Chap 12: Kì nghỉ vui vẻ (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, au đã trở lại và lại hại hơn xưa. Au dạo này đang thi và vẫn còn thi bữa thứ 3 + thứ 4 nữa vì do nghỉ bão ý, mệt chết đi được ấy. Hôm nay au viết về cả lớp 10A là chính (Asakar là là thụ chút vào thôi), vào truyện nào, let's go

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm nên thấy cậu vẫn còn ngủ trong vòng tay mình. Mái tóc đỏ che phần gò má cao, đôi môi màu hồng nhạt đang hé mở rồi khép lại, thật gợi tình, đôi tay của cậu đang ôm anh thật chặt làm anh không thể thoát ra được. Thật tình cậu con trai này làm anh không thể bỏ cậu ra được mà, khổ thân anh.

 Anh gỡ bàn tay nhỏ bé của người yêu mình ra, đi xuống nhẹ nhàng để cậu vẫn ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp, anh vào phòng tắm thì cậu đã thức dậy. Cậu ngồi dậy và vươn vai mình ra rồi ngồi đó ngáp tiếp. Đúng là thức sớm thế này cậu chẳng quen chút nào, nếu như anh không thức sớm thì cậu đã có một cái ôm ấm áp và đánh một giấc dài chứ không phải thức sớm như vầy đây.

Asano: em dậy rồi sao?

Anh bước ra khỏi phòng tắm và thấy người yêu bé nhỏ của mình đang trên giường và ngáp lên ngáp xuống. Đi đến giường, Asano vuốt nhẹ mái tóc của Karma và vỗ nhẹ vào má của cậu rồi nói.

Asano: anh nghĩ em nên đi rửa mặt đi, mèo con à với lại giờ cũng gần sáu giờ sáng rồi chứ có sớm nữa đâu, nghe lời anh dậy nào

Nói rồi anh kéo tay cậu thoát khỏi chiếc giường êm ái đó còn cậu thì vẫn còn lơ tơ mơ, cứ cầm tay Asano rồi đi theo chứ có biết cái gì đâu (ái chà chà, nguy hiểm a~)  cứ vậy họ đã chuẩn bị xong xuôi, bước xuống dưới lầu thì mọi người đã tập trung đầy đủ ở nhà ăn rồi. Món ăn ở đây cũng khá ngon để cho họ có thể đủ sức cho chuyến thăm quan Osaka ngày hôm nay. Ăn xong cả lớp đi ra ngoài xe để đến nơi thăm quan.

Trên đường đi cả lớp nói chuyện rôm rả và ngồi thành nhóm, có nhóm thì đang chơi bài còn có nhóm thì chơi nối chữ,.......Asano thì đang đọc sánh còn Karma thì đang chơi game trên máy.

Cô giáo: các em ngồi im lặng chút nào, chúng ta sắp tới rồi đó

Cả lớp nghe nói vậy cũng đã im lặng đi một phần nào, một số nhìn ra ngoài cửa sổ và mong chờ đến đó sớm nhất. Tới nơi, cả lớp xuống xe và chụp một bức hình kỉ niệm tại đền thờ cổ ở Osaka, khi chụp xong cô chia lớp ra thành sáu nhóm. Bọn con gái thì cứ tranh nhau muốn chung đội với Asano và Karma do trong lúc đi chơi thì cả lớp sẽ viết một bài văn miêu tả lại nên chung đội với hai người này thì chắc chắn sẽ điểm cao, tuy nhiên do cô thấy nếu cho người này vào thì người kia nói, cho người kia thì người này nói nên cô cho nam với nam, nữ với nữ nhưng cô không biết rằng...................cái lớp này toàn les với gay (hổng hết một thế hệ).

Trong nhóm sáu người đó hai người lại đi chung với nhau và đương nhiên anh và cậu đi chung với nhau rồi. Họ dạo bước quanh ngôi đền, tay trong tay 'tung tăng' đi vòng quanh. Vừa đi Asano giải thích về cấu trúc hay được xây vào ngày nào, năm nào hay người xây đền là ai vân vân và mây mây khiến Karma muốn đập anh ngay lúc ngày, anh nghĩ cậu không biết mấy cái này sao? Thật bực mình mà.

Karma: cậu im được rồi đó, cậu nghĩ tôi không biết những cái này?

Asano: a....xin lỗi, anh chỉ muốn em hiểu rõ về nó thôi chứ anh biết em là người giỏi mà

Gương mặt đầy giận dữ của cậu cũng đỡ đi phần nào còn anh thì thở phào, nếu không giải thích rõ ràng thì anh chắc giống như những người mà trước đây Karma hành quá. Đi vòng quanh, anh và cậu đã biết thêm nhiều điều mới, thời gian cũng sắp hết họ chạy nhanh lại điểm xuất phát. Lên xe và ngồi thêm một chặng đường dài cuối cùng họ cũng đã đến chỗ mới - tòa nhà Udema Sky Osaka. Mọi người đứng trên đó nhìn xuống, thật muốn rớt tim mà nhưng nó cũng là một trải nghiệm đầy thú vị cho cả lớp.

Rồi lại trên chiếc xe buýt đó, mọi người lại đến những nơi mới và đầy trải nghiệm mới. Mặt trời đã xuống chân núi, màu trời màu cam dần chuyển sang màu xanh đen của trời đêm cũng là lúc lớp về lại khách sạn, cả lớp xuống xe trông tâm trạng khá mệt mỏi nhưng trên môi ai cũng cười tươi vì chuyến đi ngày hôm nay, anh và cậu cũng vậy. Những bức hình họ cũng nhau chụp dưới cây anh đào hay hồ nước nhỏ cũng là thời gian gắn kết tình yêu của họ lại với nhau, đây chắc sẽ là một kỉ niệm không bao giờ quên được.

Sáng sớm hôm sau, cả lớp phải chia tay Osaka để về lại Tokyo vì năm học mới sắp tới rồi. Đôi mắt buồn bã của những học sinh khi phải rời khỏi Osaka cũng như khép lại cuộc nghỉ hè này nhưng rồi mùa hè kế họ sẽ đi đến nhiều nơi còn đẹp và vui hơn nữa miễn là họ là lớp đứng đầu với những số điểm cao, một mùa hè đầy vui vẻ ^^.

--------------------Dải phân cách đáng yêu đây--------------------

Author: mọi người thấy cách viết của au có khác không nè, chắc có nhỉ? Au đã đổi cách viết và rút từ 1200 từ xuống còn gần 900 từ, dù vậy nhưng viết truyện và mọi người ủng hộ thì au vẫn yêu, yêu nhiều luôn ấy chứ. Thôi ta thăng đây, bye bye.

Love, Nimiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro