Chap 23 (end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lao đến, thấy thân hình nhỏ bé co rúm lại bị đánh đập. Aki dù sao cũng từng học Judo, mấy tên căn bã chuyên đi ăn hiếp người khác thế này chỉ là chuyện cỏn con đối với cô

Aki đỡ Gakuho dậy, cậu không biết đã ngất đi từ lúc nào. Cô đành vác cậu lên vai rồi đưa về nhà mình

Gakuho choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng, còn sợ là mình đã bị mấy tên đó bắt đi. Aki trên tay cầm tô cháo, đi vào phòng

     _Anh còn yếu lắm, đừng di chuyển...ăn chút cháo đi—Aki

     _Cô là ai ?—Gakuho

     _Em chỉ là người qua đường, thấy anh bị bắt nạt nên cứu thôi—Aki

     _Cảm ơn...—Gakuho

     _Thực ra là em học trung trường với anh đó, em có thấy anh một vài lần rồi Asano-senpai—Aki

     _Vậy hả ? Em tên gì thế ?—Gakuho

     _Em là Aki Satou, hân hạnh được gặp anh—Aki

     _Anh cũng vậy nhé !—Gakuho cười

Aki nhìn vào nụ cười đó, trong lòng cảm thấy chua xót, có lẽ...cô đã hiểu một phần vì sao...Hikari lại yêu người này đến vậy.

Sau đó, hai người thường xuyên gặp nhau. Cô đã giúp cậu vực dậy. Lúc nào cũng ở bên canh cậu, buồn có, vui có. Aki dần dần cảm thấy rất thích con người này liền bắt đầu tỏ tình với cậu.

Ban đầu Gakuho có hơi hoang mang, vì từ trước đến giờ cậu chỉ coi cô như đàn anh với đàn em thôi

Nhưng thực sự thì cô là một người rất tốt với cậu. Gakuho không nỡ từ chối con người này, bên ngoài thì nói "anh cũng thích em" nhưng bên trong thâm tâm cậu vẫn còn hướng đến anh, một kẻ "tra nam"mà cậu căm hận nhưng sao... cậu vẫn yêu đến thế

Đợi khi hai người đủ tuổi, họ đã tiến đến hôn nhân, ba mẹ hai bên cũng không phàn nàn gì, người kia đối với con thật tốt quá đi. Từ chối thì được cái gì ?

—————————————————————

—Trở về hiện tại—

Ông ngồi chăm chú nghe bà kể mà nước mắt đã rơi từ khi nào. Từ khi chia tay Hikari, ông đã rèn luyện cho bản thân mình cứng rắn lên, từ lâu đã không biết khóc là gì

     _Tôi xin lỗi vì đã giấu ông chuyện này... nhưng thực ra, tôi chính là người con gái mà Hikari đã đi cùng sau khi chia tay ông...nhưng vì lúc đó, ông chỉ thấy bóng lưng tôi...nên mới không nhận ra—Aki

     _Tôi mới là người có lỗi...tôi đã không để tâm đến bệnh tình của em ấy...tôi đã đến với bà mà vẫn lưu luyên cậu ấy như vậy—Gakuho

Ông phải thừa nhận, từ trước đến giờ, ông chỉ có mỗi bóng hình Hikari. Dù Gakuho rất hận hắn...nhưng cũng chỉ vì đã yêu hắn quá nhiều

     _Vậy nên...tôi không muốn ông chia cắt hai đứa...—Aki

     _Tôi sẽ suy nghĩ lại...cảm ơn bà...vì đã cho tôi biết sự thật—Gakuho

————————————————————

     _Ta sẽ chúc phúc cho hai đứa—Gakuho

     _Vậy là chúng con có thể sao bác !?—Karma

Nhận được cái gật đầu của người kia, Karma vui quá mà ôm chầm lấy Asano đang ngồi cạnh, người kia cũng vui không kém gì cậu.

     _Shuu-chan...ta xin lỗi vì đã ngăn cấm con—Gakuho

     _Không sao đâu thưa cha...đó là chuyện quá khứ rồi...cảm ơn cha—Asano

Cả hai sau đó đã hẹn hò, với sự đồng ý từ phía các bậc phụ huynh. Mới đầu, mẹ Karma có hơi ngạc nhiên vì người con mình yêu là Asano, người bạn từ thời thơ ấu của cậu. Nhưng nhìn chúng nó yêu thương nhau, bà Karma cũng gọi là rất vui vẻ đi

Hắn và cậu cùng nhau giúp đỡ nhau trong học tập, dù sao cả hai cũng học rất tốt đi. Sau khi cả hai đủ tuổi, Asano đã cầu hôn Karma...vẫn là trước toàn trường, khung cảnh y hệt như lần đầu hắn tỏ tình với cậu. Karma không còn vẻ ngại ngùng như hồi đầu, thay vào đó lại rất hạnh phúc ôm chầm lấy hắn mà gật đầu đồng ý

Cùng nắm tay nhau sang Pháp hưởng tuần trăng mật, họ cùng thuê phòng khách sạn, Karma thực sự hài lòng với phòng này đi, mới bước vào cậu đã nhảy lên giường

     _Cậu quậy quá đó Kar-chan—Asano cười cười

     _Gì chứ !? Tớ nghịch chút thì có sao...cậu đi tắm trước đi !—Karma

Asano tắm xong, đi ra hướng về phía giường đã thấy con mèo nhỏ nào đó đã ngủ say. Asano vui vẻ tiến đến hôn lên chán Karma

     _Tiểu bảo bối, tớ yêu cậu

Định rời đi thì một bàn tay nào đó đã nắm lấy tay hắn, kéo hắn lại

     _Đại bảo bối, tớ cũng yêu cậu !

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro