6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết được cậu sẽ làm việc ở quán này qua lời báo cáo của tổ trưởng tổ kỉ luật.

Mới đầu tôi cũng không tin, cơ mà sau khi biết lý do cậu vào làm chỗ này nó rất chi là đơn giản dễ hiểu, phải mất một lúc sau, tôi mới dừng cười được.

Thật sự, đây không phải là một Akabane Karma mà tôi đã biết.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu xin việc với mục đích sâu xa nào đó, như kiểu muốn trải nghiệm sự đời, muốn đổi gió, hay cái gì đó đều được, ngoại trừ khả năng hết tiền.

Mà kinh nghiệm đã nói cho tôi biết, cái gì ít có khả năng vào nhất thì nó lại đúng nhất. Thực sự tôi đã không hề nghĩ đến điều đó, cho đến khi gặp phải tình huống như vậy.

Thôi được rồi, vậy để tôi xem xem, cậu sẽ nghiêm túc được trong vòng bao lâu đây?

Thì như một cốt truyện lặp đi lặp lại, cậu sẽ nhướn mày, sau đó cứng đờ người, sau đó nữa sẽ là một tràng hoang mang, cay cú, tức giận đến tột độ khi nhìn thấy tôi và tay s- những người bạn bước vào trong quán. Quả nhiên là thế nhỉ.

Cơ mà, hình như cậu chỉ tỏ thái độ đó với mỗi mình tôi. Này, đau lòng lắm đấy nhé.

Nhưng nói đi nói lại, tự nhiên chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác, hình như đối với cậu, tôi rất đặc biệt thì phải?

Thế là hàng ngày, sau một buổi ngập trong đống tài liệu sách vở, tôi lại tìm đến quán cà phê này, như tìm đến một nơi để an ủi, một nơi để giải toả, và một nơi để cậu đâm chọt?

Dường như, cuộc sống của tôi, có sự xuất hiện thêm không chỉ những ly cà phê đen, mà còn có cả cậu.

Dường như, cuộc sống của tôi, từ khi bước vào đây, đã không còn hiếu thắng, đã không còn âm mưu, đã không còn cô đơn, mà thay vào đó, là hình ảnh của cậu, đứng trong quầy thu ngân, làm việc chăm chú.

Dường như, cuộc sống của tôi, đã dần dần xoay quanh cậu.

Dường như, tôi đã biết yêu.

Và Karma à, cậu có biết không? Bởi vì cậu cũng có một mặt tôi không biết tới, thế nên, tôi cũng muốn nói rằng cậu cũng chưa hiểu hết được tôi.

Tôi muốn đưa tất cả những bí mật của mình, những gì liên quan đến bản thân mình cho cậu xem.

Cậu bán đứng tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, đây chính là con người thật của tôi đấy.

Liệu, cậu có chấp nhận hay không?

"Cho một ly cà phê đen."

"Có ngay..."

Cậu đáp lại tôi bằng một giọng uể oải, lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ.

Cứ như vậy, tôi bước vào trong quán này, như một vị khách quen.

Cứ như vậy, tôi cũng muốn bước chân vào trái tim cậu, như một người quen như thế.

____

Ngày 6: Một vị khách quen

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro