Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím oiiiii!!!
Cái trước là spoiler cho chap sau
Còn đây là hồi ức lúc nhỏ của Kar-chan
Mà nè...Vote hay comment cho tui đi vã lắm rồi. Hức!!!
———————
- Ê Karma, mày còn đó chứ?
     Người đàn bà đứng đó, nhăn nhó nhìn cậu.
- Con đây thưa mama...
- Mày mà còn cố gắng lết xác trốn đi là chết với tao
- Con xin lỗi...
     Cậu ngồi trong góc phòng tối tăm và bẩn thỉu, âm thầm khóc thương cho số phận của mình. Vỏ bọc bên ngoài tuy trông có vẻ ngang tàn và mạnh mẽ. Nhưng có ai biết, cậu chỉ đang cố giấu tâm hồn đã vỡ nát và dễ tổn thương bên trong...
"Ai đó, cứu tôi với"
Cậu thề sẽ không tin một ai nữa
      Phát hiện ra có người bị giam lỏng bên trong toà nhà bỏ hoang, Okuda gọi cảnh sát.
      Tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài toà nhà, họ đã bắt và áp giải người đàn bà kia.
-Cẩn thận, kiểm tra xem có ai trong đó không.
     Viên cảnh sát đi vào toà nhà và phát hiện ra có rất nhiều trẻ em trong đó.
- Thưa sếp, có 17 đứa trẻ.
- Còng đầu con mụ này lại, ả ta là Big Madame trong làng buôn người đó!
Ả ta hét lên:
- Ta chẳng làm gì sai cả, thả ra!!!
     Cậu nhân cơ hội đó chạy ra ngoài, không ngoái nhìn toà nhà lấy 1 lần, sức lực nhanh chóng cạn kiệt, cậu quỵ xuống thở dốc, đã 3 ngày cậu chưa ăn gì.
"À, tới lúc từ bỏ rồi nhỉ..."
- Cậu trông có vẻ kiệt sức nhỉ?
- Tôi đói !_Cậu ngây ngô trả lời hắn
     Hắn đưa tay:
- Đi nào. Nhà cậu ở đâu?
- Tôi không có nhà.
- Vậy...về nhà tôi đi_Hắn mỉm cười ấm áp, lấy áo khoác trùm lên vai cậu
- Uhm
Cậu đã thề không tin một ai nữa
Nhưng cậu đã lỡ tin hắn mất rồi...
    Đưa cậu về tới nơi, hắn dắt cậu vào nhà, nhà hắn rắt rộng, không dẫn cậu đi thì cậu lạc mất.
     Hắn nhìn cậu thiếu niên kia mà mỉm cười, cậu trông cũng không tệ. Hắn đâu biết rằng, hắn và cậu là hôn thê với nhau từ kiếp trước...
Năm lên 16, hắn đã tìm được định mệnh của mình.
- Giới thiệu một chút về cậu đi.
     Sau khi đã ổn định vào bàn ăn, hắn mới hỏi cậu.
- Karma, 12 tuổi. Còn cậu?
- Asano Gakushuu, 16 tuổi
- Oa, thảo nào trông anh chững chạc vậy!
       1 năm trôi qua yên bình, cho đến khi...
       Hôm ấy, trời mưa tầm tã, cậu đã rời xa anh.
- Ta rất tiếc, nhưng con nên biết ơn ta, ít nhất thì cuối cùng Karma đã tìm được người giám hộ phù hợ- 
- ÔNG IM ĐI!!!_Asano hét thẳng vào người y.
- Nhưng bây giờ con có thể làm gì đây, ta đã xoá hết kí ức của nó về con, nó chỉ còn biết tới con như người đã giúp đỡ nó thôi!_Gakuho nhìn hắn thương hại
Năm 17, hắn lại mất cậu một lần  nữa...
Anh xin lỗi, gặp em sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro