5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5 giờ sáng, Asano tỉnh dậy mà không cần bất cứ thiết bị báo thức nào. Đồng hồ sinh học của cậu chính là chiếc đồng hồ tuyệt vời nhất.

Vắt tay lên trán, thường thì trước khi thức dậy hoàn toàn, Asano sẽ nán lại trên giường một lúc. Đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ phải làm gì, cậu mới sực nhớ ra tất cả những gì xảy ra vào tối qua: từ thiên thần hộ mệnh, cho đến màn gặp gỡ không thể nào chối hơn...

Đó có phải giấc mơ không vậy..?

"Thiên thần..?"

Như một cách để trả lời câu hỏi trên, Asano hắng giọng gọi thiên thần hộ mệnh của mình.

Nhưng không ai trả lời.

"Cậu có ở đó không?!"

Không hiểu vì lí do gì, Asano trở nên sốt sắng. Cậu đứng bặt dậy, hai tay quờ quạng trong khoảng không như thể muốn được chạm lại vào khuôn mặt nhỏ hay đôi cánh lông vũ mềm mại một lần nữa.

Thật sự chỉ là một giấc mơ? Không thể!

.

Nghe thấy tiếng xột xoạt liên hồi, Karma không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Ngày hôm qua còn sợ bản thân không ngủ được, cuối cùng hôm nay cậu còn thức dậy muộn hơn cả đầu cam kia...

Đồ đạc trong phòng đã bị bới tung lên. Suýt chút nữa là cậu đã nghĩ có trộm lẻn vào nếu không phải trực tiếp chứng kiến người khuấy đảo mọi thứ lên chính là thân chủ của mình.

"Asano, cậu làm gì vậy?"

"Thiên thần..?"

Nghe thấy giọng nói mà mình đang tìm kiếm, Asano quay về hướng phát ra âm thanh, nhưng hai tay có lần mò mức nào thì cũng không thể chạm vào.

Chau mày khó hiểu một hồi, cuối cùng Karma mới nhận ra. Lẩm nhẩm một số từ ngữ khó hiểu, Karma chạm nhẹ tay mình vào đôi bàn tay hành động trong vô thức của Asano.

"Cậu muốn chạm vào tôi à..?" Karma nheo mắt cười, bất giác cảm thấy vui vẻ "Như tôi đã nói vào hôm qua, cậu muốn chạm vào tôi thì cần có pháp lực trung gian."

Thiếu niên tóc cam nắm chặt bàn tay vô hình, mặt không tỏ rõ biểu cảm lắm. Một hồi sau, cậu buông dần bàn tay người kia, chỉ buông một lời rồi ra khỏi phòng:

"Vậy thì sau này đừng bao giờ ngưng duy trì cái pháp lực trung gian ấy nữa. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài."

Karma còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại. Làu bàu một chút trong miệng, rõ ràng mới đầu sáng mà đã bị mắng, mà còn là mắng oan. Tên Asano kia phải hiểu rằng ngay từ đầu cậu ta chẳng có quyền hạn gì mà ép cậu phải duy trì pháp lực trung gian cả.

Nhưng mà thôi, nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt tìm kiếm của cậu ta cũng không tệ!

Karma xoa cầm suy nghĩ, lí do gì khiến Asano ban nãy trở nên mất bình tĩnh như vậy..? Chẳng lẽ là đã nhận thức được sự quan trọng của cậu rồi sao, haha.

.

Thực tình thì ngay cả chính chủ cũng không thể lí giải được căn nguyên của sự mất kiểm soát ấy. Có lẽ đó là một loại phản xạ vô điều kiện rồi, Asano không muốn đánh mất thêm một điều gì nữa.

Nhất là thiên thần kia còn tạo cho cậu cảm giác giống người ấy.

---

Theo như lịch trình hàng ngày, mỗi sáng Asano đều chạy bộ quanh khu phố rồi tạt qua chợ mua thêm đồ ăn cho bữa sáng. Dù có gặp thiên thần hay ác quỷ gì đi nữa, thì lịch trình hàng ngày của cậu vẫn không thể bị gián đoạn được. Sự quy củ cũng đã ăn vào trong máu rồi, có trách thì hãy trách cậu là con trai của Asano Gakuho...

Ngoài ra thì Karma thật sự thán phục trước sự được lòng mấy bà hàng xóm của Asano đấy. Sáng nay cậu ta đã được bà bác bán bánh mì khuyến mại thêm một ổ đó!

.

"Này thiên thần, cậu còn ở đấy không vậy?"

Asano nhỏ giọng, tay vẫn cẩn thận phết mứt cho từng lát bánh mì. Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản thôi, bánh mì mứt dâu và sữa hạnh nhân, bởi vì ngay lát nữa thôi ông bà chủ của cậu sẽ phải rời trang trại và vào nội thành Kyoto.

"Lần thứ mấy trong ngày rồi vậy? Tôi cũng đâu có được rời khỏi vị trí khi đang làm nhiệm vụ (của chúa)." Karma vẫn vị trí bệ bếp mà ngồi, đủng đỉnh nhìn Asano.

"Thì tôi chỉ hỏi xác minh thôi mà, xem cậu có trốn việc hay không?" Asano đáp lời có phần hơi bông đùa "Cơ mà ít nhất thì cũng có thể cho tôi biết tôi nên gọi cậu là gì được không? Cứ thiên thần-san mãi kiểu này cũng không được."

Karma vuốt cầm suy nghĩ. Đúng là cứ gọi cậu là thiên thần này thiên thần nọ thì cũng không ổn thật, nhưng mà cũng đâu thể nói cho người trần biết thánh danh của cậu được?

Thánh danh là một thứ vô cùng quan trọng, không thể tuỳ tiện nói ra cho người khác, đặc biệt là con người.

"Ừm.... Vậy gọi là Akai đi!" Karma nói ngay ra cái tên đầu tiên cậu nghĩ được trong đầu.

"..."

"Nghe cũng đáng yêu mà, đúng không?"

"..."

"Nè, nói gì đi chứ??" Karma gặng hỏi.

Asano tự dưng lại im lặng một cách đột ngột, không hiểu sao lại khiến Karma sinh ra cảm giác lo lắng, một thứ cảm giác tưởng đã không còn tồn tại ở cậu từ rất lâu rồi.

"... Nếu tôi đoán không nhầm thì đây cũng không phải là tên thật của cậu, vậy nhưng tại sao cậu lại chọn "Akai"? Chẳng lẽ cậu đặt theo tên vườn dâu này à?"

"Đơn giản là vì tóc của tôi có màu đỏ thôi." Karma trả lời thành thật.

"Tóc đỏ à..." Asano lẩm nhẩm lại lời của Karma. Ra vậy, người này cũng có một mái tóc màu đỏ.

"Ừ, tóc đỏ. Nghe hơi lạ đúng không? Nói cho cậu biết nhé, trên thiên đường ấy, tôi là thiên thần duy nhất có tóc màu đỏ đấy, hehe." Karma tự hào khoe khoang về sự độc nhất của bản thân, nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến của Asano "Cậu thấy kì quặc không?"

"Không. Tôi thích màu đỏ."

"..."

.

Bầu không khí một lần nữa lại trở nên im lặng đến ngượng ngùng. Karma thì không thích điều này cho lắm. Cậu không hẳn là kiểu người quá hoạt ngôn, nhưng sự im lặng khi ở bên Asano như khiến cậu muốn nghẹt thở. Thật sự thì cậu chỉ muốn nói mãi không ngừng với người này.

Cuối cùng, Karma vẫn có thể tìm ra một chủ đề gì đó để nói với Asano.

"Tôi hỏi này, sao cậu lại chọn sống một cuộc đời tẻ nhạt như này? Sao không vào Đại học mà tán đại em nào đó, rồi sống một cuộc sống sinh viên nhộn nhịp..? Cậu mà học Đại học thì bây giờ cũng đã là sinh viên năm nhất rồi đấy."

Asano nghe đến đây chỉ nhếch mép.

"Đúng là đồ thiên sứ chưa trải đời. Cậu thì biết gì chứ?"

"Cậu..." Karma cáu nhẹ định đốp lại, nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh nuốt lại mấy câu chửi thề xuống họng. Vị thân chủ mới này quả thật như thiên nghịch của cậu vậy.

Nhưng thật sự thì cậu ta nói cũng đúng, cậu vẫn chưa biết gì về cậu ta cả. Đa số những gì cậu biết về Asano đều chỉ là những thông tin cơ bản được ghi trong tờ sớ được các tổng lãnh cấp cho trên thiên đàng. Có lẽ ẩn sau quyết định chọn vườn dâu này làm điểm dừng chân của Asano là một câu chuyện nào đó chăng?

"Nhưng mà..." Asano bê khay đồ ăn ra phòng khách, ra hiệu cho Karma đi theo "Cậu có tin là tôi từng có người yêu rồi không? Ngoài người đấy ra, tôi sẽ không yêu thêm một ai khác."

Thì ra là có người yêu rồi... Nhưng mà, "từng" là như nào? Chia tay rồi à?

Karma đảo mắt, nghĩ rồi lại thôi. Cũng chẳng liên quan đến cậu mấy...

...

Bữa sáng đã được dọn ra. Ông Maru và bà Karumi đã ngồi trong trong phòng khách. Hình tượng hôm nay của họ khác hẳn với những gì Karma nhìn thấy vào hôm qua.

Ông Maru đã thay cái áo xuề xoà bằng một bộ vest chỉnh tề, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo đúng như phong thái của một nhân vật cao cấp. Bà Karumi búi thấp mái tóc đỏ, bà ấy toát lên một vẻ sang trọng khó có thể tả bằng lời chỉ với một chiếc váy xuông đơn giản. Đây mới chính là dáng vẻ thật sự của đôi vợ chồng cựu chính trị gia khét tiếng từng làm mưa làm gió một thời.

"Này, bọn họ chuẩn bị đi đâu mà nhìn lồng lộn vậy, đi nhậm chức lại chắc?"

Tất nhiên là ngồi trước ông Maru và bà Karuma, Asano không thể trả lời câu hỏi của Karma được.

Karma cũng đã lờ mờ đoán ra được hai người ngồi trước mặt này cũng là người từng có tiếng tăm, nhưng vẫn không thể ngờ được sau khi ăn mặc chỉn chu nhìn họ lại khác biệt như vậy. Nói thật ra là phong thái của họ còn có nét giống cậu phần nào.

---

"Cô chú đi nhé. Vườn dâu hôm nay giao lại cho cháu đấy!"

"Cô chú đi cẩn thận..!"

Chiếc xe trở hai người đi khuất bóng, lúc này Asano mới trả lời câu hỏi ban nãy của Karma.

"Hai người họ vào nội thành Kyoto để thăm con trai. Thường thì một tuần họ sẽ đến gặp cậu ta một lần."

"Hừ, sao tên đó không về nhà đi mà phải để bố mẹ đến tận nơi thăm vậy..?" Karma chau mày, tuy nhiên cũng không quá để tâm "Hehe, bây giờ là lúc cậu chuẩn bị ra vườn dâu đúng không? Tôi cũng đang muốn được ngắm chi tiết hơn vườn dâu Akai này đây, không giấu gì cậu ngày trước tôi cũng là thợ làm vườn trên thiên đàng đó......"

"Nói ít thôi."

"@#*?!\>¥>$%"

...

Asano sau đó đến nông trại, tiếp tục công việc chăm sóc vườn dâu thường ngày của mình.

Karma chỉ là người quan sát nhưng cũng cảm thấy thật sự chán ngấy trước sự lặp đi lặp lại của công việc làm nông này, thế nên không ngừng làu bàu huyên thuyên bên tai Asano để kiếm chuyện.

Mà mọi người phải hiểu rằng, khi bên tai bạn luôn có tiếng nói thì thầm, mà lúc bạn quay ra thì đ thấy gì cả. Thật sự là nó hơi creepy đấy...

"Akai, muốn thử ít dâu của nông trại không?"

"Cậu cho tôi ăn thật á..?" Karma hơi bất ngờ trước sự tử tế đột ngột này của Asano.

Asano cùng quẫn lắm mới tìm ra cái hạ kế thồn ăn này để bịt miệng cái người bên cạnh. Nhưng mà chắc thiên thần thì đâu ăn được đồ nhân gian, đúng không?

.

.

.

"Uiii dâu nhà này ngon quá đi mà!! Ngon hơn cả mấy quả cam trong vườn địa đàng!" Karma ăn quả dâu thứ 7 Asano đút cho, chuẩn bị sang quả thứ 8.

"Có lẽ mai sau mà được chuyển kiếp, tôi sẽ mua dâu của nhà này dài hạn..!"

Asano cạn ngôn nhìn từng quả dâu lơ lửng trên không khí bị cắn từng miếng một rồi dần biến mất...

Thiên thần kiểu quái gì vậy??!!

"Cậu có thật là thiên thần không vậy? Ngủ được, ăn được, cách hành xử thì y hệt như mấy bà bán thịt ngoài chợ..."

"Này, đừng có hoài nghi như vậy chớ ~" Karma có vẻ đã quen với sự nghi ngờ của vị partner này "Với cả, tôi bảo rồi, tôi mới chỉ là tập sự thôi. Có lẽ tôi vẫn còn giữ một số đặc tính của mình thời còn sống."

Tuy không ai nói về nguồn cội của thiên thần, nhưng Karma biết, chẳng có gì là tự nhiên được sinh ra cả. Karma đoán rằng một bộ phận thiên thần tập sự là những linh hồn của con người sau khi chết đi; thậm chí là người chết trẻ, tại cậu chưa thấy khuôn mặt già cỗi nào trong đám tập sự.

Còn kì tập sự, chắc là để xem những linh hồn này có đủ khả năng để trở thành một thiên thần đúng nghĩa hay không.

Tại sao cậu lại đoán vậy? Đơn giản là do những sinh hoạt của nhân loại cậu đều cảm thấy rất quen thuộc, không giống như kiểu lần đầu tiếp xúc.

.

Thời còn sống.

Asano thầm nghĩ. Dù sao thiên thần cũng là một dạng linh hồn. Chứng tỏ người này chắc hẳn đã chết rồi.

"Akai còn nhớ tiền kiếp của mình không?"

"Không. Nhưng nếu tôi chăm sóc cậu tốt, tôi sẽ được chính thức trở thành một thiên thần thật sự, là có thể lấy lại kí ức về tiền kiếp. Cơ mà đến lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa đâu. Vì nếu lấy lại tiền kiếp rồi thì không được can dự chuyện hạ giới nữa."

"Vậy à..." Asano gật gù "Nhưng có lẽ cậu vẫn còn trẻ, nhỉ?"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Phong cách nói chuyện của cậu. Nói không ngoa, nhưng cách ăn nói của cậu khá là giống một người quen trước đây của tôi."

"Vậy à... Chẳng lẽ tôi là người quen của cậu không chừng." Karma cười ha hả "Asano này, cậu có quen người nào chết năm 14 tuổi không?"

Asano bặm môi, song vẫn trả lời "... Không."

"Vậy thì chắc ta không quen biết nhau rồi. Có vẻ là tôi 14 tuổi, nhưng không rõ là đã 14 tuổi bao lâu rồi. Nói nhỏ với cậu nhé, có vẻ khi một người chết đi và được bổ nhiệm làm thiên thần tập sự thì vẻ ngoài của họ vẫn sẽ được giữ nguyên như khi chết đi. Nên là Asano à, giờ cậu đẹp trai lai láng như này, nhưng mà năm 90 tuổi mới chết thì dù cậu có được làm thiên thần đi nữa thì cậu cũng chỉ là một ông lão già khọm mà thôi..!"

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng chết sớm."

"Ấy đừng, trừ điểm thi đua của tôi!! Tôi xuống đây là để cứu cậu mà~"

Karma cười như mếu, nếu như vậy chắc cấp trên xé xác cậu mất.

"Thôi nào, cậu theo đạo thiên chúa đúng chứ, chắc là cậu biết chuyện này mà..."

Người tự sát sẽ không thể lên thiên đàng.

...

Sau cuộc trò chuyện ấy, Asano Gakushuu biết thêm một chút thông tin về vị cộng sự mới này. 14 tuổi, không chết vì tự sát.

---

Xế chiều, Asano hoàn thành công việc và trở về nhà chính. Ông Maru và bà Karumi vẫn chưa về. Hai người họ ban sáng cũng nói là sẽ không ăn tối rồi.

Asano dọn dẹp sơ qua rồi ăn uống tạm bợ gì đó. Nếu ông bà chủ không ăn cơm thì cậu cũng chẳng nấu ăn kì công làm gì.

Xong xuôi, Asano vào phòng, lấy trong ngăn bàn tập bản thảo. Cảm hứng viết tiểu thuyết tự dưng lại đột ngột quay trở lại. Cuối cùng sau gần 3 năm rửa tay gác kiếm, Asano cũng đặt bút viết những chữ đầu tiên. Mấy vị biên tập viên mà nhìn thấy cảnh này chắc mừng gớt nước mắt. Cũng phải thôi, sách của Akai-sensei lúc nào cũng là best-seller cả.

[Akai]

Ngoài là tên vườn dâu nơi cậu đang làm việc hay tên giả của vị thiên thần đang "ám" lấy cậu, thì đây cũng chính là bút danh của Asano. Chính người mà cậu yêu thương nhất cuộc đời đã đặt cho cậu cái tên này, dựa theo màu tóc của cậu ấy.

.

Một lúc sau, Karma mon men đến xem vị đầu cam kia đang làm gì. Thì ra là viết lách.

"Tưởng cậu dừng lại việc sáng tác lâu rồi?"

"Thông tin mà "phía trên" đưa cho cậu cũng chi tiết quá nhỉ." Asano vẫn viết, mắt không rời trang giấy "Đúng là cũng lâu rồi tôi chưa viết, nhưng mà tự dưng hôm nay có hứng thôi."

"Vậy hả..." Karma gật gù.

Gía như Karma biết được, nguồn cảm hứng đã mất đi 3 năm trước tự dưng lại quay lại với Asano chỉ sau 1-2 ngày nói chuyện ngắn ngủi với cậu.

"Mai sau cuốn sách này được xuất bản, tôi sẽ tặng cậu một cuốn có chữ kí coi như là quà chia tay để cậu lên thiên đàng, nhé."

Karma cười khẩy. Nói vậy khác gì cậu ta muốn đá đít cậu ra khỏi chỗ này sớm không?

...

Sau đó, Asano tiếp tục công việc sáng tác. Ít ra thì cậu ta vẫn còn lương tâm, đã ném cho Karma chiếc điện thoại để giết thời gian. Trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút.

Cho đến khi Karma đặt câu hỏi.

"Asano, bút danh của cậu là Akai à..?"

"Sao cậu biết?"

"Trong máy có lưu lại bản thảo gốc của hai quyển tiểu thuyết trước kia của cậu. Có ghi cả bút danh này."

"Đừng nghịch linh tinh đấy nhé."

"Biết rồi." Karma bĩu môi "Nhưng sao lúc sáng nay cậu không nói cho tôi, để tôi nghĩ cái tên khác? Thế này thì trùng tên rồi còn gì nữa."

"Cũng chẳng sao đâu. Cơ bản là cũng không ai biết để mà gọi tôi như vậy, tôi viết tiểu thuyết ẩn danh mà. Nhân viên nhà xuất bản cũng toàn gọi bằng tên thật."

"Ồ..."

"À..." Asano như sực nhớ ra điều gì "Thực ra là đã từng có một người. Nhưng mà chỉ là "từng" thôi..."

"Nghe thê lương vậy? Lại là người yêu cũ trong truyền thuyết của cậu đó hả?"

Karma phát hiện, Asano Gakushuu thật sự có vấn đề với người yêu cũ. Mấy người kiểu này cậu không phải là chưa gặp qua, thế nhưng một người như Asano mà lại gặp vấn đề như vậy thì thật không hợp lí chút nào.

Karma bay ra phía Asano, cố gắng làm động tác vỗ về an ủi "Người đó đúng là ngu ngốc mà, sao có thể bỏ một người điều kiện tốt như này chứ."

"Haha." Asano cười nhạt "Đúng là ngốc thật..."

Nhìn biểu cảm của Asano, Karma bất giác thốt lên một câu.

"Này, người đó... chết chưa vậy?"

"..."

Thái độ thay đổi đột ngột mỗi khi nhắc về quá khứ của Asano đôi khi làm Karma cảm thấy bất an, đặc biệt là khi nhắc về vị người yêu này. Mai này cậu nên né chủ đề này ra mỗi khi nói chuyện với cậu ta.

"Không trả lời thì thôi." Karma mím môi "Nếu câu hỏi vừa rồi có làm cậu khó chịu thì tôi xin lỗi."

Thôi thì ai cũng có mặt tối ở trong lòng, và mặt tối của Asano Gakushuu liên quan mật thiết đến người yêu cũ của cậu ta.

Karma nghĩ cuộc hội thoại sẽ chấm dứt ở đây, nhưng cuối cùng thì Asano vẫn chọn trả lời câu hỏi của cậu.

Xoa nhẹ mái đầu của vị thiên sứ vô hình, Asano mỉm cười yếu ớt:

"Người đó vẫn còn sống."

"..."

.

Một lúc sau, Asano buông bút, đóng quyển sổ lại.

"Ngủ thôi, 10 giờ rồi."

"... Ừm."

---

Phòng khi bạn không biết thì [Akai] trong tiếng Nhật nghĩa là màu đỏ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro