Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rồi giờ cô có định dậy không ? Sắp trễ rồi đó—Alice

_Rồi rồi—Thư Mặc

————————————————————

_Hôm nay có vẻ có sức sống hơn nhỉ Alice, thế nào được em ấy cho lên giường ngủ rồi hả ?—Karma

_Ừm ! Không có dễ dàng đâu, nài nỉ mãi đấy—Alice

_Thế là tốt rồi !—Karma nhìn Alice, nở một nụ cười tươi

———————————————————

Những ngày sau đó mọi chuyện như đi theo đúng hướng của nó, mỗi ngày của Karma đều ngập tràn sự vui vẻ không phải vì Asano cũng là vì bạn bè khác. Nhưng cho đến một ngày...

_Này ! Cậu có thấy Gaku-chan dạo này rất khác không ?—Karma

_Hửm ? Asano-kun ấy hả ? Khác gì chứ, cậu ta vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng như cũ chỉ có với cậu là khác thôi à—Alice

_Nếu cậu nghĩ vậy thì coi này... Gaku-chan!—Karma gọi lớn

_Hả...à ừ có chuyện gì thế Kar-chan ?—Asano có vẻ bối rối

_Chiều nay cậu không có sinh hoạt câu lạc bộ đúng chứ, đi uống cà phê cùng nhau không ? Rủ cả Alice nữa—Karma

_Tớ xin lỗi Kar-chan...chiều nay có lẽ tớ không đi được rồi, tớ có sinh hoạt câu lạc bộ—Asano

_À ừm vậy thôi không sao tớ đi với Alice cũng được—Karma

_Ừm—Asano ủ rũ bỏ đi

Sau khi thấy Asano đã đi, quay lại nhìn thằng bạn mình cúi gầm mặt ủ rũ không khác gì Asano, cô mới đưa tay choàng lấy vai cậu, giọng an ủi

_Sao phải buồn chứ Karma, mà thằng này cũng lạ thiệt đó, hồi trước hay bám dính lấy cậu vậy, mà giờ cậu đi uống một mình với tớ một chút cũng không ghen sao ? Thôi, hay cậu đi uống cà phê với tớ nhé !—Alice

_Cảm ơn cậu, Alice—Karma

Alice cười với Karma, thầm nghĩ rằng sao hồi trước mình lại có thể có ý đồ xấu với con người này, giờ đã là bạn, nhất định phải luôn luôn làm cậu ấy cảm thấy vui vẻ.

———————————————————

_Karma ! Đi thôi—Alice

_Ừm !—Karma

Vừa tan học đã thấy Asano vội vã đeo cặp đi trước. Gì chứ ! Có chắc chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ không vậy ? Sao cần phải vội thế chứ, đến câu chào cũng không thèm nói

Alice dẫn cái con người đang buồn thiu kia đến quán cà phê mới mở gần đây. Quán cà phê này đặc biệt dễ thương, đâu đâu cũng có mèo thì nó là "Coffee Mèo" mà. Vì biết Karma thích mèo nên Alice đặc biệt dẫn cậu tới đây

Quả nhiên vừa đến đã thấy Karma thích mê quán này, tâm trạng cũng có phần vui lên. Quán có vẻ đông vì mới khai trương nên khách rất ra vào rất nhiều, mãi cậu với cô mới tìm được chỗ ngồi

_Quý khách muốn gọi đồ gì ạ ?—nhân viên tiến đến bàn họ

_Ừm... cho một nước ép táo, một sinh tố dâu và 2 bánh kếp nhé—Alice

_Sinh tố dâu của tớ hả ?—Karma

_Chứ ai vào đây nữa ?—Alice

_Ủa ? Sao biết tớ thích sinh tố dâu vậy ?—Karma

_Tớ hỏi Asano-kun, muốn thân với cậu hơn thì chí ít sở thích của cậu tớ cũng phải biết chứ !—Alice

_Cảm ơn cậu Alice—Karma

_Bạn bè cả mà, cậu cũng phải biết nhiều về tớ đấy nhé—Alice cười cười

_Đồ của quý khách đây ạ

_Ăn thôi !—Alice

Cầm cuốn sách trên tay, một lúc lại đẩy đẩy gọng kính trên mắt, Alice mãi mới phát hiện Karma cứ nhìn vào một chỗ nào đó, nhìn theo mới biết, bàn ở gần cuối góc của quán. Cái đầu cam kia đích thị là Asano, nhưng hắn không đi một mình mà đi với người con gái xinh đẹp nào đó, tươi cười nói chuyện nom có vẻ rât vui đi

Karma bất động, ánh mắt cứ nhìn về phía đó, như không chịu được nữa, cậu đứng bật dậy lấy từ trong túi ra vài tờ tiền đặt lên bàn

     _Tớ nhớ ra là có việc một chút, tớ đi trước nhé Alice tiền nước với bánh của tớ đây—Karma nói rồi nhanh chóng rời đi, cậu không muốn phải nhìn 2 người kia thêm một phút giây nào nữa

Alice như thấy nước từ khoé mắt của Karma rơi xuống, cô không thể đi theo cậu ấy được, giờ là lúc nên để cậu ấy một mình. Cô chợt đứng dậy, nhanh chóng tiến đến bàn của Asano

     _Sinh hoạt câu lạc bộ vui vẻ quá nhỉ ? Asano-kun !—Alice

     _Sao cô lại ở đây ? Không phải cô đi uống cà phê cùng Kar-chan à ?—Asano

    _Cậu có mù không mà không biết đây là quán cà phê, chúng tôi vô đây uống không được à ?—Alice

     _Vậy Kar-chan của tôi đâu ?—Asano

     _Cậu ấy để tôi ở lại mà đi trước rồi, chỉ vì thấy Asano-kun sinh hoạt câu lạc bộ rất vui vẻ đấy—Alice

Trong đầu Asano nghĩ bảo bối có lẽ sẽ rất buồn đây. Nghĩ đến đây Asano toan đứng lên đuổi theo Karma nhưng lại suy nghĩ điều gì đó rồi lại ngồi xuống

     _Mặc kệ cậu ấy—Asano

Mặc kệ !? Lần đầu tiên Asano lại nói mặc kệ Karma, cô còn nghĩ là hắn ta sẽ sợ run lên rồi ngay lập tức đuổi theo luôn chứ. Và điều này đã làm cô tức điên lên

     _Mặc kệ !? Vì cậu mà Karma đã khóc đấy ! Vậy mà cậu còn dám nói là tại sao à !!—Alice đập mạnh tay xuống bàn, túm lấy cổ áo Asano

Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, gạt tay cô khỏi áo của Asano

     _Cô là ai mà dám túm áo anh ấy như vậy !

     _Vậy cô là ai mà đòi can thiệp vào chuyện của chúng tôi !—Alice

     _Tôi là hôn thê của anh ấy ! Vậy có được không !?

     _Hôn thê !? Asano trả lời tôi ! Cô ta có thật là hôn thê của cậu không !?

Asano im lặng một hồi rồi lên tiếng

     _Đúng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro