3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khách cũng vắng hơn mọi khi. Suốt từ lúc bọn trẻ vào học đến bây giờ, ít khi hôm nào được rảnh rỗi như vậy.

Cũng phải, ngày Chủ Nhật ít ai đến đây lắm. Toàn những người xung quanh đây rảnh thì ghé thăm rồi nói chuyện với tôi cho đỡ buồn chán, chuyện của mấy lão trung niên ấy mà, chẳng có gì đặc biệt cả. Tiếng chuông gió vẫn vang lên, thánh thót báo hiệu một ngày quang trời xanh biếc, hương nắng hoà quyện vào hàng cây trước cửa, bình yên, êm ả.

Tôi là chủ quán cà phê này, ngoài 50 rồi. Ở cái tuổi như vậy, tôi cũng không muốn làm gì quá gắng sức, nửa cuộc đời còn lại, tôi chỉ muốn tận hưởng những phút giây đẹp nhất trong những khoảnh khắc thường ngày. Và lý do tôi xây dựng chiếc quán bé nhỏ xinh xinh này là vậy, để ngắm nhìn cái thời mình đã từng đi qua, cái thời học trò ngây ngô không phải lo nghĩ gì.

Hoặc là có, vì hai đứa nhóc tôi thuê làm bồi bàn vẫn chỉ là trẻ vị thành niên.

Tôi biết chứ, biết là nhà trường chúng nó có quy định là không cho phép học sinh trường đi làm thêm. Ban đầu tôi cũng từ chối, cơ mà vì thằng bé nài nỉ quá, bảo gia cảnh nhà cháu khó khăn, với lại cháu cũng bị xuống lớp E rồi, họ không đuổi cháu đi đâu được nữa đâu. Tôi mới mềm lòng, cho ở lại làm việc, dù sao thì thỉnh thoảng cũng có người nói chuyện chung cho đỡ chán.

Còn thằng bé tóc đỏ, nó chỉ bảo tôi nó là bạn của tóc đen kia, thế nên cho dù thấy cũng chả phải khó khăn gì, tôi vẫn cho vào làm, chỉ vì nghĩ nếu hai đứa có bạn có bè, nói chuyện cũng vui hàng vui quán.

Tôi chỉ thích chút thoải mái và bình yên của cuộc sống này, vì vậy, những người xung quanh tôi, cho dù không cùng máu mủ ruột rà, chỉ cần họ nở một nụ cười chân thành khi nói chuyện với tôi, là tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

"Này, hai đứa. Có muốn nghe chuyện bác kể không?"

Hai đứa nhỏ đang cười nói vui vẻ về mấy thứ thú vị chúng nó vừa nghe được trên trường, nghe thấy tôi hỏi liền quay mặt sang, hớn hở hỏi: "Chuyện gì thế hả bác?"

"À, chuyện ngày xưa bác bằng tuổi các cháu ấy mà. Chỉ là chút ít thôi, tự nhiên bác muốn kể cho ai đó nghe, mà thấy hai đứa cũng dễ nói chuyện, nghe không?"

"Có chứ ạ"

"Ngày xưa ấy, bọn bác không có tàu điện ngầm như bây giờ, toàn đi bộ hết. Mà trường cũng gần nhà thôi, vả lại cha mẹ cũng không trông chừng được như bây giờ, nên là trên đường về nhà cũng rong tuổi nhiều nơi lắm."

"Thế thì bác giống cháu rồi" Tóc đỏ cười cười, nói.

"Nhưng thời đấy bọn bác không phải giang hồ."

"..."

"Nhóm bác chơi cùng có 5 người cả thảy, trong đó có một bạn nữ thôi. Cô ấy xinh lắm, còn học giỏi, mà lại hơi trầm tính, cho nên nhiều đứa con trai không thích cho lắm. Không phải là không thích theo kiểu né xa hay gì, ý là không có tình cảm vượt mức bạn bè thôi ấy, chứ để nói chuyện bình thường thì vẫn vô tư. Nhưng bác lại khác. Cô ấy dịu dàng, dễ mến, chỉ cần tiếp xúc với cô ấy, tự dưng cái bác tỉnh lại liền. Mê liền."

"Nhiều khi tình yêu đến mà không báo trước bác nhỉ?"

"Đúng thế, bác ngại quá, không dám mở lời. Mãi về sau, đến khi cô ấy du học rồi, bác mới phát hiện ra, cô ấy cũng thích bác. Cô ấy từng gấp cho bác những con hạc, trong đó viết mấy câu thích cậu gì gì đó, định tỏ tình với bác, nhưng chưa kịp thì đã phải đi mất rồi."

Hai đứa trẻ nhìn tôi, lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Vậy nên, các cháu à, hãy biết chắc chắn với tình cảm của mình. Khẳng định nó, quyết tâm với nó, tự tin về nó. Nhỡ xấu hổ một lần rồi thôi, còn hơn là nuối tiếc cả đời. Mà một khi đã có rồi, hãy trân trọng nó, biến nó trở thành vật quý giá nhất trong cuộc đời mình."

Chúng tôi im lặng một lúc, cả ba như đang chìm sâu vào suy tư, thời gian dừng lại để chúng tôi có thể ngẫm nghĩ lại sự đời, nhận ra những thứ quý giá ẩn sâu trong những khoảnh khắc tưởng chừng như là đơn giản, mà biết trân trọng, mà biết yêu thương.

Đột nhiên, đứa trẻ tóc đen có hơi tò mò, ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi nói:

"Cho cháu hỏi chút, vậy người con gái trong câu chuyện của bác, bác ấy ở đâu rồi ạ?"

"Đang nhắn bác còn giỏ quần áo chưa giặt ở nhà."

"....Cháu tưởng bác bảo bác không giữ lại được bác ấy?"

"Thì bác đâu có giữ lại đâu? Cô ấy quay về rồi hai bác nối lại tình xưa chứ. Thế hai đứa tưởng là gì?"

"Cháu tưởng bác ấy lấy chồng Tây."

"..."

Đúng lúc ấy, tiếng chuông gió lại vâng lên, cửa quán mở, là một chàng trai cao ráo, mái tóc ngả sang màu cam, đồng phục chỉn chu, tay đeo một dải băng đỏ kẻ trắng, hình như là hội trưởng hội học sinh của ngôi trường đó thì phải. Cậu ấy bước vào, nhìn về phía tóc đỏ, hỏi: "Giữ chỗ cho tôi không đấy?"

Tóc đỏ lườm cậu ta, "Có ai ngồi đâu mà giữ? Chắc thấy mùi thất bại quá nên người ta không dám ngồi ấy mà, sợ xui."

"CẬU!!!!"

...Mấy cảnh này thật sự nhìn rất quen, tình tiết y hệt bộ tiểu thuyết 3 xu con gái tôi hay đọc.

Tóc cam nhăn mặt, rồi nhìn sang tôi, vẻ mặt lạnh lùng nhưng nói năng vẫn rất tử tế, "Chú cho cháu một ly cà phê đen."

"Có nhiều đường không nè?" Đỏ nhếch môi vẻ rất khinh khỉnh.

"Cậu im mồm!"

Quay lại quầy pha chế, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, chép miệng một cái.

Cãi nhau thế này thì chắc là dính lấy nhau cũng phải lâu phết đấy.

Ôi

Đúng là tuổi trẻ....

___

Day 3: Chủ quán đang làm gì vậy?

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro