25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Kisumi, Mayuu thế nào?

"Em ấy nói Cty đang có việc cần giải quyết, không thể hoãn lại được..."

_Vậy?

"Vậy nên nếu cậu không ngại có thể gửi Karma ở chổ Wamiri."

_. . . Cũng được...

"Này! Thái độ như vậy là sao? Ý cậu là suy nghĩ của tớ không được tốt hả?!"

_Này là cậu tự nhận.

". . . Tại sao tớ lại có đứa bạn khốn nạn như cậu chứ?"

...

Ngày hôm sau, Karma được Asano đưa đến nhà Wamiri, hắn nói rằng sắp có chuyến công tác ở nước ngoài, muốn cậu ở cùng Wamiri để không bị buồn chán, Karma cũng không thắc mắc nhiều, chỉ ngoan ngoãn nghe hắn dặn dò sau đó rời đi. Ngôi nhà Wamiri nằm trên một vùng ngoại ô xa thành phố, cô gái này tính cách ồn ào nhưng lại thích yên tĩnh, an ninh chặt chẽ, từ cổng đến sau vườn rải rác đầy camera, vì thế Asano mới tạm thời tin tưởng nơi này, nhưng hắn chỉ nói muốn Karma ở đây, không có nói Karma hiện tại bị đe doạ.

_Nhà cô lớn thật đấy, cô ở một mình sao?

_Ừ, tôi không muốn suốt ngày bị hai phụ huynh ép cưới nên đã lén ra ngoài, hiện tại tôi ở đâu họ còn không biết, hắc hắc.

_Cô không thấy như vậy rất nguy hiểm sao? Cô còn là nữ...

_Tôi là nữ nhi nhưng không phải vào vai người cần bảo vệ, tôi là người bảo vệ, cậu mới là người cần bảo vệ.

_Tôi là nhà vô địch Karatedo đấy!

_Vậy sao? Bất ngờ thật đấy, nhìn cậu cứ như công tử bột.

_. . .

Vài phút sau, Karma nhận được thông báo từ Cty cho cậu nghỉ phép một tuần nhưng không có nói lí do, cậu tò mò muốn hỏi Asano nhưng lo hắn bận nên không hỏi, cuối cùng là thoải mái tận hưởng.

Người bên này thì hí ha hí hửng chạy nhảy, người bên kia thì đau đầu với đống văn kiện trong hai ngày qua chưa đụng đến. Hắn chỉ lo Karma gặp nguy hiểm nên không dám rời cậu nữa bước, suốt hai ngày đều bám lấy Karma, cậu ở đâu hắn ở đó.

Nhìn chấm tròn màu đỏ trên màn hình điện thoại, thấy nó vẫn nằm trong vùng an toàn mới yên tâm làm việc, cách vài phút lại để mắt đến một lần.

_Kisumi, cậu đoán xem, cô ta sắp làm gì?

Mắt vẫn dán lên văn kiện trên tay, Asano mở miệng hỏi người đang ăn bám ở văn phòng của mình suốt ngày hôm nay, Kisumi đang ăn mỳ ăn liền, ngước mặt lên đối hắn vừa nhai vừa trả lời.

_Ó ể là ang ập kế oạch ì ó, iện tại ưa ành ộng.

_. . .

Kisumi thấy hắn trầm mặc liền biết hắn không nghe mình nói, từ tốn nói lại lần nữa.

_Ý của tớ là: có thể cô ta đang lập kế hoạch gì đó, hiện tại chưa hành động.

_Sao cậu lại suy nghĩ như thế?

_Bản năng chăng? Tớ có tiềm năng làm nhà tiên đoán đó...

*Cốp*

_Đoán cái đầu cậu!

Tệp văn kiện chính xác rơi vào đầu Kisumi.

...

"Nii-chan, em đến nơi rồi, hiện tại đang nghỉ ngơi tại khách sạn."

_Vậy sao? Nhanh như vậy a? Bao giờ em mới về?

"Bảo bối bắt đầu nhớ em rồi sao?"

_Ừ, bảo bối nhớ em rồi, mau mau quay về với bảo bối đi.

"Anh thật là, thật muốn hôn anh..."

Wamiri nhìn Karma nấu cháo điện thoại, cười đến hai mắt híp lại, hai má đo đỏ gượng, giống như Asano đang giở trò biến thái với thằng nhỏ vậy, Wamiri biểu tình (囧rz).

_Đôi chim cu bên kia ơi, có thể nương tình thiếu nữa FA mà nhỏ tiếng lại không? Sắp chết ngọt rồi đây.

Karma quay sang trừng cô một cái rồi quay lại tiếp chuyện điện thoại, để lại Wamiri muốn khóc cũng không được.

Đến khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng đến giờ đi ngủ, Karma ngáp dài một cái, hai mắt phủ một tầng sương, lười biếng vào nhà vệ sinh.

_Phòng của cậu bên kia, nếu sợ ma thì sang ngủ cùng tôi.

_Cô mới sợ ma!

_Ngủ ngon.

Wamiri mặc váy ngủ đi về phòng, Karma đi vào căn phòng được chuẩn bị sẵn. Tính cách của Wamiri khá tự lập, căn nhà ngoại trừ hai người cũng không có ngoại nhân, vì thế nói chuyện cư nhiên thoải mái.

...

Wamiri lôi kéo Karma đi shopping, cậu bị cô níu đi hết chỗ này đến chỗ kia, lợi phẩm mang về không ít, toàn bộ đều là do đại gia Wamiri chi trả, cô nói chỉ cần Karma mặc lên người nhìn đáng yêu đều mua hết, Karma cư nhiên mặc bộ nào cũng đều đáng yêu, hôm nay shop bán rất được~

_Mua nhiều như thế làm gì?

_Mua để cậu mặc đi chơi cùng "vợ", "vợ" cậu chắc thích lắm đấy.

_Phải không? Vậy thì tôi miễn cưỡng nhận lấy.

Cậu làm bộ dạng khách sáo.

_Thích còn làm cao.

Cô đưa tay nhéo lên hai má cậu, hai người hướng nhà hàng lái xe đến, không để ý phía sau mình luôn có một chiếc xe hơi bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro