3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để cháu dọn mâm. Cảm ơn cô chú vì bữa ăn!"

Dù có phần nặng nề hơn thường ngày, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Asano xếp bát đũa vào một chiếc mâm lớn rồi đem ra bếp, không quên đặt xuống bàn ăn một rổ nhỏ chứa những trái dâu tươi ngon vừa thu hoạch chiều nay để bà Karumi và ông Maru ăn tráng miệng.

"Làm nhanh nhanh rồi lên nhà chính chứ đừng ở dưới bếp quá lâu nhé, dạo này buổi tối lạnh lắm. Thời tiết cũng thật là, sáng thì nóng thật nóng, đến tối thì lại trở lạnh..." Bà Karumi tắc lưỡi, nói vọng ra phía sân sau nhắc nhở Asano ở dưới bếp.

Ngôi nhà của họ được thiết kế theo kiểu căn hộ cổ gồm hai dãy nhà nhỏ. Dãy chính ở mặt phía trước là khu vực nhà ở, còn dãy phụ xây ở phía sau là bếp và kho.

Kể từ khi chuyển về sống với ông bà chủ, Asano đã giúp đỡ hai người họ rất nhiều chuyện; từ việc nhà lặt vặt như dọn phòng, rửa bát, phơi phóng... cho đến công việc ở vườn dâu. Cậu cũng rất biết thân biết phận khi mỗi tháng đều trích một khoản lương của mình để trả tiền ăn và tiền trọ mặc dù bà Karumi đã bảo là không cần. Dẫu sao thì cậu đối với họ cũng chỉ là người xa lạ không hơn không kém, không thể ăn ở miễn phí được.

.

Asano bê mâm tiến về phía căn bếp, thiên thần Karma cũng lẽo đẽo lơ lửng theo sau. Đứng nhìn người con trai đang rửa bát phía trước, Karma lượn lờ vòng quanh đánh giá con người này.

Rõ ràng là ngoại hình rất vượt trội, tính nết khi đối xử với hai ông bà chủ cũng rất ư là lễ phép, lại thông minh sáng dạ; tại sao lại có thể thiếu chí tiến thủ như vậy? Cậu ta còn trẻ mà, nên lăn lội vào mấy trường Đại học hay đi tìm việc làm nào đó tốt hơn, chứ không phải là trồng dâu ở cái vùng ngoại ô khỉ ho cò gáy này.

Karma đáp xuống đất, cụp đôi cánh của mình lại. Cậu đứng cạnh Asano. Asano cao hơn cậu, khá nhiều. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng cậu chỉ đứng đến vai vị khổ chủ của mình. Nếu tính theo đơn vị chiều cao của nhân loại, Karma vừa xinh cao 1m 75.

Nói thật thì chiều cao này cũng không phải là dạng thấp, lại càng không phải là thấp so với hình hài của một thiếu niên 14 tuổi. Nhưng mà vẫn thấp hơn Asano Gakushuu này!

Cậu cao mét 75 mà vẫn chỉ đứng đến hơn vai con người này, chắc chắn cậu ta phải cao xấp xỉ 1m 90 mất chứ chẳng đùa. Karma tự an ủi bản thân, chẳng qua là cậu ở trong hình hài 14 tuổi thôi, nếu như chúa cho cậu ở hình hài 18 chắc chắn đã không thấp như này.

Tại sao cậu không thể lớn hơn được nữa nhỉ?

"..."

Nhưng dù sao thì vẫn thấy ghét!

Ghen tỵ vớ vẩn với khổ chủ, Karma cáu bẩn vỗ bốp một cái vào mông Asano.

Ấy chà, mẩy phết!

Lại phải nói thêm một chút về chuyện này. Thiên thần tuy vô hình, nhưng vẫn có thể sờ hoặc động chạm vào con người hoặc đồ vật, thậm chí là có thể di chuyển và cầm nắm y như con người; chẳng qua là con người sẽ không thể cảm nhận được những điều ấy.

Karma tin chắc rằng, chúa trời sắp đặt như vậy là để phân biệt thiên thần với hồn ma - cũng vô hình với con người, nhưng không chạm vào đồ vật được. Chạm được thì có mà loạn à!

Tất nhiên là khái niệm cũng chỉ là thứ gì đó tương đối, vẫn có những hồn ma chạm vào được thực thể ở nhân gian, nhưng thông thường đó là những loại ma có chấp niệm hoặc mang lòng hận thù quá lớn, hay còn gọi nôm na là quỷ. Còn Karma cậu là thiên thần chính hiệu đấy nhé!

.

Karma ngồi lên bệ bên cạnh, ngắm nhìn khổ chủ vẫn đang chăm chú với đống bát đũa mà không một chút để ý đến cậu. Mà tất nhiên, làm sao cậu ta nhìn thấy cậu được?

Con người chỉ nhìn thấy thiên thần khi mà họ sắp chết mà thôi; hoặc là khi thiên thần buông bỏ thuật ẩn thân, để lộ thân phận. Và tất nhiên là điều thứ hai bị cấm rồi, đời mà.

"Cho nên là Asano-san..." Thiên thần Karma ngồi vắt vẻo trên bệ, chống cầm hướng mặt về phía Asano cười nhạt. "Muốn sống thọ thì tốt nhất đừng bao giờ phản ứng hay để ý đến tôi đấy!"

"Ai đang nói vậy?"

"..?!"

---

Asano vừa rửa bát, trong đầu suy nghĩ một số chuyện. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày khác, nhưng cậu lại có cảm giác thật kì lạ. Cảm tưởng như có ai đã đi theo cậu cả ngày vậy. Vừa nãy còn cảm thấy như ai đó vỗ vào "đào", rồi tiếng cười khúc khích ranh ma quen thuộc lúc xa lúc gần...

Hiện tại cậu đang vừa nổi da gà vừa xả nước đây này. Cố gắng giả vờ như không quan tâm đến chuỗi sự kiện kia, Asano cụp mắt, tầm mắt vẫn chỉ nhìn vào đống bát trong bồn.

Chẳng lẽ là...

Không, không thể! Tỉnh táo lên, mày không thể giống lão già được!

Chẳng giấu gì, cha già Gakuho nhà cậu bên ngoài là một giáo sư gương mẫu, nhưng có ai ngờ ông ta lại theo chủ nghĩa duy tâm không? Ông già nhà cậu sùng đạo khủng khiếp! Và vì ổng theo đạo thiên chúa, vậy nên Mr. Gakuho cực kì tin vào những điều như chúa, thiên thần, quỷ sứ tùm lum gì đó.

Là con của ổng, dĩ nhiên Asano cũng là một người theo đạo thiên chúa, nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận điều này. Hồi còn ở với bố già, Asano cũng nhiều lần bị kéo đi nhà thờ để giải nghiệp, nhưng tất nhiên là cậu toàn trốn rồi. Thế kỉ bao nhiêu rồi còn tin mấy chuyện như vậy chứ?

Và bây giờ, cậu đang cực kì hối hận vì ngày xưa không đi rửa tội thường xuyên với cha... Cái cảm giác ớn lạnh kia vẫn chưa qua; ngay lúc này đây, cậu đang cảm nhận được chắc chắn có một "thứ" gì đó đang ở bên phải, phía trên bệ bếp.

Lẽ nào... quỷ sứ có thật? Amen, nếu mấy thứ thuộc chủ nghĩa duy tâm của ông già là có thật, vậy thì chắc hẳn chúa đã nhìn thấy hết mấy (chục) cái mặt nạ cậu đeo mỗi khi đến trường và mấy cái suy nghĩ chửi rủa bọn học sinh đồng khoá của cậu hồi còn làm hội trưởng hội học sinh rồi, lại còn cái suy nghĩ biến cha già thành pet...

Chẳng lẽ thời khắc chịu phạt của cậu đã tới, cuối cùng quỷ sứ cũng đã tới ám cậu rồi sao? Đúng là cậu cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này cho cam, nhưng mà ít nhất cũng không phải sẽ chết vì bị ám quẻ như này chứ?!

Và cái suy nghĩ của Asano càng được khẳng định hơn khi cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ thinh không.

"Cho nên là Asano-san... Muốn sống thọ thì tốt nhất đừng bao giờ phản ứng hay để ý tôi đấy!"

Amen 🙏

...

"Ai vậy?"

Động tác tráng bát của Asano đã dừng lại. Không quên với tay khoá vòi nước, Asano sử dụng chất giọng lạnh lùng bình tĩnh vốn có của mình để hỏi, tuyệt nhiên không để lộ một tia hoang mang nào.

Chứ thực sự là cậu đang hoang mang vãi ra ấy!!!

Con người đang hoang mang, thì về phía thiên thần cũng mông lung chẳng kém. Ngớ người mất mấy giây, cuối cùng Karma cũng ý thức được Asano đang nói chuyện với mình.

Trời, cậu ta nghe thấy tiếng nói của mình sao?

Con người này có thể nghe thấy giọng nói của thiên thần?!

Lạ lùng thật sự, cậu chưa từng thấy bất kì trường hợp nào như vậy. Cậu thề là trong thời gian thử thách, cậu đã đi nghe giảng đạo không sót buổi nào luôn; và cậu cũng thề là trong cả 36 buổi giảng đạo, không buổi nào cậu nghe được các tổng lãnh nói về vấn đề này.

Hay là cậu ta sắp chết? Cũng không phải, trong sớ viết cậu ta phải thọ ít nhất 60 năm nữa cơ!

.

Nhưng Karma là ai chứ? Là thiên thần đỉnh nhất của các thiên thần (tự phong). Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, việc đầu tiên cậu sẽ làm, đó chính là kiểm tra xem thật sự có phải tên kia nghe thấy cậu nói gì không.

"Trường tư thục nổi tiếng nhất Nhật Bản là gì?"

"Kunugigaoka."

"Ai là người sáng lập?"

"Asano Gakuho."

"Vườn dâu Akai được thành lập vào bao giờ?"

"Hơn 3 năm trước."

"CẬU TA THẬT SỰ NGHE THẤY!!!" Karma ôm mặt. Ca này khoai quá, giải quyết như nào đây?

Về phần Asano, nỗi hoang mang dường như tan biến, thay vào đó là một sự khó hiểu cực mạnh.

Con quỷ này, hài hước ghê..? Chắc hồi còn sống thích chơi quiz show lắm...

...

"Vậy là, cậu thật sự nghe thấy tôi." Karma chấp nhận sự thật. Thôi thì chuyện đến đâu thì đến vậy.

"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?" Asano cảnh giác, lùi lại phía sau mấy bước.

Cậu đã thò tay vào phía trong chiếc áo cổ lọ, chuẩn bị lôi ra chiếc vòng gia truyền của gia tộc Asano. Theo những gì cậu được nghe kể lại, kể từ lần rửa tội đầu tiên vào năm 1 tháng tuổi, Asano Gakuho đã trao lại chiếc vòng này cho cậu - trưởng nam tiếp theo của gia tộc Asano. Asano thật sự không thích chiếc vòng này lắm, nhưng cha già thật sự nghiêm túc muốn cậu đeo cái vòng này. Vậy nên mặc dù vẫn đeo nó, Asano chẳng bao giờ để lộ chiếc vòng ra ngoài.

Ấy vậy mà hôm nay lại có dịp sử dụng rồi!

"Wait! Từ từ nào thân ái, tôi vô hại mà. Với cả cái dây chuyền chữ thập ấy không có tác dụng với tôi đâu, khỏi móc ra lại mất công cất vào!"

Bảo vật gia truyền mà cũng không độ được? Con quỷ này phải đô đến nhường nào vậy? Chẳng lẽ là Lucifer luôn!?

"Tại sao ngươi lại biết ta có một chiếc vòng chữ thập? Ta sẽ hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Tại sao vòng chữ thập không có tác dụng với ngươi?"

Asano không lôi chiếc vòng ra nữa, lạnh mặt tiến lại phía tiếng nói, các bước đi không chút chần chừ run sợ. Đến pháp bảo mà vẫn không ăn thua, Asano đành bó tay chịu chết thôi. Bị nguyền cũng được, nhưng ít nhất thì dáng vẻ trước khi chết của cậu cũng phải uy nghiêm một chút chứ!

Karma sau khi nghe câu hỏi của Asano, tiếp tục ngớ người lần 2. Chẳng lẽ...

"Tất nhiên là không có tác dụng rồi! Bởi vì tôi là thiên thần!!! T-H-I-Ê-N T-H-Ầ-N đấy tên ngốc này nữa! Bộ tưởng tôi là quỷ à?"

Thiên thần?

Đến lượt Asano ngẩn ngơ. Bộ hôm nay là ngày hội hoang mang hay sao vậy..?

Nhảy xuống khỏi bệ bếp, Karma dẹp khuôn mặt đang phùng mồm trợn mắt vì bị hiểu nhầm một cách tai hại. Dùng bộ dạng uy nghiêm nhất của bản thân, xoè rộng đôi cánh trắng to dài, Karma tự hào giới thiệu thân phận của bản thân.

"Xin chào, tôi là người đến để cứu rỗi cậu đây, thân ái ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro