Chap 4: Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lâu đi xem cosplay trên youtube thấy vài video về lớp học ám sát nên đăng lên chơi *chỉ chỉ*

Thôi vào truyện nào. Let's go =)

-----------------------------------------------------------------------

Giờ ra về

Karma: Ichigo à về thôi

Ichigo: ừ về thôi

Karma và Ichigo cùng về nhưng họ không biết ai đi đằng sau theo dõi họ bằng một cặp mắt....ghen tức ^^ .

Ichigo: nè sao hồi nãy cậu không về chung với Asano đi tại sao lại từ chối cậu ấy chứ

Karma: tại tớ không muốn về chung với cậu ấy, vậy thôi

Ichigo: bó tay cậu luôn rồi, cậu không sợ cậu ấy giận cậu hả?

Karma: cậu ấy không để bụng đâu, hồi nhỏ cậu ấy hiền lắm tớ tin là bây giờ chắc cũng như vậy

(au: cái này au không biết à nha)

Ichigo: Ừ tớ mong là giống như vậy thôi bye

Karma: ờ bye

Asano: nè Karma

Nghe tiếng nói từ đằng xa làm cho cậu thiếu điều muốn rớt tim.

Karma: nảy giờ cậu theo dõi tôi đó hả?

Asano: không do nhà cậu chung đường với nhà của dì tôi, từ lúc về đây tới giờ tôi chưa có dịp thăm dì ( au: thiệt không dợ)

Karma: ờ vậy dì cậu biết cậu giảm cân chưa?

Asano: chưa

Karma: vậy chắc dì cậu ngạc nhiên lắm đây đến tôi là bạn thân của cậu còn không nhận ra nữa là

Hai người nói chuyện với nhau trên đường đi cuối cùng cũng đến nhà của Karma.

Karma: tôi tới nhà rồi thôi bye

Asano: ừ,bye

Karma vào nhà xong thì có một người ở ngoài và ghi lại địa chỉ nhà

Asano: vậy là kế hoạch đi theo để biết địa chỉ nhà đã thành công

Asano cười đắc thắng và trở về nhà của mình nhưng hình như anh đã bị lạc đường thì phải, cũng đúng thôi đường xá cũng đã thay đổi sau tám năm anh đi du học mà cứ có giữ nguyên như cũ đâu báo hại anh phải tìm đường về mất một tiếng đồng hồ mới về được nhà. (au: cứ cười đắc thắng đi au cho một vốn đau luôn)

Quản gia: chào cậu đã trở về mà sao hôm nay cậu về trễ quá vậy?

Asano: à đường xá ở Tokyo này hơn khác xưa nên tôi không quen đường vì thế nên về trễ thôi

Quản gia: vậy sao mơi mốt tôi sẽ đến đón cậu đến tường và đón cậu trở về nhà

Asano: thôi không cần đâu chỉ cần đi một lần là tôi nhớ được đường về rồi với lại tôi đi bộ thấy thoải mái hơn

Quản gia: vậy cũng được à cậu chủ lên phòng thay đồ đi rồi xuống phòng ăn ăn cơm

Asano: được tôi lên phòng đây

Sau khi thay đồ xong anh xuống phòng ăn anh ăn cơm xong sau đó trở lại phòng làm bài tập, đối với mấy bài tập này không làm khó anh vì dù gì anh cũng là cậu sinh ưu tú khi còn ở Mĩ, một người đã trả qua rất nhiều cuộc thi khó khăn thì những bài này chỉ cần 10 phút anh cũng đã làm xong.

10 phút sau:

Đúng nhưng dự đoán anh đã làm xong rồi giờ chẳng biết làm gì Asano liền nhớ đến người bạn "thanh mai trúc mã" của mình và cũng nhớ đến truyện Karma và Ichigo đi về chung với nhau làm anh cũng đủ bực mình rồi. Gì thì gì chứ người bạn mà mình thân nhất đi chơi với một đứa khác coi có tức không chứ nếu chơi bình thường thì không sao chứ chơi mà như cái kiểu khoác vai hay về chung là đủ ngứa mắt lắm rồi ( au: au đã từng một thời như vậy đó ) nhưng nói đi cũng phải nói lại ai biểu anh bỏ người ta lâu quá làm chi nên người ta cũng hết nhung nhớ đến anh luôn rồi.

Vừa tức vừa suy nghĩ anh liền lấy điện thoại ra và điện cho Karma.

Karma: alo nhà Akabane xin nghe

Asano: nè Karma à hay ngày mai chúng ta đi chơi đi

Karma: đi chơi? Bao nhiêu năm vẫn còn tâm hồn trẻ con quá vậy

Asano: này này lí do thật sự của chuyện này là vì do tôi không còn nhớ được nhiều đường xá ở Tokyo nữa nên nhờ cậu làm hướng dẫn viên hiểu chưa với lại mai là chủ nhật mà cậu rảnh đúng không?

Karma: ờ mai cũng được hay tôi rủ luôn Ichigo luôn nhé

Hừ thật bực mình mà, chuyến đi chơi lần này anh chỉ muốn đi chơi với Karma để ôn lại kỉ niệm xưa chứ có phải là làm quen bạn mới đâu.

Karma: nè có được không vậy alo cậu còn ở đó không hả

Asano: à.....à cậu muốn sao thì tùy

Karma: vậy nha để coi.......sáng 8 giờ ở công viên ABC (au: tại au không bết đặt tên), cậu biết chỗ đó chứ?

Asano: tôi biết, vậy mai gặp lại

Karma: vậy thôi, bye

Asano: ê nè khoan đ...ã

Típ....típ tiếng chuông điện thoại đã tắt máy rồi và có một cây cơ màu cam đang ở trong một căn phòng sang trọng ^^ .

Asano: mình vẫn chưa nói xong mà đã cúp máy rồi, haizz số tôi khổ quá mà

Nằm trên giường anh suy nghĩ tại sao anh lại bị đá ra ngoài như vậy chứ không phải anh và cậu là người bạn đầu tiên của nhau sao mà bây giờ lúc nào cũng mở miệng ra một tiếng là Ichigo hai tiếng là Ichigo hay là anh.....đang ghen?

Có lẽ giả thuyết này khá đúng với tâm trạng của anh hiện giờ phải anh đang ghen đấy thì sao có ai cấm cản gì được anh( au: em có tiền là em có quyền, em không làm gì ai chứ ai làm gì được em) nhưng nếu làm vậy thì mình chẳng khác gì một đứa con nít- với cái suy nghĩ như vậy nên Asano cũng chẳng thèm suy nghĩ đến nó nữa.

Ngày hôm sau 5 giờ sáng:

Hôm qua có lẽ do hồi hộp mong chờ một điều gì đó khiến cho anh không ngủ được nên anh đã thức trắng đêm khiến hai con mắt giờ đây nhìn i hệt gấu trúc vậy.

Asano: ngủ gì nữa thôi thức luôn

Anh vào làm vscn, thay đồ thật gọn gàng và đi xuống lầu.

Quản gia: cậu chủ hôm nay là chủ nhật mà sao ngài dậy sớm thế

Asano: hôm qua tôi không ngủ được nên hôm nay xuống đây sớm

Quản gia: vâng nhưng cậu chủ phải đợi hơi lâu đấy vì nhà bếp vẫn chưa làm đồ ăn xong

Asano: không sao tôi đợi được mà

Quản gia: phiền cậu chủ vậy

8 giờ 30 sáng tại công viên ABC .

Karma: nè Asano tôi ở đây

Asano thấy Karma đang vẫy tay gọi mình lại trong lòng anh có một cảm giác muốn bay lên tận trời xanh nhưng sau khi thấy bóng dáng người đằng sau thì anh lại bị hạ xuống 18 tầng địa ngục^^ .

Karma: cậu tớ lâu quá đấy

Asano: tại tôi không quen đường ở đây

Ichigo: à này tôi đi chơi với hai người như vậy có được không hay cho tôi về nhà với tiểu thuyết BL của tôi đi (au: OMG anh này là hủ nam à)

Karma: nè cậu cứ nhốt mình trong phòng hoài như vậy là không tốt đâu với lại càng đông thì càng vui mà, đúng không?

Ichigo: không

Karma: cậu dám cãi lời tôi *liếc đôi mắt sắc nhọn*

Ichigo: tớ...tớ đâu dám

Bây giờ Asano biết sao mà hai người này thân được với nhau rồi.

Asano: vậy mau đi thôi

Karma/Ichigo: Ừ

-------------------- Dải phân cách tôi đây đã gặp lại các bạn rồi :3--------------------

Author: hôm nay au thấy mình hơi nhiều chuyện thì phải mà có ai thấy truyện của au mỗi ngày một tệ không? Thôi au lặng đây.

Love, Nimiki













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro