Ferdinand-sama và những món quà của Hirschur-sensei.(bản thô chưa edit 👍)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra qua Cô nhi viện và Công xưởng, tôi bắt đầu tổng hợp tất cả thông tin mới thu được.

Tôi sẽ có một cuộc hẹn với Giebe Haldenzel sau Nghi lễ dâng hiến và sẽ lên đường đến Haldenzel vào đầu xuân, vì vậy tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ mà các Linh mục áo xám đã báo cáo lại.

"Zahm, anh có thể sắp xếp một buổi hẹn với Tổng giám mục giúp ta được không? Nhân tiện, hãy chuyển lời với ngài ấy giúp ta rằng: 'xin ngài hãy cho con mượn một con ordonnanz'. Monika thì, hãy sắp xếp lại các báo cáo trong ngày hôm nay. Những Linh mục áo xám đã trở nên giá trị hơn nhiều trong suốt hai năm qua nhờ vào việc cố gắng và chăm chỉ, vậy nên ta sẽ cần thêm thông tin về tất cả. Fran, mang cho ta bản báo cáo về Haldenzel mà Gil đã chuẩn bị."

Sau khi phân công việc cho các Hầu cận của mình, tôi bắt đầu đọc qua báo cáo về Haldenzel mà Fran mang tới.

Tôi cần phải thêm thông tin trước khi bước vào một cuộc đàm phán, những việc mà Gutenbergs đã làm được, rồi công việc bị đùn ứng ở đâu, v.v.

Nhưng tôi vẫn phải tự hỏi liệu Giebe Haldenzel có biết chính xác thể loại truyện mà Elvira-Okasama đang in hay không.

Mẫu thân là người duy nhất làm sách chăng?

Tôi bất chợt tò mò.

Haah... Mình thực sự muốn đọc những cuốn sách khác mà Mẫu thân biên soạn.

Tôi không thể bình tĩnh nổi khi cầm trên tay một cuốn sách mà bản thân chưa đọc.

Thần điện đối với tôi còn thoải mái hơn những nơi khác, nhưng tôi hiện tại lại chỉ muốn nhanh chóng quay về Lâu đài để đắm mình vào những câu chuyện đó.

Đầu óc tôi trở nên bay bổng hơn, và nó chỉ trở lại thực tại khi Zahm trở về từ phòng của Ferdinand-sama với vẻ mặt bối rối.

"Zahm, có chuyện gì không ổn à?"

Tôi hỏi.

"Có vẻ như Tổng giám mục đã lưu lại phòng làm việc của mình kể từ khi ngài ấy trở về Thần điện vào ngày hôm qua ạ. Những Hầu cận của ngài ấy cũng có nói rằng người vẫn chưa dùng bữa, mặc cho đã sắp đến hồi chuông thứ năm."

Ferdinand-sama đã bảo tôi rằng hãy dành cả ngày hôm nay để kiểm tra Cô nhi viên và Công xưởng, và giờ thì tôi đã biết tại sao: rõ ràng là ngài ấy chỉ muốn được yên tĩnh trốn trong phòng làm việc của mình.

Tôi có thể dễ dàng hình dung được cảnh tượng vào lúc này đây ngài ấy đang điên cuồng nghiên cứu những món đồ mà Hirschur-sensei đã gửi đến.

"Ngài ấy đã phải giải quyết vô số việc trong khi ta đang chìm vào giấc ngủ, đúng chứ? Vậy nên cho ngài ấy vui vẻ một chút cũng không thành vấn đề."

P/s mặc dù rất rén nhưng ở phía sau lưng Bé vẫn rất chi là bề trên 😂, nhìu lúc dịch mấy đoạn Bé nói xấu Tổng giám mục còn dễ hơn cả khi t dịch dojinshi 🥴.

"Ngài ấy đã như thế từ ngày hôm qua rồi, nên đã tròn một ngày rồi đó ạ."

Zahm nhắc nhở với vẻ lo lắng khi anh ta nhìn về phía cánh cửa.

Fran cũng lo lắng không kém khi nghe tin Ferdinand-sama vẫn chưa dùng bữa.

Đây không phải việc gì mới mẻ gì cho cam, nhưng một lần nữa tôi ý thức được rằng những Hầu cận cũ của Ferdinand-sama vẫn luôn quan tâm lo lắng cho ngài ấy.

"Ta có nên đến xem xét tình hình của ngài ấy không nhỉ?"

"Nếu thế thì còn gì bằng ạ. Tiểu thư Rozemyne, là người duy nhất ở Thần điện này có cấp bậc cao hơn Tổng giám mục mà."

Nhưng bằng cách Wibu nào đó mà bản thân mình lại nghi ngờ cái khả năng ngài ấy sẽ làm theo lệnh và bước chân ra khỏi phòng làm việc...

Dù sao thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc xoa dịu nỗi lo lắng của bọn họ.

Zahm mở cửa phòng và chúng tôi hướng đến phòng của Tổng giám mục.

"Rozemyne! Ơn trời em đến rồi!"

Eckhart-nii mỉm cười lên tiếng chào tôi.

Vì lý do nào đó mà anh ấy hiện đang làm công việc bàn giấy tại bàn làm việc của Ferdinand-sama.

Khi đảo mắt quanh phòng, thì tôi không thấy Justus ở đâu cả.

"Eckhart-nii, Justus đi đâu rồi?"

Tôi hỏi.

"Đừng nói với em là anh ta ép anh làm mọi thứ trong khi lẻn theo Ferdinand-sama vào bên trong phòng làm việc đấy nhé."

"Không đâu, cậu ấy đã quay lại Lâu đài khi trận bão tuyết dịu đi, sau khi hoàn thành được một nửa phần việc của mình. Cậu ấy rất trông mong được thấy những món quà của Hirschur, nhưng Ferdinand-sama đã không cho cậu ấy vào bên trong."

Phòng làm việc(Phòng ẩn) của Ferdinand-sama được thiết kế sao cho người muốn vào cần một lượng Ma lực khổng lồ để đặt chân vào bên trong, và tính năng đặc biệt ăn tiền của căn phòng này là ngăn Sylvester-sama xông thẳng vào bên trong gây chuyện.

Justus cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cánh cửa  với vẻ mặt tiếc nuối trước khi hoàn thành phần việc của mình và trở về Lâu đài.

"Chà, ngài ấy không hề ép anh làm những việc này đâu. Là tự anh sẵn lòng làm những việc này để Ferdinand-sama có thể dành nhiều thời gian nhất có thể cho việc nghiên cứu."

Eckhart-nii tiếp lời.

Anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhưng ngay cả vậy thì tôi cũng có thể nhận ra ảnh đã đến giới hạn từ lâu.

"Anh có thể cùng em vào phòng làm việc của ngài ấy được không, Rozemyne?"

"Em không thể tự mình mở cửa được đâu ạ, vì  bản thân vẫn chưa được đăng ký Ma lực với feystone(Ma thạch),"

Tôi đáp.

Thật không công bằng, Ferdinand-sama đã đăng ký để có thể vào phòng làm việc(Phòng ẩn) của tôi tại phòng Thần điện trưởng bất cứ lúc nào.

Eckhart-nii cúi đầu suy tư trước câu trả lời của tôi, sau đó ngước lên dán mắt vào viên Ma thạch dùng làm khoá cửa.

"Ít nhất em có thể thử gọi ngài ấy được không? Ferdinand-sama đã im bật được một khoảng thời gian rồi, nhưng anh chắc ngài ấy sẽ trả lời nếu có người đến thăm."

Không còn lựa chọn nào khác, tôi chạm tay vào viên Ma thạch rồi lên tiếng.

"Ferdinand-sama, là con Rozemyne đây ạ."

"Bây giờ đến lượt con à? Ta hiện đang bận. Nếu không có việc gì gấp thì hãy để sau đi."

"Không được, đây là việc quan trọng đấy ạ. Ngài chưa hề dùng bữa kể từ khi trở về đây đúng chứ!?. Eckhart-nii và những Hầu cận khác của ngài hiện đang lo lắng đến phát ốm rồi kìa!"

"Ta hiểu rồi. Con cứ yên tâm ta sẽ dùng bữa khi tìm được điểm dừng."

Ngài ấy lên tiếng, thẳng thừng bác bỏ mối lo ngại của tôi.

Tại sao ngài ấy không ra ngoài ngay luôn đi?

Tôi thở dài, lùi lại khỏi viên Ma thạch rồi quay về hướng Eckhart-nii.

"Ngài ấy nói rằng sẽ dùng bữa khi tìm được điểm dừng, và chắc sẽ không chết đói vì nhịn ăn một hoặc hai ngày đâu ạ. Cứ để ngài ấy làm những gì mình muốn cho đến khi Nghi lễ Dâng hiến bắt đầu không phải như vậy sẽ tốt hơn hay sao?"

Sở thích lẫn đam mê của ngài ấy là điều mà tôi hiểu rất rõ nhất.

Thành thật mà nói, nhìn ngài ấy như thế làm tôi nhớ về thời điểm bản thân còn là một cô gái tên Urano, người thường xuyên nhốt mình trong phòng để đọc sách.

Tôi không có lý do gì để làm phiền ngài ấy trước khi Nghi lễ Dâng hiến bắt đầu, lúc đó sẽ có một vài vấn đề mà chúng tôi cần ngài ấy giải quyết.

Khá hài lòng với kết luận này của bản thân nhưng Eckhart-nii lại quỳ xuống trước mặt tôi cùng với những Hầu cận của Ferdinand-sama.

"Rozemyne, Ferdinand-sama đã nói như thế từ sáng đến giờ rồi. Em không thể làm gì được sao? Trong tất cả mọi người, thì em chắc chắn là người duy nhất có thể thu hút sự chú ý của ngài ấy,"

Anh ấy lên tiếng, nhìn tôi với vẻ tuyệt vọng như thể thế giới này sắp đến hồi kết và chỉ có tôi mới có thể cứu ảnh.

Tôi không khỏi nhăn mặt khi thấy vậy.

Vì bản thân hiện tại chỉ còn hai lựa chọn:

Một là tôi lôi Ferdinand-sama ra khỏi căn phòng trước mặt.

Hai là Eckhart-nii sẽ tiếp tục cầu xin cho đến tận cùng thời gian.

Không hề có lựa chọn thứ ba.

"Dụ ngài ấy ra thì đơn giản thôi, nhưng nếu làm thế thì có thể sẽ khiến ngài ấy nổi giận, chuyện đó có hơi... Em vừa mới thoát nạn xong nên hiện tại đang có phần hơi rén..."

Tôi lẩm bẩm.

"Tiểu thư Rozemyne, ý người muốn nói là mình đã làm chuyện gì đó khiến Tổng giám mục nổi giận đúng không ạ?"

Fran hỏi.

Zahm bắt đầu động viên tôi, nói rằng anh ta sẽ cùng tôi nghe thuyết giáo để tôi không phải cô đơn.

Dù thế nào đi nữa, Ferdinand-sama chắc chắn sẽ cực kì khó chịu khi bị làm phiền trong lúc làm việc.
Và tôi thì lại càng không muốn tự tay đào mồ chôn thây bằng những thông tin có thể khiến ngài ấy nổi trận lôi đình.

P/s chỉ để nhắc cho những ai không để ý : những đoạn chữ nghiêng là dòng suy nghĩ của bé Myne.

Eckhart-nii suy tư một lúc trước khi đặt tay lên vai tôi.

Đôi mắt xanh lấp lánh cùng với vẻ hài lòng, anh ấy ghé sát khuôn mặt lại gần rồi thì thầm vào tai tôi như thể đang tiết lộ một bí mật.

"Rozemyne, em tự thú càng sớm bao nhiêu thì ngài ấy sẽ ít nổi giận bấy nhiêu. Chưa kể, em còn có thể đánh trống lãng sang vấn đề nghiên cứu Ma cụ, như thế thì ngài ấy có thể sẽ sao nhãng mà không nổi giận được quá lâu. Có khi ngài ấy còn quên béng luôn việc thuyết giáo em ấy chứ."

"Được rồi. Cứ để đó cho em lo."

P/s dễ dụ vậy Bé ơi 🤣

Tôi ngẩng đầu lên với tất cả quyết tâm mà mình có, rồi đặt tay lên Ma thạch một lần nữa.

"Ferdinand-sama, ngài ra ngoài đi có được không ạ. Và dùng bữa tối cùng con nhé."

"Con vẫn còn ở đây à? Hmm, đừng làm phiền ta."

"Con chỉ nghĩ rằng ta nên thảo luận về phương pháp nén Ma lực của mình, nhưng có vẻ như ngài không mấy hứng thú với bậc thứ tư của phương pháp nén Ma lực rồi nhỉ? Tất cả những người ở Thần điện.., tóm gọn lại là, các anh trai và cả Kị sĩ Hộ vệ của con đều đã biết về phương pháp đó rồi đấy ạ. Vì vậy con cứ nghĩ sẽ an toàn nếu thảo luận về chủ đề này trong lúc dùng bữa tối."

Ferdinand-sama im bật một lúc, chắc chắn là đang cân nhắc về việc liệu có nên tiếp tục nghiên cứu hay là thảo luận về phương pháp nén Ma lực.

Cần thêm một đòn nữa và tôi lại đang e ngại ý tưởng bất chợt đó, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.

"Hơn nữa, có một chuyện con muốn hỏi ý kiến của ngài. Dự là con định dạy cho những đứa trẻ thuộc phe cựu Veronica phương pháp nén Ma lực của mình và..."

"Con mất trí rồi đấy à?!"

Ferdinand-sama hét ầm lên, rồi bang thẳng ra khỏi căn phòng.

Tôi đã thành công lôi ngài ấy ra khỏi căn phòng, nhưng gân xanh lại nổi lên trên trán ngài ấy. Đó chính là dấu hiệu cho thấy quả boom sắp nổ.

Khuôn mặt ngài ấy trông vô cùng hốc hác vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ. Có lẽ vì ngài ấy đang được làm những gì mình thích.

Thành thật mà nói, đó là một ánh mắt có phần khá đáng sợ.

"Ngài đã bảo con rằng không được làm phiền, cho đến khi ngài rảnh tay. Nhưng hiện tại thì được rồi chứ ạ?"

"Ôi trời ạ... Ta nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác."

Ferdinand gõ gõ ngón tay lên thái dương, không thèm giấu đi vẻ khó chịu.

"Vậy thì, khi hồi chuông thứ sáu vang lên, ngài..."

"Chúng ta sẽ dùng bữa tại đây. Cho đến lúc đó thì đừng có mà làm phiền ta."

Có vẻ Ngài ấy muốn quay lại nghiên cứu càng sớm càng tốt đây mà.

Tôi biết rõ hiện tại Ferdinand-sama đang nghĩ gì chỉ bằng cách quan sát điệu bộ bồn chồn hay liếc nhìn về hướng phòng làm việc của ngài ấy.

Đây hẳn là lúc ngài ấy dễ đọc vị nhất.

"Con hiểu rồi ạ. Vậy thì hẹn gặp ngài vào hồi chuông thứ sáu ạ."

Tôi mỉm cười lên tiếng.

Ferdinand-sama cau mày quay trở lại phòng làm việc của mình, và khi cửa đóng lại một lần nữa, tôi liếc nhìn những Hầu cận đang có mặt tại đây.

"Vậy là xong. Tối nay ta sẽ phải làm phiền mọi người rồi."

"Chúng tôi rất biết ơn ngài đã giúp đỡ ạ, thưa Thần điện trưởng. Thật nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng Tổng giám mục cũng chịu dùng bữa."

Các Hầu cận của ngài ấy nói rằng họ sẽ bắt đầu chuẩn bị thêm một phần ăn.

"Tiểu thư Rozemyne, chúng ta quay trở về phòng chứ ạ?"

Fran hỏi.

Dùng bữa tối ở đây có nghĩa là Hầu cận của tôi sẽ cần chuẩn bị bộ dụng cụ và những thứ tương tự.

Những người đi cùng tôi cũng phải chia thành từng nhóm, một số sẽ dùng bữa tối sớm hơn bình thường và phần còn lại sẽ dùng bữa sau tôi.

"Eckhart-nii, vậy thì em xin phép rời đi trước ạ. Em sẽ quay lại vào hồi chuông thứ sáu,"

Tôi nói.

"Umu, hẹn gặp lại vào lúc đó nhé. Anh có thể hình dung được cảnh tượng Ferdinand-sama không rời khỏi phòng làm việc của mình nếu như em không đến đây đấy. Anh rất tự hào khi có một cô em gái có khả năng lay chuyển được ngài ấy đó."

Anh ấy mỉm cười trong lúc khen tôi khiến ảnh trông rất giống Karstedt-Otousama, nhưng tôi phải thừa nhận rằng lời khen này đau thốn tận tâm can.

         _________________________

Tôi quay trở lại phòng của Tổng giám mục sau hồi chuông thứ sáu, và trước mắt tôi là một Ferdinand-sama đang ngồi đợi với vẻ mặt khó chịu.

Tôi sẽ phải cam chịu cơn giận của ngài ấy trong lúc những Hầu cận khác chuẩn bị mọi thứ.

Trong khi đó, Eckhart-nii hiện đang đứng ở một góc phòng với nét mặt vô cùng bình thản.

Thành là khó chịu mà.

"Ferdinand-sama, biểu cảm của ngài đang quá ư là lộ liễu rồi đấy ạ. Như thế thì không ra dáng một quý ngài đâu ạ,"

Tôi lên tiếng bình phẩm.

"Ta đang cố ý làm vậy đấy, bởi ta hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu không làm vậy thì con sẽ không thể hiểu lấy dù chỉ một phần cơn giận này. Cứ xem đây là đặc quyền mà ta dành cho con đi =))."

Ngài ấy trả lời.

Nhưng tôi nào muốn nhận cái 'đặc quyền' được ngắm nhìn khuôn mặt khó chịu của ngài ấy cơ chứ.

"Vậy, cái ý tưởng vớ vẩn về việc dạy phương pháp nén Ma lực cho mấy đứa trẻ thuộc phe cựu Veronica là sao HỬ? Không phải con đã bảo rằng bản thân sẽ không bao giờ cung cấp tri thức đó cho những kẻ chống lại mình hay sao?"

"Con sẽ không dạy nó cho những kẻ thù trong tương lai, chuyện đó đến nay vẫn không hề thay đổi. Nhưng chỉ đến khi tiếp chuyện với những đứa trẻ thuộc phe cựu Veronica ở Học viện Hoàng gia, thì con mới ý thức được rằng phe phái này lớn đến mức nào. Và giữa các phe phái không hề có sự thoả hiệp nào, trước đây đó là phe lớn mạnh nhất, đúng chứ ạ? Không thể đơn giản loại bỏ tất cả bọn họ được, vậy sao ngài không nghĩ đến việc kéo một số người từ phe đó về phía này để có lợi hơn cho chúng ta trong tương lai?"

Ferdinand im lặng lắng nghe, rồi ra hiệu cho tôi nói tiếp.

Tuy nhiên, ánh nhìn của ngài ấy không phải là tán thành mà thay vào đó là khó chịu.

"Hơn nữa, có rất nhiều người cảm thấy hối hận vì đã lừa Wilfried-niisama. Lúc đó họ không ý thức được việc bản thân mình đang làm."

tôi tiếp tục.

"Một số thì đang phải chịu nỗi thống khổ do lỗi lầm của Song thân, mặc cho đó không phải tội chính tay bọn họ gây ra. Vì phe phái mà Song thân lựa chọn cũng sẽ áp dụng mặc định cho đứa con."

"Đúng là chỉ có người lớn mới có quyền chọn phe."

"Kỳ tăng trưởng Ma lực của bọn họ sắp đến hồi kết rồi, đúng không ạ? Từ góc nhìn của con, thì có rất nhiều người trở nên tuyệt vọng khi bỏ lỡ cơ hộ tăng trưởng chỉ vì quyết định sai lầm của Song thân. Và mọi thứ càng trở nên khó chấp nhận hơn nữa, khi họ tận mắt chứng kiến Angelica và Cornelius tiến bộ từng ngày."

"Đúng là lượng Ma lực của một người sẽ tăng vọt vào thời điểm theo học tại Học viện Hoàng gia,"

Ferdinand lẩm bẩm, nhắm mắt trầm ngâm.

"Liệu ta có thể thay đổi chi tiết Kế ước ít nhất đủ để lôi kéo những đứa trẻ đó về phe mình không ạ?"

"Con nói cứ như thể việc thay đổi Kế ước rất ư là dễ dàng vậy."

"Việc thay đổi chi tiết Kế ước con đành nhờ ngài và Mẫu thân lo liệu thôi ạ. Vì vốn dĩ ngài đã quá quen với việc giải quyết những chuyện liên quan đến chính trị như thế này. Đúng là chúng ta nên hành động một cách thận trọng, nhưng cũng đâu thể để mất nhiều người có tiềm năng đến như vậy đâu ạ."

Ferdinand cân nhắc tình hình trước khi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Vậy, động cơ lần này là gì? Thành thật đi."

"Ngh... Con hy vọng bằng cách ràng buộc bọn họ với Kế ước, thì Sylvester-sama sẽ dễ dàng chấp nhận việc con nhận một hầu cận thuộc phe cựu Veronica."

Ngài ấy mở to mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười lạnh lùng đến mức nhiệt độ căn phòng giảm mạnh mặc dù lò sưởi vẫn đang bập bùng.

"Con còn ngốc đến mức nào nữa vậy hả?"

Ngài ấy lên tiếng với giọng trầm trầm.

"Con quên bọn chúng đã làm gì với mình rồi à? Với tất cả mọi người sống ở thế giới này thì chuyện đó đã xảy ra được hai năm rồi, nhưng đối với con mà nói thì chuyện đó chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng. Ta dám chắc trí nhớ của con không hề kém đến thế."

"Con có thể là một con ngốc, nhưng có những đứa trẻ đầy triển vọng trong phe cựu Veronica. Để bọn họ mục rữa chẳng phải là rất lãng phí hay sao ạ?"

Tôi hỏi.

Roderick rất có ích vì khả năng thu thập thông tin, biên soạn phần tiếp theo những câu chuyện mà tôi thậm chí còn không nhớ nổi.

"Chưa kể, sống trong một ký túc xá ngập mùi tuyệt vọng thì khó chịu lắm đấy ạ."

"Đơn giản chỉ cần bơ đi mà sống. Một phe thất thế thì phải chịu cảnh đấy là lẽ dĩ nhiên,"

Ferdinand-sama đáp trả, chế giễu ý nói tôi quả thực là một con ngốc.

"Nhưng mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy,"

Tôi giải thích.

"Là một Uỷ viên của Ủy ban Điểm tốt, chúng con đã phân các Học viên vào các nhóm theo khóa học. Những người trong những nhóm này sẽ chung tay giúp đỡ lẫn nhau vượt qua các bài kiểm tra Lý thuyết mà không màng đến ảnh hưởng phe phái."

Lúc đầu mọi chuyện đương nhiên có phần hơi khó xử, nhưng khi các Học viên chia sẻ cảm nghĩ và kèm cặp lẫn nhau, không khí trong phòng sinh hoạt chung trở nên thân thiện và thoải mái hơn bao giờ hết.

Một lần nữa, Ferdinand-sama lại phải mở to mắt nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Con làm ra những việc như vậy ở Học viện Hoàng gia à?"

"Vâng ạ. Rốt cuộc, thì Sylvester-sama đã ra lệnh cho con nâng cao thứ hạng của Lãnh địa. Con có thể nâng năng lực tổng thể lên bằng cách chuẩn bị phần thưởng và khuyến khích mọi người cạnh tranh, giống như cách con đã làm ở Phòng trẻ vào mùa đông ấy ạ. Ngài chưa nhận được báo cáo từ Wilfried-niisama về việc này sao...?"

Tôi nghĩ chuyện này đủ quan trọng để gửi một bản báo cáo, vì nếu không thì báo cáo mà ảnh soạn thực sự có vấn đề.

"Thằng bé không hề gửi cho ta bất cứ thứ gì khác, ngoài những câu hỏi giúp nó kiểm soát con. Mặc dù có rất nhiều thông tin giá trị trong số những vấn đề mà nó không hỏi ý kiến ​​ta."

Ferdinand nói, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Tôi ngay lập tức tránh ánh mắt ấy.

Là do tôi tưởng tượng hay ngài ấy lại định thuyết giáo tôi một trận nữa đây?

"Trong mọi trường hợp, ta cho rằng ký túc xá là một nơi đủ tốt để lũ trẻ thuộc phe cựu Veronica có thể thoải mái giao tiếp."

Ferdinand-sama tiếp tục.

"Ta sẽ xem xét việc thay đổi Kế ước và lôi kéo người từ phe đó liệu có phải là một nước đi ổn hay không. Nếu con thành công trong việc chiêu mộ những đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, cán cân quyền lực giữa các phe phái sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Tất nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro rất lớn và thận trọng vẫn là tiêu chí hàng đầu của chúng ta. Và đừng có mà gây thêm chuyện trước khi bọn ta đi đến thống nhất có nên hay là không."

"Xin ngài cứ thong thả."

Trong bữa tối, chúng tôi thảo luận về những món quà của Hirschur-sensei và những thứ tương tự.

Tôi nhân cơ hội này hỏi xem Sensei muốn Ferdinand-sama sửa những Ma cụ nào.

"Chúng là những Ma cụ được dùng để lên lớp. Chúng đã được tạo ra vào khoảng một thập kỷ rồi nên ta cứ đinh ninh rằng bây giờ cô ấy đã làm những cái mới rồi, nhưng có vẻ như không phải vậy."

Ferdinand tiếp tục giải thích công dụng của các Ma cụ, và theo kiến thức của bản thân tôi đã đi đến kết luận rằng chúng gần giống như một cái máy chiếu.

Nếu truyền Ma lực vào viên feystone, nó sẽ chiếu văn bản từ tệp tài liệu lên một tấm vải trắng, thứ gần giống như một tấm màn chiếu.

"Ta chắc rằng con cũng đã tham gia lớp học của cổ, Hirschur không mấy hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoại trừ nghiên cứu."

Ngài ấy bắt đầu giải thích.

"Việc giải thích hết tiết này đến tiết khác, khiến cổ vô cùng khó chịu, nhưng hiển nhiên sẽ có những Học viên không theo kịp bài giảng rồi sẽ muốn xin được giải thích lại là việc dễ hiểu. Tệ hơn nữa, các bài giảng ngày càng trở nên phức tạp hơn, nên càng khó ghi nhớ hơn khi cổ có tuổi. Nên ta đã làm cho cô ấy một Ma cụ trình chiếu để cổ không phải lặp đi lặp lại các bước tinh luyện trong tiết học của mình."

Rõ ràng ngài ấy đã bị thúc ép phải làm những thứ này sau nhiều lần chứng kiến Hirschur-sensei trở về sau tiết đứng lớp của mình với vẻ mặt khó chịu.

Cô ấy đã rất vui mừng khi nhận được những Ma cụ đó, vì chỉ cần soạn giáo án đúng một lần thôi, và nó đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong các tiết đứng lớp của cổ kể từ thời điểm đó trở đi.

"Theo những thông tin mà ta có thể thu thập được, Hirschur vẫn không hề thay đổi so với thời ta còn theo học."

"Sensei cũng nói điều tương tự khi con đề cập đến việc ngài tập luyện theo phương pháp nén Ma lực đến mức bị say Ma lực.  Khi xưa lúc còn theo học tại Học viện Hoàng gia thì ngài thực sự đã nỗ lực hết sức mình rồi đúng không ạ?"

"Ta sẽ không phủ nhận việc bản thân đã nỗ lực hết sức mình. Giờ thì, bậc thứ tư là như nào?"

Ngài ấy lên tiếng thắc mắc, do quá bận nghĩ về phe Veronica trước đó nên quên khuấy đi thứ quan trọng nhất: phương pháp nén Ma lực.

Theo yêu cầu của ngài ấy, tôi giải thích những gì đã xảy ra trong tiết học nén Ma lực.

Về viêc tôi hiểu lầm rằng bản thân cần phải nén  nhiều Ma lực hơn nữa đã khiến tôi phải suy ngẫm lại mọi thứ và xem xét lại phương pháp của mình.

"Cái cách mà con suy nghĩ quả thật quá khó hiểu, nhưng ta phải thừa nhận cách làm này khá thông minh. Kết hợp hai phương pháp hiện có thay vì bắt đầu lại từ đầu quả thực rất thú vị. Con thực hiện việc nén lại sau khi giải phóng tất cả Ma lực của mình ngay trong lần đầu tiên, nhưng ta thực sự không hiểu nổi tại sao con lại không tiêu giảm lượng Ma lực dư thừa trong lúc đang nén Ma lực. Sao lại thêm một bước nữa vào ngay lúc bắt đầu nén Ma lực? Theo lẽ thường thì phải tiếp nối phần còn dang dỡ chứ."

"Đây là cách hình dung dễ dàng nhất đối với con rồi đó."

Bậc thứ ba là ủi phẳng một cái túi gần giống như bị hút chân không, nên tôi không thể tưởng tượng được việc làm tiêu giảm một cái túi.

Có lẽ tượng tưởng việc sấy khô nó sẽ dễ dàng hơn.

Tôi nhắm mắt lại và thử cách đó, nhưng Fran thở ra bực bội.

"Tiểu thư Rozemyne, Tổng giám mục, tay hai vị đã dừng lại được một lúc rồi đó ạ. Tôi mong hai vị hãy giải quyết việc riêng của mìnhl sau khi dùng xong bữa tối, được chứ ạ...?"

Fran lên tiếng.

Đó là lúc tôi nhận ra rằng tất cả mọi người, bao gồm cả Kỵ sĩ Hộ vệ cũng đang cau mày khi tự mình thử cách nén của bậc thứ tư.

Tôi nhún vai và tiếp tục dùng bữa.

Ferdinand-sama lên tiếng.

"Kết hợp các phương pháp nén Ma lực lại với nhau là quả một ý tưởng rất Rozemyne."

"Con có ý định dạy cách này cho mọi người không?"

"...Con sẽ dạy nó cho các hầu cận của mình, và cũng khá chắc rằng các lãnh đạo của Ehrenfest cũng muốn học nó, nhưng đối với những người khác... thì cứ chậm mà chắc là ổn nhất. Giữ nó làm con Ace chủ bài cũng không phải ý kiến tồi."

Khi tiếp tục dùng bữa, tôi thử hỏi về ma pháp trận được khắc lên Schwartz và Weiss.

Tôi đề cập đến việc thuật thức của cả hai cũng bao gồm cả phản kích, thứ sẽ dội ngược lại các đòn tấn công của kẻ thù, câu hỏi này thu hút được sự chú ý của Ferdinand-sama.

"Một trong những thứ ta đưa cho con cũng có chức năng tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một ma pháp trận có khả năng phản lại nhiều đòn cùng một lúc,"

Ngài ấy đáp.

"Tuy nhiên, chức năng đó đòi hỏi một lượng Ma lực đáng kể. Bỏ thời gian ra phân tích nó cũng đáng, nhưng ta lại không nghĩ nó sẽ hữu ích với con trong việc sinh hoạt hàng ngày."

Hóa ra, Ferdinand-sama đang lên kế hoạch phân tích ma pháp trận của cả hai Ma cụ, nhằm cải thiện khả năng của tôi.

Chà, sau cùng thì tôi cũng là con chuột bạch của ngài ấy mà.

"Còn có đứa nào đủ Ma lực để truyền cho Ma cụ khi tham gia các tiết học thực hành hay không?"

Ngài ấy tiếp tục.

"Nhân tiện, Rozemyne... Kể từ sau trận Ditter thì cơ thể lẫn sức bền của con đã được cải thiện đến mức nào rồi?"

Không ổn, vì mình ưu tiên đọc sách trong thư viện hơn tất cả... mọi thứ!

Hiện tại, tôi đang phải đối mặt với một câu hỏi mà bản thân không thể trả lời một cách thành tâm mà không bị mắng.

Tôi mỉm cười rồi đánh trống lãng, như cái cách Eckhart-nii đã dạy.

"Giáo sư Solange có nói rằng việc truyền một lượng lớn Ma lực như vậy vào Schwartz và Weiss hẳn là một việc quá sức đối với con. Thực sự thì bể Ma lực của con bất thường đến vậy sao ạ...? Bản thân con cũng không biết phải lấy ai ra làm mốc tham khảo nữa."

"...Con dễ dàng nén Ma lực và bổ sung thêm các bước cải tiến theo thời gian trong suốt quá trình đó. Nên có vẻ bể Ma lực của con đã vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa khác và nó sẽ còn phát triển hơn nữa, tỷ lệ thuận với việc phát triển cơ thể."

"Điều duy nhất khiến Hirschur-sensei không thể chạm vào Schwartz và Weiss là do Solange-sensei liên tục truyền Ma lực vào ma pháp trận trên người chúng,"

Tôi nói.

"Hirschur-sensei đã rất vui mừng khi con cho cổ cơ hội vẽ lại ma pháp trận trong lúc bọn con tiến hành lấy số đo. Vậy đến hiện tại thì chúng ta đã thu được những gì rồi? Có phát kiến nào mới không ạ?"

"À, ừm. Chúng khá là hấp dẫn."

Có vẻ như tôi đã thành công đánh lạc hướng ngài ấy. Ferdinand-sama tiếp tục mô tả vẻ đẹp tuyệt vời của những ma pháp trận được thêu trên thân của hai Ma cụ, nói nhanh hơn bình thường một chút.

Các ma pháp trận được thêu rất phức tạp và duy trì sự cân bằng tinh tế giữa các yếu tố khác nhau.

"Hirschur-sensei có đề cập đến việc các ma pháp trận cũng có kha khá lỗ hổng. Ngài có thể viết thêm vào những chỗ đó không ạ?"

"Ta chưa thử, nhưng ta rất muốn làm vậy. Khi còn ở Ehrenfest này đây, thì không có bất kỳ cơ hội nào khác ngoài lần này để ta có thể tự mình nghiên cứu Ma cụ thuộc quyền sở hữu của Hoàng tộc—ta dám chắc là vậy. Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu ta có thể chuyển đến Trung ương..."

Tôi nghĩ Ferdinand-sama muốn chuyển đến Trung ương nhưng không thành do địa vị của ngài không cho phép làm điều đó.

Tôi cũng đang phải đối mặt với một vấn đề tương tự, do không thể chuyển đến Trung ương làm việc trong thư viện của Học viện Hoàng gia dù bản thân có mong ước đó.

Vì thế tôi càng chắc chắn hơn về quyết định để Ferdinand-sama thoải mái làm những thứ mình thích tại ở nơi đây.

"Ferdinand-sama, vì bản thân đã trở thành chủ nhân của Schwartz và Weiss nên con được yêu cầu chuẩn bị những bộ trang phục mới cho chúng đó ạ."

"Theo như Hirschur-sensei, đây là một nhiệm vụ đòi hỏi toàn thể Ehrenfest phải đoàn kết lại để hoàn thành, nếu như không muốn bẻ mặt. Việc thêu lại ma pháp trận cũng cần nhiều nguyên liệu quý hiếm. Ngài có thể giúp con một tay được không ạ?"

Tôi hỏi.

"Hm... Nghe thú vị đấy. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc cải thiện các Ma pháp trận."

Ferdinand-sama lẩm bẩm khi bắt đầu cân nhắc xem cần cải thiện thứ gì trước và làm cách nào để thực hiện điều đó.

Tôi chắc chắn thành phẩm sẽ cực kỳ tuyệt vời nếu được chính tay ngài ấy tạo ra.

Ferdinand-sama như thần đèn vậy đó, ngài ấy cái gì cũng làm được!

Khi tôi mở tiệc trong lòng, thì Fran lại thở dài đầy não lòng.

"Xin thứ lỗi cho tôi ạ, nhưng hai vị lại lơ đãng nữa rồi. Nếu cứ như vậy thì Cô nhi viện sẽ không bao giờ nhận được bữa tối đâu ạ."

Uhm, xin lỗi mà.

Khi chúng tôi dùng xong bữa tối, Eckhart-nii và tôi ngay lập tức hợp tác với nhau nhằm ngăn Ferdinand-sama lủi vào trong phòng làm việc của mình.

"Ferdinand-sama, bây giờ thì ngài có hai lựa chọn: Một là rời phòng làm việc của mình ngay khi có lệnh. Hai là để con đăng ký Ma lực rồi tự do ra vào căn phòng. Không có lựa chọn thứ ba đâu đó nha. Vì con không muốn Eckhart-nii và những Hầu cận của ngài ngày nào cũng đến cầu xin con giúp đỡ lôi ngài ra khỏi đó."

"Thật đáng tiếc... Ta thà rời tự thân mình bước ra ngoài khi có lệnh triệu tập còn hơn là cho phép con tùy ý ra vào. Phải công nhận con ngày càng giống Rihyarda về khoảng ép buộc người khác đấy."

"Ngày nào con cũng bị lôi ra khỏi thư viện ở Học viện Hoàng gia đó ạ. Bây giờ thì đã đến lượt ngài trải nghiệm nỗi đau mà con đã phải gánh chịu trong suốt quãng thời gian vừa qua."

Tôi nói trong khi bắt trước cách chống nạnh của Rihyarda, giống như cái cách bà thường làm mỗi khi thuyết giáo tôi.

Ferdinand-sama lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.

"Rozemyne, đừng gây thêm rắc rối cho Rihyarda nữa."

"Thật trùng hợp làm sao, con cũng đang định nói điều tương tự đấy ạ: rằng đừng gây thêm rắc rối cho những Hầu cận của ngài nữa."

Damuel đưa tay lên miệng cố nhịn cười, khiến ảnh nhận phải một cái liếc mắt lạnh thấu xương từ Ferdinand-sama.

Bài học quý báu của ngày nay là "im lặng là vàng"... nhưng nếu mở lời thì hãy dùng não để đánh lạc hướng đối phương nhằm tránh đạn lạc.

P/s được rồi vậy cuối cùng cũng đăng được chương mới. Nhưng đúng với tiêu đề thì chương này t chỉ mới dịch thô chưa qua edit hẳn hoi, nên câu từ sẽ khá cứng đấy =)))). Và t cũng chưa có time để sửa đâu, nếu ai đọc thấy chỗ nào bị gượng khó hiểu thì lm ơn note lại ở phần coment dùm t nhé, khi có time t sẽ check để rà raw chỉnh sửa edit lẫn soạn ra một bản hoàn chỉnh. Chứ dạo này đang chạy deadline nên mong mấy ông đọc dc tới đoạn này giúp t rà lỗi trong lúc đọc và note lại một đoạn coment để cải thiện bản dịch giúp người đến sau đọc dễ hiểu hơn... Rồi, chúc mọi người buổi tối vv 👍 mong chiếu cố giúp t cải thiện bản dịch chương này 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro