Chap 7: Thi học kì + bị ốm = ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường trung học Kunugigaoka ai cũng cắm đầu vào sách vở vì sao ư, bởi vì sắp thi học kì rồi, trường này là một nổi tiếng nhất ở Nhật Bản đương nhiên bài thi cũng không phải bình thường với lại điểm số cao không phải ai cũng thích hết sao nên mọi người phải cố gắng để lấy được vị trí cao ở trong trường.

Ichigo: haizz.... sắp tới phải thi học kì nữa rồi chán quá

Karma: cậu cứ bình thường đi có phải là thi cuối cấp đâu mà sợ

Ichigo và Karma đi trên con đường quen thuộc đến trường, Ichigo thì đang cầm cuốn sách toán còn Karma thì đang hút hết hộp sữa dâu đang cầm trên tay và bước đi rất thong thả.

Ichigo: nhìn cậu cứ như chả biết chuyện gì xảy ra cả

Karma: mình cứ bình thường mà sống thôi có gì đâu phải sợ

Hai người đã đến trường, họ bước vào lớp học. Ichigo định mở cửa lớp nhưng cậu đã chặn tay Ichigo.

Ichigo: sao thế

Karma: không có gì, để tớ đoán thử nhé bên trong đã có gần hết lớp và ai nấy đều lấy sách vở ra đọc

Ichigo mở cửa lớp, đúng thật là vậy người nào cũng nhưng người đấy đều lật qua lật lại sách riêng có một người khác họ đó là Asano, anh đang nằm dài trên bàn đầu tóc thì rủ rượi mặt thì hơi đỏ nữa và cứ thở hồng hộc cứ như chạy mười mấy vòng sân không bằng. Karma chạy gần lại chỗ Asano đang ngồi.

Karma: cậu bị sao vậy?

Asano: tôi....không sao

Cậu đưa tay mình lên trán anh để đo nhiệt độ còn Ichigo thì đang lấy tay mình ngăn máu mũi chảy ra.

Karma: cậu sốt thật rồi Asano, tôi nghĩ cậu nên xuống phòng y tế đi

Asano: cảm ơn cậu, à không cảm ơn em nhưng anh không sao đâu, anh vẫn thấy khỏe lắm

Nghe Asano nói từ em mà lòng Karma muốn tức điên lên nhưng dù sao hai người cũng đã công nhận là yêu nhau cũng trở thành một cặp rồi với lại anh đang bị ốm thế này mà đánh anh thì thấy tội.

Karma: nè ai cho cậu gọi tôi là e.....um

Ichigo: *nói nhỏ vào tai Karma* đây không phai ở nhà nha đây là trường học đó, cậu nói lớn như vậy không sợ người ta nói cậu à

Karma: ơ đúng vậy ha

Asano: hai người ngừng ôm nhau được chưa hả

Lúc này Ichigo mới nhận ra là cậu đang ôm 'cách tay' của Karma và cậu được nhận đôi mắt tử đinh hưởng sắt bén từ người tóc cam kia, Ichigo nghĩ chỉ là cách tay thôi mà có cần làm quá vậy không hả.

Ichigo: tớ...tớ xin lỗi

Karma: không trách cậu được nếu trách thì trách Asano đi, chỉ ôm có cái cách tay mà cũng ghen rồi mà chúng ta đi xa chủ đề rồi Asano tôi đè nghị cậu xuống phòng y tế ngay và lập tức

Asano: anh đã nói anh không sao mà em đừng lo

Reng....reng....

Tiếng chuông của trường đã chen vào cuộc hội thoại của ba người đó.

Karma: thôi không cãi với cậu nữa chỉ tổ thêm mệt hơi thôi

Karma và Ichigo đi về chỗ ngồi của mình.

Tiết thể dục:

Hôm nay lớp của Karma học thể dục và lớp cậu buổi nay học chạy, nhìn ai đấy đều mệt mỏi khi biết chút nữa chạy.

Ichigo: trong thể dục tớ kém nhất là môn này luôn đó mà hôm nay sao nắng gắt thế

Karma: cậu cứ chạy hết mình là được mà đúng thật hôm nay trời nắng thiệt đó

Hai người họ đang nói chuyện với nhau thì Asano bước tới, tình hình của anh bây giờ ngày một tệ hơn rồi, đi đứng thì loạng choạng còn mặt thì đỏ lên hết rồi, Karma thấy vậy liền chạy lại đỡ Asano.

Karma: nè cậu có sao không đó

Asano: chắc anh sốt thật rồi, đầu óc thì đau nhức, các khu vực cơ cũng thấy mỏi, miệng thì đắng nữa,....

Karma: đã nói từ lúc sáng rồi không chịu nghe đâu bây giờ thì than vãn, mau đi vào phòng y tế ngay

Asano: nhưng không phải hôm nay.....kiểm tra chạy bền sao (au: gặp tôi là mừng muốn chết luôn ấy chứ)

Karma định nói nhưng thầy giáo đã chen ngang lời nói đó.

GV thể dục: các em tập hợp

Cả lớp chạy lại để xếp hàng, sau khi khởi động xong thì thầy bảo.

GV thể dục: các em đã khởi động xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra chạy nam chạy 5 vòng nữa chạy 3 vòng

Ai nay cũng thở dài ngao ngán mà đi lên để chạy. Đến lượt của nam Asano và Karma chạy, trên đường chạy thì khoảng cách càng ngày càng xa giữa anh và cậu, bình thường thì cả hai đều chạy ngang nhau như hôm nay Asano đang bị ốm vả lại trời thì nắng thử hỏi làm sao mà anh chạy kịp cậu chứ. Tầm mắt của anh bây giờ cứ khép lại dần, anh ngã xuống đất. Thấy tiếng mọi người xôn xao cả lên Karma quay đầu lại và thấy anh đã gục xuống đất, cậu chạy nhanh lại đó để đỡ anh dậy.

Karma: nè Asano, Asano

GV thể dục: bây giờ ai cổng cậu ấy xuống phòng y tế đi, Karma em được không?

Karma: được

GV thể dục: vậy em cổng bạn xuống phòng y tế đi có gì hai em sẽ kiểm tra sau

Nghe thầy nói thế Karma liền cổng Asano trên vai, đến phòng y tế cậu mở cửa và đặt anh trên giường bệnh.

Cô giáo: có chuyện gì vậy, Akabane-kun?

Karma: cô à, cậu ấy bị sốt rồi

Cô giáo: vậy sao, để không khám cho bạn thử

Cô lấy ống nghe và nghe nhịp tim cho Asano còn nét mặt của Karma thì vô cùng lo lắng.

Cô giáo: cậu ấy sốt nặng rồi em ở lại chăm sóc cậu ấy nhé, cô hôm nay có việc bận rồi nên cô đưa thuốc và em nhớ cho cậu ấy uống thước đúng giờ

Karma: vâng

Cô giáo để thuốc ở lại trên bàn và cô đi mất, Karma thì nhìn tên người yêu của mình như vậy cậu cũng buồn chứ nên chiều nay cậu ở lại để chăm sóc cho hắn luôn dù sao thì cậu cúp tiết là chuyện bình thường của cậu mà. Cậu liền bắt tay vào công cuộc chăm sóc anh.

Buổi chiều:

Asano mở mắt ra nhìn thấy mình đang ở trong phòng y tế anh không khỏi ngạc nhiên rồi anh nghe thấy tiếng thở đều đều liền quay xuống thì ra là cậu đã chăm sóc anh ư vậy mà anh không biết, trong đầu Asano bây giờ suy nghĩ được hai từ đẽ thương thôi,vì sao? Cứ nhìn Karma ngủ là biết liền chứ gì, mắt nhắm lại có thể thấy được đôi lông mi dài và cong của cậu, đôi gò má thì có vài vệt ửng hồng lên trông rất đáng yêu với lại cậu là người anh yêu cơ mà sao anh yêu cậu được cơ chứ.

Anh thấy vậy định hôn vào má cậu một cái nhưng không may mắn cho anh cậu không có ngủ mà chỉ mới nhắm mắt chút thôi, cậu ngước lên liếc anh một cái thôi thì người yêu mình giận thì cứ cho giận đi cãi lại còn bị ghét hơn nữa.

Karma: cậu đúng là đồ lợi dụng

Asano: tại em dễ thương quá thôi chứ có phải tại anh đâu

Cậu nghe vậy liền đấm nhẹ vào vai anh.

Karma: cái gì cũng cãi lại được hết (au: cái này.........có người ib với tôi chắc nhớ)

Anh chỉ nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ. Anh thấy mình ốm vậy cũng chả sao cả còn được 'vợ tương lai' chăm sóc nữa chứ. Hôm nay đối với anh đã rất vui lắm rồi.

-------------------------Tui là dải phân cách đáng yêu đây có ai còn nhớ tui hông?-------------------------

Au: hiện giờ au đang rất buồn vì đang cạn kiệt ý tưởng,à liên quan tới vụ này thì còn nữa hình như mọi người hiểu nhầm rồi ý au rồi au nói là dù có nghỉ chơi wattpad thì au cũng phải viết xong câu chuyện này chứ au có nói là nghỉ đâu. Thôi au thăng đây

Love, Nimiki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro