Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kết thúc vụ việc của Nagisa , Karma và Asano phải giải quyết 1 đóng đơn của nhiều người , nhưng đối với 2 người thì những vụ này làm rất nhanh , họ được phỏng vấn về cái chết của ông Hokuso , 2 người họ trả lời rất bình thường như bao người khác dù họ là người trực tiếp giết ông ta , sau khi cuộc phỏng vấn qua đi là tờ báo đăng tin ông Hokuso chết do vụ hoả hoạn .

  Sau khi giải quyết tất cả vụ việc phiền phức Karma liền lấy xe chạy đến bệnh viện thăm Nagisa ...

" Tớ vào đây " Cậu mở cửa bước vào căn phòng VIP của bệnh viện " Cậu đã đở hơn chưa Nagisa " Gương mặt đạm buồn kia lại hiện diện 1 lần nữa

" Tớ đỡ nhiều rồi cám ơn cậu Karma " Nagisa vẫn như lúc vẫn vui vẻ và có nụ cười " Thôi nào Karma đừng có làm cái mặt buồn bã vậy nhìn trả giống cậu tý nào " Nagisa vừa nói vừa cười

" ... Cậu khoẻ thì được rồi " Karma im hơi lâu rồi mới mở miệng ra nói

" Cậu với Asano sao rồi " Nụ cười lúc đầu đã biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt ấy

" Trả sao cả vẫn như hồi bình thường ... nhưng có lần cậu ta hỏi tớ chuyện của 4 năm trước , nhưng tớ trả nhớ gì ngoài việc tớ bị tai nạn " Karma bình thường nói với Nagisa

" Chuyện 4 năm trước ư " Nagisa không ngạc nhiên mấy " Để tớ kể cho cậu nghe chuyện của 4 năm trước " Nagisa ngẩn đầu lên và nói

" Chuyện gì cơ " Karma khá ngạc nhiên khi cậu nghe Nagisa nói vậy

" Chất cậu không nhớ nhưng 4 năm trước cậu và Asano đã quen nhau , cậu cùng Asano đi chuẩn bị đồ cho buổi lễ chúc thọ của ba mẹ Asano , nhưng lúc đó cậu lại chạy ra đường Asano có đuổi theo nhưng đến nơi thì cậu đã bị tai nạn , mọi thứ diễn ra quá nhanh thậm trí không 1 trai biết rõ người đã đâm trúng cậu , hắn đã bỏ trốn " Nagisa kể lại tình tiết sự việc của 4 năm trước cho Karma nghe " Asano lúc đó rất hoản cậu ta buôn bỏ hết đồ gọi cấp cứu , vụ tai nạn đó xảy ra với cậu cũng là lần đầu tớ thấy Asano khóc ,  cậu hôn mê suốt 3 tháng khi cậu tĩnh dậy bác sỉ bảo cậu vị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn , Asano nghe tin đó nên cậu ta biết cậu sẽ không nhớ ra những gì về cậu ta nên ..." Nagisa đột nhiên không nói nữa mà dừng lại

" Đủ rồi Nagisa , không thể có chuyện tớ lại quen Asano mọi thứ rối tung lên khi tớ nghĩ về chuyện 4 năm trước ..." Karma độc nhiên ôm đầu và ngã xuống sàn nhà làm Nagisa hốt hoản gọi ngay bác sỉ đến

   Người bác sỉ vào căn phòng đỡ Karma đến giường bệnh người bác sỉ coi Karma thì bảo Karma đang dần hồi phục lại trí nhớ của mình những hiện tượng này không gì là lạ cả

" Cậu ta không sao chỉ là đang hồi phục lại trí nhớ của chính mình nên không có gì là lạ cả , cậu đừng lo Nagisa " Itona nói với giọng thấp nhìn vào Karma " À còn nữa ... đây nó là con mắt giả mà Karma nhờ tớ làm cho cậu khi nào con măt kia bình phục hã mang nó vào nhé Nagisa " Itona lấy trong túi mình ra 1 cái hộp trong cái hộp là 1 con mắt giả nó giống hoàn toàn với con mắt thật của Nagisa

" Tớ biết cám ơn cậu Itona " Nagisa nhìn con mắt giả kia

" Vậy tớ phải đi rồi tạm biệt cậu Karma có bị gì thì gọi tớ vậy nhé ! " Itona nói xong rồi quay mặt đi

   Nagisa thấy Karma vậy cũng thấy lo cậu nhìn vào túi áo của Karma thấy điện của Karma nằm trong túi , đó giờ Karma rất ít đem theo điện thoại nhưng hôm nay lại đem theo , cậu bước xuống đến chỗ Karma lấy điện thoại của Karma gọi cho ai đó ... nhưng có vẻ cậu không vui là mấy

" ... Đầu dây bên kia là Asano đúng không ? " Nagisa cầm điện thoại và nói " Đúng là tôi Asano Gakushuu đây ai bên kia vậy " Asano nói có vẻ ngạc nhiên khi người điện cậu không phải Karma

" Tớ là Nagisa hiện Karma đang nằm ở bệnh viện chung phòng với tớ cậu có thể đến đây được không " Nagisa nói giọng thấp chầm                " Được tôi đến ngay " Asano bận ngay áo khoác vào mà đi thẳng ra ngoài chạy ngay đến bệnh viện

   Khoảng 20'p Asano đã đến bệnh viện cậu chạy vội vã vào phòng bệnh của Nagisa thì thấy Karma nằm trến giường bệnh

" Karma ...bị sao vậy ...sao phải nằm ...bệnh viện "  Tiếng thở của Asano làm ngất quản lời nói của cậu

" Karma... đang dần hồi phục trí nhớ của mình nên bị vậy " Nagisa không nhìn thẳng mặt Asano mà nói

" Thật ư , cậu nói thật chứ Karma bình phục thật à " Asano vui mừng nói khá lớn

" Đúng cậu ta bình phục và cậu sẽ lại quen Karma đúng không Asano " Nagisa dường như có thứ gì nghẹn ở cổ họng

" Cậu thích Karma ư , Nagisa ..." Asano mở mắt to và nói từng chữ như có vẻ không muốn nói ra

" Từ hồi ở lớp 3-E Karma luôn là kẻ nỗi bật vì tính cách của cậu ta , cậu ta chưa hề bị thương cho đến khi ngày tai nạn đó xảy ra với Karma cậu ta dường như quên tôi , tôi thật sự rất hận cậu Asano à " Nagisa mở to con mắt kia của mình nhìn Asano nó rất giống con mắt lúc cậu nhìn Karma khi Karma cố giết ông thầy bạch tuột của cậu

" Đúng đó là lỗi của tớ , tại tớ không coi cậu ta kỉ hơn khi thấy Karma đột nhiên xông ra ngoài thì viết xe kia đã đâm chúng Karma rồi ..." Asano nhỡ lại vụ tai nạn 4 năm trước

" Cậu ta là người bạn thân nhất của tớ , chưa bao giờ tớ thấy Karma nằm trong 1 vũng máy cùng chiếc xe kia " Nagisa gần như muốn giết chết Asano

" Tớ biết nhưng đến bây giờ tớ vẫn điều tra người đã đâm xe vào Karma , và tớ đã tự hứa gần tớ sẽ không để Karma bị thương lần nào nữa " Asano ngước mặt lên , con người dường như không thể khóc kia mà giờ đây đối mắt Tử Đinh Hương khi đang có những giọt lệ cậu khẽ cười và nói " Tớ hứa với tất cả những gì tớ đang có " Và nhờ đây lúc này cậu hiểu tại sao Karma lại chấp nhận quen Asano

" Tớ tin cậu lần này Asano , mong cậu giữ lời hứa " Nagisa cũng cười khẽ mà nói

" Tin tớ đi không bao giờ để cho con người tóc đỏ kia bị thương nữa " Asano nói bằng tất cả thành ý của mình

" Được " Nagisa có vẻ tinh gần Asano sẽ giữ lời hứa

2 người họ đều cười nhưng 2 người đó không ngờ con người tóc đỏ kia đã tĩnh dậy từ lúc nào không hay biết và cậu ta nghe toàn bộ cau chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pink