuu thừa nhận. Anh đến giờ vẫn còn nhớ mỗi lần Karma đi ngang qua, Ren bên cạnh luôn húc vào vai anh mấy cái - một việc mà hồi sơ trung cậu ta cho dù có được cho tiền cũng không dám làm - liên tục hết hếch cằm đến đánh mắt về hướng chàng trai tóc đỏ kia như ra hiệu cho Gakushuu làm gì đó đi, mặc kệ ánh mắt sắc như dao của anh - một dấu hiệu mà thường ngày nếu anh làm vậy thì cậu ta sẽ im. Cậu ta vô cùng sốt ruột rồi.

"Đúng vậy, vậy nên lúc chúng tôi công khai chia tay, người không buông bỏ được phải là họ mới đúng. Nói sao nhỉ? Như là góp vốn vào xong một ngày nhận được tin doanh nghiệp phá sản vậy." Karma bật cười khi nhớ lại biểu cảm của các bạn anh ngày hôm ấy, "Nagisa còn không tin được cơ, nhưng phải kể đến nhất là Nakamura, nhỏ cứ tưởng chúng tôi đơn giản chỉ dỗi nhau đòi chia tay trong suốt 5 tháng trời."

"...Thật sao?"

"Thật chứ." Anh nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, "Nhỏ cứ hỏi tôi khi nào chúng ta hết giận nhau thế, làm lành chưa các thứ. Không gặp nhau thì nhắn tin hỏi. Sau khi nhận ra thời gian 5 tháng là quá lâu cho một cuộc dỗi hờn, nhỏ mới ý thức được là chúng ta kết thúc thật."

Suy nghĩ một chút, Karma mới nói tiếp. "Họ vẫn nghĩ rằng chúng tôi rất hợp nhau."

Gakushuu thở dài.

Tại sao lại chia tay?

Hai người im lặng một hồi lâu, hết nhìn nhau rồi lại hướng về ống kính camera, vuốt vuốt thành ly định nhấc lên, dường như không muốn trả lời câu hỏi. Thế nhưng cuối cùng, khi những giọt rượu vang thơm nồng sắp chạm vào khoang miệng đắng ngắt, Gakushuu nghe được giọng nói của Karma:

"Cảm thấy không hợp nhau nữa."

Anh uống cạn rồi hạ ly xuống, nhướn mày.

"Đơn giản thế thôi, không hợp nhau nữa." Karma cười cười, nhìn vào khoảng không vô định. "Tần suất cãi cọ cũng nhiều hơn, công việc quá bận rộn khiến cho chúng tôi không có thời gian để hoà giải với nhau, một trận tao tao mày mày cũng đủ cho một buổi nghỉ giải lao, sau đó lại ai làm việc nấy."

Anh chống một bên má, dùng móng tay gõ cách cách vào ly thuỷ tinh, cười nhạt, "Dần dần, chúng tôi không còn tiếng nói chung, cũng không còn nhìn mặt nhau nữa. Vậy là chia tay."

"...Tôi có thể dành ra một buổi để chúng ta nói chuyện với nhau rõ ràng." Gakushuu đan hai tay vào nhau, tìm lại sự chú ý của đối phương dành cho mình, "Nếu cậu còn coi trọng thứ tình cảm này, có thể hẹn tôi bất cứ lúc nào."

"Thật đáng tiếc, chúng ta đều đã quá muộn màng." Karma thu tay về, "Buổi nói chuyện ngày hôm ấy lại giống như một quả bom nổ chậm thì đúng hơn. Chúng ta đã không biết cách gỡ bom, để rồi cuối cùng tôi và cậu đều chìm trong đống đổ nát của một công trình tưởng chừng như là vững chãi."

Chia tay được bao lâu rồi?

"Cũng đã gần hai năm." Karma chẹp miệng, "Nhanh thật."

"Tháng 6 năm kia. Tôi đã đi công tác nước ngoài ngay sau đó."

"Trí nhớ của ngài vẫn tốt nhỉ, chủ tịch. Không khiến tôi thất vọng."

"Đang bị chôn trong đống tài liệu bỗng dưng bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt, tôi đương nhiên nhớ." Gakushuu hừ một tiếng, "Lần đầu tiên trong đời gặp phải trường hợp như vậy."

"Ồ, vậy tôi có được xem như là cái con người thú vị trong cuộc đời như tiểu thuyết 3 xu của ngài không?" Karma châm chọc.

"Cậu im đi."

Sau khi chia tay có người mới không?

"Ố ồ, để một người đi đến đâu cũng được người khác thích như chủ tịch đây trả lời câu hỏi này cũng là một điều đáng mong chờ." Karma cười đểu để rồi nhận lại được cái lườm từ Gakushuu.

"Cậu cứ lo chuyện bao đồng đi." Gakushuu khó chịu trầm giọng xuống, rồi quay về phía camera, khôi phục trạng thái bình thường, "Tôi không."

"Tôi cũng không. Quá bận bịu để yêu đương." Karma nhún vai, lắc đầu. "Bạn bè rồi người thân cũng giới thiệu cho tôi nhiều đối tượng, thậm chí còn giúp tôi tạo tài khoản trên các ứng dụng hẹn hò. Thế nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết, nên giờ cũng không đến với ai."

"Vậy có để ý ai không? Kiểu tán tỉnh thả thính hay muốn đến mà không được?" Người đưa ra câu hỏi gợi ý thêm.

"Thả thính thì đấy là việc tôi thường xuyên làm với người khác. Thực ra thì càng coi họ là bạn bè, tôi sẽ thả thính với họ càng nhiều. Tôi thường không mấy bận tâm vào những lời tán tỉnh gió thoảng mây bay mà mình đã từng nói với người ta." Karma xoa cằm. "Có thể họ sẽ tưởng bở gì đó, nhưng đấy là chuyện của họ, tôi không quan tâm."

"Tôi thì không. Ngoại trừ người yêu thì tôi không hề tiếp nhận sự tán tỉnh từ ai khác, tôi thả thính với họ thì càng không."

"Thật là nhạt nhẽo. Cậu đúng là chẳng thay đổi gì." Karma chẹp miệng chán nản. "Không tán tỉnh thì làm gì có người yêu."

"Tôi thiên về hành động nhiều hơn." Gakushuu chỉ tay xuống bàn, nhấn mạnh, "Hồi đó cậu thích tôi đâu phải là do tôi thả thính cậu đâu, đúng không? Mà cậu có để ý bản thân cậu vừa câu dưới đá câu trên không? Cậu bảo nếu không tán tỉnh thì không có người yêu, nhưng chính cậu lại là người càng tán người khác thì càng xem họ là bạn."

Karma đảo mắt.

Các bạn nghĩ sao về chuyện chia tay xong vẫn muốn làm bạn?

"Với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi thì không." Gakushuu nhún vai, "Nhất là khi đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trực tiếp sau khi chia tay."

"Tuỳ thuộc vào họ, tôi không quá quan trọng." Karma cố tình phớt lờ ý trong câu trả lời của Gakushuu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cơ hội đâm chọt, "Nhưng tôi nghĩ có một người bạn liên lạc toàn nghe tiếng chuông thì đúng là không nên tiếp tục thật."

"...Cậu liên lạc với tôi hồi nào?"

"Lúc cậu về nước sau khi chúng ta chia tay. Hồi đó tụi Nagisa chưa biết chuyện nên muốn mời cậu đi ăn cơm, tôi nghĩ dù gì họ cũng quý cậu nên đã gọi điện. Ai ngờ cậu không nghe máy."

"Sau đợt đó tôi đã đổi số rồi. Cũng không tiện để thông báo cho cậu."

"Ra là vậy, tôi hiểu." Karma gật gù, "Lúc đó họ vẫn nghĩ chúng ta đang dỗi nhau, nên cũng không có ý kiến gì lắm đâu."

Gakushuu suy nghĩ. Một lúc sau, anh giơ tay lên, "Đổi câu trả lời. Tôi thấy vẫn được."

Karma cười cười, không nói gì.

Trong thời gian hẹn hò, đâu là thói quen của đối phương khiến bạn khó chịu nhất?

"Asano-san trước được không ạ?" Người đặt câu hỏi hướng tay về phía Gakushuu.

Anh gật đầu, rồi quay mặt đối diện Karma, như muốn nhân cơ hội này giải quyết hết tất cả các khúc mắc vẫn còn tồn đọng giữa cả hai trong quá khứ: "Cậu ấy thật sự không biết cách chăm sóc bản thân. Luôn luôn tuỳ hứng, thích sao làm vậy. Đặc biệt hơn là không hề nhớ những gì tôi dặn."

"Tôi có nhớ chứ?" Karma thanh minh, "Chỉ là nhiều khi tôi không làm theo thôi."

"Cậu thấy không? Bảo sao mà-"

"Thôi được rồi được rồi, công nhận là tôi không chú ý đến điều đấy nhiều quá được chưa?" Karma chặn lại không cho đối phương nói thêm, "Dù sao thì bây giờ cậu cũng không cần cằn nhằn mỗi ngày nữa, tôi cũng được sống theo cách sống của tôi, chúng ta đều hưởng lợi từ việc này, ok?"

Gakushuu im lặng. Dường như anh không hề mong muốn mọi thứ sẽ được giải quyết theo cách này.

Còn Karma thì sao?

"Cậu ấy nhiều khi quá khó tính nhưng đôi lúc lại quá vô tâm." Karma chợt ngừng lại, "À, vô tâm thì hơi quá, ý tôi là cậu ấy quá lý trí để biết rằng cái gì là hoàn hảo, nhưng lại vô cùng thờ ơ với cái gì là tốt nhất."

"Ví dụ đi." Gakushuu khoanh tay, chăm chú nghe.

"Cậu bẩm sinh đã thông minh, cộng thêm sự nỗ lực đã khiến cậu đạt được những thành tích khiến người khác nhìn vào chỉ thấy ngưỡng mộ và ganh tị chứ không thể bàn cãi. Cậu luôn tự hào về bản thân, cũng vô cùng khắt khe với chính mình, phải chắc chắn rằng kết quả chỉ có thể là thắng lợi hoàn hảo. Đặc biệt là khi những sự kiện quan trọng sắp diễn ra, cậu dành từng giây từng phút để chuẩn bị, và mặc dù có thể giải quyết một cách khá là dễ dàng, cậu lại chỉ dồn tâm huyết đến nó mà quên mất rằng bản thân cũng cần một sự chú ý tương tự."

Im lặng một khoảng, Karma hít một hơi thật sâu, tiếp tục. "Sức khoẻ không được bảo đảm, tinh thần giảm sút, dễ nổi nóng. Tôi sống tuỳ hứng là do tôi thích thế, còn cậu, tôi biết là cậu thích cảm giác được đứng trên người khác, nhưng để những thứ kia làm gián đoạn niềm vui của cậu, liệu bản thân cậu còn sức để thực sự tận hưởng chiến thắng hay không?"

"Tôi không quan tâm cậu tức giận với tôi hay là bỏ mẹ công việc đi còn dành thời gian để gần gũi, tôi chỉ mong muốn cậu dễ dàng với chính mình hơn."

Vẫn không nhận thấy phản hồi nào từ phía đối phương, Karma gõ gõ tay xuống bàn, "Hồi đó, chứng kiến cậu bị dồn nén bởi công việc, tôi vô cùng khó chịu. Cộng thêm những lần nổi nóng với nhau và những trận chiến tranh lạnh được tính bằng tuần, sự nghi ngờ của tôi về thứ tình cảm này từ ngày nó chớm nở vẫn chưa hề tồn tại, lúc đó lại xuất hiện rồi lớn dần lên."

"Cái tôi sắp nói ra này hơi ngu, nhưng tôi nghĩ nếu không làm bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa." Anh thở dài, "Lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng, cho dù cậu có thành công hay vấp ngã, thì cậu vẫn còn có tôi."

Karma lại ngẩng lên, nhìn người đối diện đang cúi đầu không thể đoán ra được biểu cảm, cười nhẹ, gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, giọng nói như vỡ vụn, "Mà có cơ hội rồi cũng không giải quyết được gì, nhỉ. Muộn mất rồi."

Tâm sự đã xong, anh cầm ly rượu lên uống sạch. Trong ánh mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao của mọi người trong ekip, anh chỉ nâng ly với họ, sau đó rót thêm một ly khác. "Tôi đã trả lời xong rồi, nhưng tôi nghĩ là tôi cần nó."

Gakushuu cũng cần. Ly thứ hai.

Nếu như có thể xoá trí nhớ về mối quan hệ của các bạn, các bạn có làm không?

"Không," Cả hai trả lời đồng thanh.

"Thì ra cũng có lúc chúng ta đồng ý với nhau nhanh như vậy." Karma chạm ly với Gakushuu vẫn còn để nguyên trên bàn, ngửa cổ uống hết, "Coi như là để chúc mừng."

Gakushuu cười cười, trong nháy mắt ly rượu của cả hai đều đã cạn. Anh nhìn Karma mở chai rót thêm, rồi hướng mắt về ống kính, "Tuy trong thời kỳ rạn nứt khá là tồi tệ, nhưng đa phần chúng tôi đều có những khoảng thời gian vui vẻ."

"Mặc dù hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng kỷ niệm cùng lớp 3-E và cậu ta chính là thứ mà tôi không muốn đánh mất." Karma cảm nhận được ánh mắt của Gakushuu đang nhìn chằm chằm vào mình, người anh hơi nóng, "Vậy nên, câu trả lời là không."

"Thật lòng quá nhỉ?"

"Thật lòng chứ." Nghe được giọng điệu ngoài miệng thì châm chọc nhưng ẩn chứa một sự khó tả của người kia, Karma cười lại, "Đã hứa rồi mà, tôi sẽ trả lời hết. Mà không trả lời cũng không được, mai tôi vẫn phải đi làm, giấu quá nhiều thì sẽ say bí tỉ mất. Rồi ai sẽ đưa tôi về? Cậu sao?"

Mục đích đến với buổi phỏng vấn này là gì?

"Thấy thú vị." Karma vô cùng thẳng thắn, "Như tôi đã nói, tôi khá thích những khoảnh khắc khó xử. Càng đụng chạm tới chủ đề khó nói, tôi sẽ càng muốn chia sẻ, cũng như ép một ai đó chia sẻ với tôi."

"Tôi thì được rủ. Qua email." Gakushuu lắc lắc ly rượu, "Mới đầu tôi cũng không muốn đồng ý, nhưng do dạo này rảnh rỗi, công ty đang vận hành ổn thoả, mọi việc không cần can thiệp quá nhiều, chỉ có ký vài ba cái hợp đồng nên tôi tham gia."

"Vài ba cái hợp đồng." Karma lặp lại, "Những thứ to tát với người bình thường qua miệng ngài chủ tịch lại nhỏ bé làm sao."

"Vì năng lực của tôi hơn họ." Gakushuu nói ra một điều vô cùng hiển nhiên như nước sôi ở 100 độ C, "Người chiến thắng luôn có quyền được ngông mà, đúng không?"

"Cậu nói gì cũng đúng."

Sau buổi phỏng vấn hôm nay các bạn sẽ liên lạc lại với nhau chứ?

Gakushuu ngay lập tức đưa mã QR kết bạn lên trên bàn.

"Không cần phải sau nhỉ?" Karma hí hửng rút điện thoại ra quét mã, "Tác phong vẫn nhanh nhẹn như thế."

Gakushuu không hề để ý đến chuyện Karma đã khen tác phong của anh đến lần thứ ba chỉ trong vỏn vẹn đúng một buổi, thay vào đó anh quay ra nhìn ekip, "Tính là câu trả lời chưa?"

Nhận được cái gật đầu từ họ, anh trở lại vị trí cũ, chuẩn bị cho câu hỏi cuối cùng.

Còn yêu người ấy không?

Ngay khi nhận được câu hỏi này, cả hai chưng hửng. Gakushuu nhìn Karma, thấy đối phương bặm môi, băn khoăn không biết nên làm gì. Vậy là để không khiến cho không khí đã đến câu cuối cùng rồi lại trở nên gượng gạo, anh thở dài, cầm ly rượu lên. Nhưng thay vì một hơi uống cạn, lần này anh lại nhấp nhấp từng chút một, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.

"Có."

Gakushuu ho sặc sụa.

"Tôi có." Karma hướng về phía người kia đang oằn lưng chống chọi với cơn bùng nổ trong cổ họng, "Lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi đã chọn cách chấm dứt. Không phải là vì tôi hết yêu cậu ấy, mà là do tôi không thể chấp nhận được rồi có một ngày chúng tôi dù sống chung một nhà nhưng đến cả chạm mắt nhau cũng ghét bỏ. Chia tay như một cách để giữ gìn kỉ niệm, tôi đã nghĩ thế đấy."

"Tôi biết là tôi ngu, nhưng lúc đó tôi đang mang tâm trí của một đứa nhóc mới biết yêu đương lần đầu. Sau này cũng thấy hối hận, nhưng không biết phải xử lý như thế nào." Karma chậc một cái, hậm hực. "Lúc nghe tiếng chuông kéo dài, sau đó là tiếng tổng đài máy móc khô khốc, tôi nghĩ cậu ấy chắc hẳn đã move on rồi, nên tôi cũng chọn buông bỏ."

"...Wow." Gakushuu lau miệng, "Tôi cũng không ngờ."

"Không ngờ người cậu nghĩ là trình độ ngang bằng cậu lại đưa ra lựa chọn ngu si như vậy à?"

"Một phần, nhưng đó không phải là cái chính." Gakushuu nghiêng đầu, "Tôi bất ngờ vì cậu có đáp án giống tôi."

Anh quay ra nhìn camera, mỉm cười nhẹ nhàng, như vừa trút bỏ được một thứ gì đó nặng nề trong lòng bấy lâu nay, "Tôi vẫn còn yêu cậu ấy."

Vậy có muốn cho nhau cơ hội không?

"Cho dù còn tình cảm, nhưng tổn thương tôi gây ra cho cậu ấy vẫn còn đó." Karma nhìn Gakushuu, rồi lại hạ mi xuống, "Tôi nghĩ là chính tôi không nên cho bản thân cơ hội."

"Tuỳ duyên thôi." Giọng Gakushuu có hơi trầm, "Cơ hội sẽ đến vào thời điểm thích hợp, tôi tin là vậy."

"Một người lý trí như cậu lại tin vào duyên phận thì có hơi kỳ quái không?"

"Niềm tin đó có căn cứ." Gakushuu cầm ly rượu, "Cho dù có đổ vỡ, chỉ cần còn nền móng thì vẫn xây lại được."

Anh uống một ngụm hết sạch.

"Kệ cậu." Karma cũng nâng ly. "Tin sao thì tin."

Tiếng clapboard vang lên cái cạch. Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc. 

___

Bình luận:

[+1,2k] Tao nghĩ lại rồi, tao ủng hộ lò vi sóng.
Edit: Để tao sửa lại, tao ủng hộ lò vi sóng khi đó là Asano Gakushuu và Akabane Karma.
              [+952] Cặp này hoi, nhiều cặp tham gia chương trình này ấy lắm luôn, nhìn cái là biết có vấn đề.
             [+800] Cặp con bạn tao với người yêu cũ nó thì không nhé. Kêu quay lại là tao đấm vào mồm.

[+500] Mẹ tao thề cặp này quay lại chắc luôn.

[+497] Ê ý là chia tay vì lý do này thì hàn gắn dễ lắm ấy, tưởng lừa dối nhau hay gì chứ, hiểu lầm mà nói được ra thì problem solved
             [+80] Cảm ơn vì đã chỉ ra điều mà ai cũng biết nhé.
            [+102] Người ta chỉ bình luận thôi mà, sao nói gì nghe thái độ quá vậy?

[+326] Nakamura Rio đây, và tui chỉ muốn nói là tui đã sẵn sàng trở lại rồi.
            [+842] On top đi bà.
            [+405] Đúng là trong mọi cuộc chia tay thì bạn bè của họ là những người luỵ nhất. Thù cũng dai hơn người trong cuộc luôn.
            [+468] Chưa move on được luôn ha bà?
                       [+608] Chấp nhận đâu có nghĩa là move on đâu sốp? Tui cũng nằm trong đám giới thiệu đối tượng mới cho Karma đây, mà nói thật luôn là lúc nào tìm tui cũng phải so sánh với Asano hết, mặc dù biết không bằng được, lấp lửng xấp xỉ hoi.

[+298] Tại sao hai người họ có thể đâm chọt nhau kinh vl xong lúc sau lại quay ra nói mấy câu luỵ tình như thế ngay được hay vậy?
            [+314] Tính họ vậy đó. Với lại rượu vào lời ra nữa, rồi còn là lần đầu gặp mặt nhau sau chia tay, nhỡ phỏng vấn không có cái câu liên lạc lại thì sao? Phải biết tận dụng cơ hội chứ.

[+218] Cái câu có liên lạc lại nữa không chắc chắn là tuỳ hứng thêm luôn. Xem đến đoạn Asano-san nói đổi số xong hết câu hỏi cái cu MC dừng một lúc là tao thấy nghi rồi.

[+114] Kịch bản kiếm tiền chắc luôn.
            [+1,1k] Câu hỏi thì có thể là kịch bản, nhưng mà câu trả lời thì chắc chắn là thật nhé. Tiền của họ gộp vào mua đứt 10 cái trường quay như vậy luôn thì cần gì phải kiếm thêm nữa?
            [+785] Thực ra ekip không trả tiền cho họ, họ trả lương cho ekip /j

[+95] Uhhhh chắc là có mình tôi không ủng hộ quay lại nhỉ? Tính cậu Akabane này cứ sao sao ấy, lúc này lúc kia.
           [+178] Chuyện là nếu như cậu biết họ từ trước thì cậu sẽ thấy được tính của hai người họ đều sao sao <(")
           [+100] Bị đỉ tình yêu quật thì dù có đầu óc cũng sao sao hui, bữa nọ mới chia tay người cũ cái tui thức trắng đêm chỉ để tự hỏi mình đã nghĩ cl gì khi làm thế luôn á.

___

để đăng lên ao3 credit fic gốc cho tiện ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro