Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Karma khi thấy Asano liền có vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt cậu , chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng của Nagisa

" Được rồi chúng ta về thôi , thầy ở lại nhà em nhé Koro-sensei " Nagisa nói xong Koro-sensei cũng đồng ý rồi cả đám bỏ đi để lại 2 con người kia

" Mọi người đi hết rồi nhỉ " Asano lên tiếng

" Ukm " Karma cuối mặt xuống nói " Tôi cũng về đây " Karma bước ra cửa lớp

" 3 năm rồi mới gặp lại tôi cậu không tính nói gì sao " Asano nói ra câu đó làm Karma đứng sựng lại

" Mừng cậu về ...Asano " Karma cuối mặt xuống

" ... Hừ ... Cậu định trống tránh tôi đến bao giờ đây hã Karma " Asano bổng nhiên nổi giận mà đẩy mạnh Karma vào tường

" Cậu làm tôi đau đấy " Karma vẫn cuối mặt xuống

" Còn cậu thì sao , suốt 3 năm qua cậu có nhớ đến tôi hay quên tôi rồi ... Tôi phải ránh vát trên vai cả Tập Đoàn còn cậu thì sao an nhàn ngồi chơi à " Asano quát thẳng vào mặt Karma

" CẬU IM ĐI " Karma quát lớn " Sao cậu biết 3 năm qua tôi không nhớ gì về cậu ... Tôi vừa hồi phục trí nhớ thì cậu ở đâu , cậu đi không nói 1 lời đi suốt 3 năm cắt đứt liên lạc với tôi ... Sao cậu không nghĩ kẻ tổn thương là tôi chứ ... 3 năm qua cậu có thèm gọi hay gửi 1 tin nhắn gì cho tôi không hã " Karma đứng đó quát to vào mặt Asano

" Không phải cậu là người muốn tôi làm vậy sao ... Cậu hồi phục trí nhớ nhưng 3 năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ đến tôi có đúng không Karma " Asano nắm lấy cổ áo Karma mà kéo lên

" Cậu là đồ ngu ngốc ... Chính tôi lẽ ra không nên chờ cậu suốt 3 năm qua " Karma ngước mặt lên với đôi mắt câm hận ... Trong đôi mắt đó thậm trí còn có những giọt lệ kia , lẽ ra cậu phải là người được cậu ta an ủi nhưng giờ thì ngược lại cậu lại bị cậu ta quát mắng

" Cậu khóc ư ... Khóc thì được gì chứ ..." Asano nhìn Karma với đôi mắt không có 1 chút thương sót gì cả

" Cậu cút đi ... Đừng bao giờ tìm tôi nữa " Karma đẩy Asano ra rồi cậu bước đi từng bước không vững ra xe mà chạy về nhà

    Asano không biết từ khi nào đã thay đổi tính nết của cậu ... Trong suốt 3 năm qua cậu không hề thấy Karma đau đớn như thế nào , cậu thật sự thay đổi...

" Cậu chủ đã về " 1 cô gái với trang phục người hầu đứng trước cửa nói với Karma

" Được rồi giờ tôi muốn đi nghĩ " Karma cuối mặt xuống rồi bước lên lầu

" Cậu chủ..." Cô gái thấy không an tâm về Karma nên đã pha cho Karma 1 ly sửa nóng

" Xin chào " 1 cô gái lạ đứng trước cửa nhà Karma gọi

" Cô là ai đến đây làm gì " Cô hầu gái lúc nãy ra mở cửa

" Cho hỏi ở đây có tiễn người làm không vậy " Cô gái với mái tóc tím kia nói

" Không có tiễn..." Chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng Karma

" Cho cô ấy vào làm đi dù gì 1 mình chị cũng không thể làm hết công việc trong nhà " Karma nói xong rồi bước vào phòng

" Vâng cậu chủ " Cô gái tóc trắng đáp lại lời của Karma " Cô vào đi vì đây là ngày đầu nên cô cứ bận như vậy , mai sẽ có đồ "

" Vâng , nhưng mà chị tên gì vậy ? " Cô gái tóc tím kia hỏi

" Tôi tên Konomi Sako gọi tôi Sako là được " Sako nói một mạch

" Còn em tên là Himane Kasu gọi e là Kasu là được " Kasu cũng nói

" Được rồi em làm việc nhà đi chị mang sửa lên cho cậu chủ "

     Sako mang sửa lên cho Karma rồi tiếp tục công việc , nhưng Kasu xin Karma cho ở lại nhà cậu Karma cũng đồng ý ... Còn Sako không thể ở lại vì cô còn về lo cho 2 đứa em cô là chị cả ... Nên đến tối Sako lại về nhà

    Kasu thấy Sako về nhà liền gọi 1 cuộc điện thoại

" Thiếu gia xong rồi ạ ... " Kasu nói với người bên đầu dây bên kia

" Tốt lắm lát nữa tôi sẽ qua nhà cậu ta ... Bây giờ cô pha 1 ly nước rồi bỏ thứ đó vào cho cậu ta uống " Người bên kia đáp

" Vâng thưa thiếu gia " Kasu nói lại

" Cô nói chuyện điện thoại với ai thế " Karma từ trên lầu bước xuống

" Dạ cậu chủ là người nhà " Kasu tắt máy lia lịa

" Vậy à , cô pha giúp tôi ly nước nhé " Karma nói xong rồi quay lại về phòng

        Lát sau Kasu đem ly nước lên cho Karma uống rồi bước xuống nhà thì cô nghe tiếng rõ cửa nên ra mở

" Sao rồi " Người kia nói

" Dạ cậu ấy uống rồi thưa thiếu gia " Kasu nói

" Được cô đi về " Người kia lại nói

" Vâng thiếu gia " Kasu cuối đầu rồi đi ra ngoài khoá cửa lại

    Karma uống xong ly nước liền thấy mệt mỏi nên ngũ thì nghe tiếng mở cửa

" Ai đó là cô à Kasu " Karma nhìn ra phía cửa nói

" Không phải cô ta " Người kia lên tiếng

" Asano ... Sao cậu ở đây " Karma ngạc nhiên định ngồi dậy nhưng không được tay chân cậu không nhắc lên được

" Suỵt~~~ Nay cậu không chạy được nữa rồi Karma Akabane " Asano bịt miệng Karma lại

" Cậu ... Khốn nạn... " Karma không nói được mấy từ thì đã bị Asano nhét thuốc ngũ vào miệng và bắt cậu nuốt xuống

" Ngoan nào Karma ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời ... " Asano nói xong rồi lấy điện thoại của Karma gửi tin nhắn cho Sako

" Mai cô không cần đến ... Tôi sẽ đi công việc , nên cứ ở nhà còn tiền tôi sẽ gửi cho cô ngay " Asano nhắn tin cho Sako

" Vâng cậu chủ " Sako trả lời nhưng cũng không gì lạ

" Đêm nay cậu sẽ ngũ ngon nhất có thể Karma "Asano nhìn Karma đang nằm ngũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pink