Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê vì làn gió mát, lại đang khóc vì nhớ lại chuyện cũ, cô không để ý thấy có tiếng bước chân lại gần mình, đến khi bàn tay của ai kia đặt trên vai cô

_Hửm !? Thư Mặc !—Alice giật mình quay ngoắt lại, gì đây...đến khóc cũng không yên với cái fanclub này

_Alice ! Sao cô lại ở đây, mà sao lại khóc thế này ?—Thư Mặc

_Tôi ở đây thì sao... tôi khóc mặc kệ tôi, tránh ra !—Alice đẩy Thư Mặc ra chân bước nhanh về phía cửa

"Sao cô ta lại khóc nhỉ ? Cơ mà... dễ thương ghê"

——————————————————

_Kar-chan ahh~ về thôi !—Asano

_Ừm đi thôi !

Hắn và cậu vui vẻ cùng nhau trở về nhà mà không để ý rằng có bóng người đằng sau đang theo dõi và đi theo họ

Được một lúc thì Asano phát giác có điều kì lạ, nghe được có tiếng chân bước đằng sau nhưng lại rất nhỏ, đến khi quay lại thì không thấy ai cũng không còn nghe tiếng đó nữa.

_Gaku-chan sao vậy ?—Thấy hắn cứ một lúc là quay lại, cậu ngơ ngác hỏi

_Ah không có gì đâu Kar-chan—Hắn gượng cười vờ như không có chuyện gì xảy ra

Hai người lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, được một đoạn Asano ngó quanh không thấy 1 bóng người liền kéo Karma vào hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, thấy có lùm cây rục rịch hắn mới buông Karma ra

_Ai ở đó thì mau lộ diện, đừng có nghĩ chốn thui chốn lủi ở đó thì tôi không biết !—Asano

_Hah... qua bao nhiêu năm thì cậu đối với tớ cũng là một người rất thông minh đó Gakushuu

_Huh ? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao ? Mà ai cho phép cô gọi thẳng tên tôi thế hả !?—Asano

_Quả nhiên là cậu không nhớ, nhưng tớ thì nhớ rất rõ, cái ngày cậu giúp tớ tìm đường về nhà, tài nói tiếng Anh của cậu làm tớ ngạc nhiên, cả nụ cười ấm áp khi cậu vẫy tay chào tạm biệt tớ nữa...tất cả...tất cả tớ đều nhớ rất rõ— Alice cay đắng kể, gương mặt ngẩng cao như không muốn để một giọt lệ nào trào qua mi mắt

_Có sao ? Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy ?—Asano nói gương mặt vẫn tỉnh bơ

_Cậu quên cũng phải thôi, dù sao cũng đã qua 10 năm rồi, tớ cũng chẳng có gì để cậu phải nhớ cả... nhưng làm sao bây giờ tớ đã lỡ sau nắng nụ cười ấm áp ngày ấy của cậu rồi. Trong suốt 10 năm qua, khi cậu đã chuyển đi, tớ luôn luôn đi tìm cậu, mãi đến khi biết được cậu học ở đây...tớ vẫn chấp nhận xa gia đình ở Anh ở lại đây đơn côi một mình để được gặp lại cậu. Vậy mà khi gặp lại, cậu đã tay trong tay cùng người khác...Tại sao lại là cậu ta ! Cậu ta thì có gì hơn tôi chứ !?—Alice oà khóc, nước mắt đã không thể kiềm lại được trong đôi mắt xinh đẹp long lanh kia

Asano bối rối, hắn không biết phải làm sao khi có một cô gái khóc trước mặt hắn thế này, còn có bảo bối bên cạnh nữa. Hoá ra không phải cô ta thích Karma mà là thích mình ư ?

_T...tôi xin lỗi, vì đã quên cậu, cậu đừng khóc nữa...hoá ra cô bé ngày đó là cậu à, thực ra lúc đó tôi cũng rất yêu quý vẻ ngoài đáng yêu của cậu đó—Hắn nói, trên môi nở ra một nụ cười như cố gắng để an ủi người trước mặt

"Đây rồi...nụ cười toả nắng ấm áp đó đây rồi"

Cô đột nhiên lao vào người hắn khóc lóc, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười ngày ấy rồi

Asano hoảng loạn, liếc qua thấy Karma đang nhìn, hắn lấy tay định gỡ vòng tay của ai đó ra khỏi người mình thì bị một bàn tay quen thuộc nào đó chặn lại

Karma nhìn hắn lắc đầu ý nói đừng nên làm như vậy, trong lòng cậu giờ dâng lên một cảm xúc đau thương nào đó, nếu bị người mình yêu chối bỏ như vậy cũng đau lòng lắm chứ. Cậu chính là đang thương xót cho tình địch của mình...nhưng dù sao cô ấy cũng là kẻ đáng thương mà

Thấy Karma vậy thì Asano đưa tay lên vỗ vỗ lưng người kia, cất giọng nói trầm an ủi

_Tôi xin lỗi vì đã làm cô buồn... hãy đi tìm người khác tốt hơn tôi, mang đến hạnh phúc cho cô...

Alice thoát ra khỏi lồng ngực ấm áp đó, đưa tay lên lau khoé mắt, cố gắng nở ra một nụ cười

_Cảm ơn hai cậu nhé và...tớ xin lỗi Karma vì đã luôn đố kị ganh ghét với cậu, ấn tượng lần đầu tớ gặp cậu là trông cậu vô cùng đáng yêu đấy, giờ thì tớ có thể gọi cậu bằng tên rồi chứ ?—Cô nở nụ cười tươi rói

_Được chứ...cảm ơn cậu—Karma được khen thì đỏ mặt cười tươi với Alice

Thấy Karma với Alice làm hoà được như vậy, hắn trong lòng cũng vui vẻ không kém, khoé môi chợt nhếch lên một nụ cười

_Nếu cậu sống một mình thì có thể đến sống với tôi

Chợt có giọng người con gái khác vang lên phá vỡ bầu không khí giữa 3 người họ. Alice bỗng giật mình quay lại, thấy được gương mặt quen thuộc thì mặt bỗng đen lại

_Thư Mặc !?—Alice

_Ừm... đúng là tôi—Thư Mặc

_Cô gái này là ?—Karma

_Chào hai anh, em là Đàm Thư Mặc năm nhất, em trong fanclub của hai anh đấy ah

_Fanclub của bọn tôi ?—Karma

_Cậu không biết về club này sao Kar-chan, là hội yêu thích chúng ta đấy, vậy mà cậu không biết...Mà cảm ơn em nhé Thư Mặc—Asano

__________________________

Đang bí ý tưởng thấy cái này mà mắt sáng rỡ lun. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHAA :3

Được 1k view rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro