Chap 9: Kì nghỉ vui vẻ + thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày công bố điểm đã đến mọi người cùng nhau đi xem điểm của mình được bao nhiêu, có người xem xong lại rất vui mừng vì mình đã tiến bộ còn có người thì buồn tủi vì kết quả còn có những thanh niên điểm cao nhưng chẳng mừng vì không được đứng đầu khối. Riêng Asano và Karma thì rất thản nhiên vì hai người họ đã đứng đầu của trường.

Ichigo: mừng quá vậy là tớ đã lên được 10 hạng

Karma: chúc mừng cậu

Ichigo: ừ mà cậu vẫn đứng nhất nhỉ

Karma: bình thường thôi mà có phải tôi đứng một mình đâu còn một người ngồi kia kìa

Karma chỉ tay về hướng người con trai tóc cam đang cầm quyển sách về thiên văn dài cỡ một gang tay, cảm thấy có người nhìn mình Asano ngước mặt lên thấy Karma đang chỉ tay về phía mình, anh hỏi.

Asano: có chuyện gì à?

Karma: không tôi đang nói chuyện với Ichigo về việc xếp hạng thôi và nói cậu với tôi là người đứng nhất

Asano: ồ vậy à, anh cứ nghĩ chỉ mình anh đứng nhất chứ không ngờ cũng có em nữa, hai đứa mình cứ như trời sinh một cặp ha

Ichigo: cậu nói phải đấy Asano à

Nghe Ichigo nói vậy, Karma liền giẫm vào chân của Ichigo làm cho Ichigo lên lên rất to khiến mọi người xung quanh phải chú ý.

Ichigo: xin lỗi........ mọi người nhiều....

Ichigo quay sang nói nhỏ với cậu.

Ichigo: cậu bị gì mà giẫm vào chân tôi thế hả?

Karma: vì câu nói của cậu đấy, tôi với cậu ta mà là trời sinh một cặp ? Nực cười

Asano không nói gì, anh gắp quyển sổ còn đang đọc dang dỡ và đi đến chỗ cậu và nói

Asano: em cứ cười nếu anh không nói về vụ hôn cho mọi ng......

Asano đang nói thì bất ngờ bị cậu bịt miệng lại không cho nói, nghĩ sao chuyện về hai đứa con trai hôn nhau mà còn là cậu với hắn nữa chứ nghĩ xem có nhục không rồi mọi người sẽ nói như thế nào?

Karma: cậu ngốc hả gì mà đi nói về vụ đó hả?

Asano: có sao đâu nói như vậy để không ai dành em khỏi tay anh chứ

Karma: tôi thiệt bó tay với cậu

Reng.......reng..

Ichigo: hai người à tiếng chuông đã reng lên rồi còn đứng đó mà cãi nhau à?

Asano: thôi anh về chỗ đây

Karma: tôi cũng vậy

Giáo viên bước vào lớp.

Lớp trưởng: học sinh nghiêm

Cô giáo: các em ngồi xuống hết đi

Cả lớp ngồi xuống, giáo viên nói tiếp tục.

Cô giáo: các em chắc đã biết điểm của mình rồi nhỉ?

Cả lớp đồng thanh.

Cả lớp: vâng

Cô giáo: và lớp ta là lớp có nhiều học sinh giỏi nhất cũng chính vì điều đó mà lớp ta sẽ được nghỉ tại Osaka một trong những thành phố nổi tiếng của Nhật trong vòng 1 tuần

Cả lớp ồ lên một cái rồi cùng nhau xì xầm với nhau về sự hạnh phúc này.

Học sinh 1: vậy cô ơi chừng nào mình đi vậy cô

Cô giáo: à là ngày mai đó các em, sáng mai có mặt lúc 7 giờ sáng để chúng ta khởi hành còn hôm nay lớp tự quản nhé còn cô sẽ xuống phòng hội đồng, vậy nhé

Cả lớp: dạ

Giờ ra về.

Ichigo: được đi Osaka nghe thích quá đi, để coi ở đó chắc có nhiều đồ ăn với cả khu suối nước nóng nữa, được ngâm mình trong ấy không còn gì tuyệt hơn

Karma: nghe cậu nói mà tớ cũng muốn nó tới nhanh thiệt nhanh

Asano: em cứ như trẻ con nhỉ

Karma: nè nhà cậu đâu phải hướng này vả lại đâu chỉ có tôi Ichigo cũng vậy mà

Ichigo: nè nè sao lôi tớ vào luôn vậy

Asano: haizz..... chịu thôi em luôn như vậy mà không phải là trẻ con à?

Karma: hứ, kệ tôi đi

Asano: rồi rồi

Ichigo: tạm biệt hai người nha

Karma: ờ tạm biệt, thôi anh mau đi về đi (nói anh-tôi khi chỉ có hai người) tôi tự về một mình

Asano: vậy thì anh về ngày mai gặp lại em

Karma: ờ tạm biệt

Rồi bây giờ cả hai ai đều về nhà đấy.

Sáng hôm sau lúc 7 giờ.

Cô giáo: mọi người đông đủ hết chưa lớp trưởng

Lớp trưởng: dạ đã có mặt đầy đủ hết rồi cô

Cô giáo: vậy à, các em à trật tự nào, bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát thôi

Cả lớp: hai~

Cả lớp đi lên xe và ngồi ngay ngắn đến khi Karma lên xe thì lúc đó đã không thấy còn chỗ nào nữa rồi, chỉ còn một chỗ đó là ghế hai người ở hàng đầu tiên và người cạnh ngồi cửa sổ đó chính là anh.

Cô giáo: chỉ còn một chỗ cạnh Asano thôi nên em hãy ngồi kễ cậu ấy nhé

Karma: dạ........vâng

Nghĩ sao mà còn chỗ trống kế bên Asano vậy chứ mọi người có muốn biết không? Để au kể cho mọi người nghe chuyện là vầy khi mọi người lên xe thì Karma muốn mua đồ ăn vặt để đi đường vì Tokyo đến Osaka cũng khoảng gần 7 tiếng đồng hồ thế là Karma đi mua làm cho Asano phải lên một mình. Khi lên đến Asano chọn vị trí ngồi hàng ghế đầu và cạnh cửa sổ để có thể nhìn khung cảnh xung quanh, các cô gái thấy vậy cứ tranh nhau để được ngồi cũng với anh.

Nữ sinh 1: Asano-kun à chỗ cậu còn trống cho tớ ngồi chung được không?

Nữ sinh 2: Asano à tớ bị say xe nên cậu cho tớ ngồi đây nha

Nữ sinh 3: Asano-sama tớ đang bí bài này, cậu cho tớ ngồi gần để hỏi bài được không?

Biết thế nào cũng vậy nên Asano đã trả lời họ một cách tỉnh bơ.

Đang đi chơi mà cậu học bài à, tớ không nghĩ là cậu siêng tới vậy khi thứ hạng của cậu thấp nhất lớp còn cậu đây là thuốc chống say xe nên cậu ngồi dưới đi và còn một chuyện nữa chỗ này đã có người ngồi rồi.

Nữ sinh 1/2/3: nhưng mà.....

Các cô định nói tiếp lời của mình nhưng bị anh nhìn bằng đôi mắt sắt nhọn đó làm cho các cô cứng họng không thể nói gì thêm và câu chuyện au kể đến đây là hết rồi^^

Trên đường đi cả hai người không nói được với nhau câu nào nhưng vì vụ việc mà au đã kể vừa nảy nên Karma rất biết ơn Asano vì còn chỗ cho mình nên cậu đã nói.

Karma: cảm ơn vì đã giữ ghế cho tôi

Asano: có gì đâu mà em phải ngồi cạnh anh chứ

Karma: anh thiệt là....

Asano: thiệt sao nè

Karma: thiệt là đồ đáng ghét

Vừa nói đôi gò má của cậu đã đỏ ủng lên, anh nhìn cậu mỉm cười và xoa đầu cậu.

Asano: em dễ thương thật đấy

Nghe lời chọc ghẹo như vậy (mặc dù là khen thiệt) Karma tức điên lên và....... rủa anh.

Karma: anh đi chết đi

Asano: tại sao......

Karma: thì tại vậy chứ sao

Trên chiếc xe đó au không biết có ai vui hay buồn nhưng au biết hai nhân vật chính của chúng ta rất vui khi đã nói chuyện với nhau như thế này.

--------------------Dải phân cách đáng yêu đây--------------------

Author: những ngày qua hình như những người ib với au đang có chuyện gì tức hay có chuyện gì buồn mà cứ gặp rồi nói chuyện thì kêu bảo chết đi, đó là chuyện thứ nhất còn chuyện thứ hai là chắc mọi người đều đã kiểm tra 1 tiết rồi nhỉ? Còn trường au thì vào học trễ nên tuần sau với tuần sau nữa au không biết mình có thời gian để viết hay không nên tuần sau hoặc tuần sau nữa không thấy au đăng thì đừng mắng hay chửi gì au nhé, au đau lòng lắm. Vậy thôi au thăng đây

Love, Nimiki






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro