Ngoại truyện [hai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện:
[Những ngày vắng bóng vị Tiểu thư nọ.]

--------/------

"Tiểu thư Rozemyne đã ngay lập tức rời đi để trở về Thần điện rồi ư..."

Tôi lên tiếng thắc mắc nhưng chủ yếu là đang tự vấn bản thân, khi tận mắt chúng kiến ngài ấy rời đi bằng Kị thú.

Tôi thật sự không thể ngờ rằng Tiểu thư chỉ nán lại lâu đài đúng một ngày.

Cornelius và Rihyarda-sama quay sang nhìn tôi, gật đầu xác nhận với một nụ cười có phần gượng gạo, trong khi Norbert và một vài Hầu cận khác trong lâu đài nhanh chóng sử dụng ma cụ để làm tan lớp tuyết thổi vào bên trong, rồi hong khô khu vực đó.

"Giờ thì,"

Rihyarda bắt đầu,

"Quay trở lại khu nhà phía bắc thôi. Chúng ta cần phải suy tính đến những thứ cần phải làm tiếp theo. Ta đang được nghỉ phép, nên có dự định sẽ trở về nhà ít lâu, thế còn các ngươi thì sao? Tối qua đã liên lạc gì với gia đình của mình chưa?"

Thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa có bất kỳ dự định nào, tất cả chỉ đơn giản là tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ Hộ vệ cho Tiểu thư Rozemyne trong suốt khoảng thời gian người ​​lưu lại Ehrenfest.

"Leonore, em đã có kế hoạch gì chưa? Một kỹ sĩ hộ vệ lưu lại lâu đài mà không có mục tiêu để bảo vệ thì rất vô nghĩa, đúng chứ!?."

Cornelius nhìn về phía tôi rồi lên tiếng bắt chuyện.

Cả anh ấy và tôi đều đã trở về Lãnh địa cùng tiểu thư Rozemyne với nhiệm vụ​ hộ vệ khi người lưu lại lâu đài.

Và vì chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi nên không thể theo tiểu thư Rozemyne đến Thần điện được. Nên nhiệm vụ đó đã được giao cho Damuel và Angelica.

"Ta định đến tham khảo ý kiến của Phụ thân về cách thức phối hợp của các Kỵ sĩ trong thực chiến. Có lẽ hiện tại Kỵ sĩ đoàn đang lên kế hoạch săn lùng Lãnh chúa mùa đông. Ta nghĩ rằng chỉ cần đứng gần đó và lắng nghe thôi cũng đủ mở mang tầm nhìn rồi."

Tôi thật sự rất hạnh phúc khi biết được rằng Cornelius vẫn đang nghiêm túc suy xét đến kết quả của trận Ditter đánh cắp báu vật hôm đó.

Vẫn có không ít Kỵ sĩ tập sự chưa thật sự hiểu được tầm quan trọng của việc phối hợp, hay việc chúng tôi trông kém cỏi như thế nào nếu phải đem ra so sánh với các Kỵ sĩ tập sự của Dunkelfelger, cho dù tôi có cố giải thích đến đâu thì bọn họ vẫn không chịu hiểu.

"Leonore, em có ý định quay trở lại Học viện Hoàng gia không? Ta vẫn nhớ được lúc đó em có nói rằng mình đã gấp rút hoàn thành khoá học vì lợi ích của Rozemyne ​​nên có rất ít thời gian dành cho bạn bè và còn có rất nhiều thứ em muốn nghiên cứu tại thư viện, đúng chứ? Em nên nhớ rằng mọi chuyện sẽ rất phiền phức nếu như em bị gia đình mình giữ chân lại trong suốt mùa đông này. Nếu muốn, ta có thể chuyển lời tới Rozemyne sau khi con bé ​​hoàn thành Nghi lễ Dâng hiến, vậy nên em có thể nhanh chóng trở về khi cần."

Cornelius nói cũng đúng.

Cả gia đình tôi, ai nấy cũng đều nóng lòng muốn được biết thêm về tiểu thư Rozemyne, nên nếu tôi mà trở về nhà vào thời điểm này thì kiểu gì cũng bị tra hỏi với vô số thắc mắc. Nếu không có bất kỳ việc gì để làm, thì chắc hẳn tôi sẽ phải tiếp chuyện với chú và mọi người trong suốt mùa đông.

"Đúng vậy nhỉ..."

Tôi đáp.

"Em thà trốn về Học viện Hoàng gia còn hơn là bị Phụ thân và những người khác tra hỏi. Thế Cornelius, anh ở lại đây một mình liệu có ổn không ạ?"

"Umu-Nên vậy. Có rất nhiều thứ ta cần phải viết trong báo cáo,"

Cornelius nhún vai trả lời.

Thân là anh trai ruột của tiểu thư Rozemyne, thì anh ấy hẳn cũng đã quen với những việc như thế này rồi.

Mối quan hệ của hai anh em bọn họ rất tốt. Chưa kể, tôi cũng đã được chứng kiến cái cách mà anh ấy hướng dẫn những Hầu cận khác hồi còn ở ký túc xá, vậy nên tôi không phải lo về chuyện thông báo cho gia đình biết việc mình sẽ trở lại Học viện.

"Vậy là quyết định rồi nhỉ... Cornelius sẽ ở lại, trong khi Leonore sẽ quay trở lại Học viện vào ngày mai,"

Rihyarda-sama lên tiếng xác nhận.

"Ta sẽ nhờ ngài Lãnh chúa, Sylvester-sama chuyển lời trước cho người gác ma pháp trận dịch chuyển. Về phần mình, ta cần phải tập hợp toàn bộ gia tộc để giả quyết vấn đề lần này. Chuyện của Traugott thật sự đã khiến ta phải choáng váng một phen..."

Khi chúng tôi quay trở lại phòng dành cho những Hầu cận trong phòng riêng của tiểu thư Rozemyne, Rihyarda-sama liền bàn giao phần việc còn lại cho Ottilie-sama, rồi bà ấy lập tức rời đi để chuẩn bị cho buổi họp mặt của cả gia tộc.

Tốc độ di chuyển của bà ấy khiến tôi phải dụi mắt xác nhận lại trong ngạc nhiên, và chỉ khi Ottilie-sama chuẩn bị trà xong thì tôi mới kịp hoàn hồn.

"Rihyarda-sama đáng tin cậy hơn bất cứ ai tại đây, nhưng bà ấy cũng đã có tuổi rồi mà vẫn còn phải đồng hành cùng Tiểu thư đến Học viện Hoàng gia rồi lại còn phải dọn dẹp mớ hỗn đốn do cháu trai mình đã gây ra nữa chứ. Bà ấy quả thực đã quá bận rộn rồi,"

Ottilie-sama lên tiếng phàn nàn, dường như ngài ấy cũng đã được nghe qua về những việc mà Traugott đã gây ra tại Học viện.

Tiểu thư Rozemyne ​​đã ép Traugott phải từ chức vì những lý do riêng, nhưng chỉ riêng việc kháng lệnh thôi cũng đã đủ nghiêm trọng rồi. Đằng này anh ta lại còn hiển nhiên khinh thường Tiểu thư nữa chứ, thân là Hầu cận riêng của Người thì chuyện đó đã khiến chúng tôi cực kì tức giận. Sự việc đó thậm chí còn có thể làm hoen úa thanh danh của gia tộc Lãnh chúa tại vị.

Rihyarda-sama đã rất nổi giận vào thời điểm đó, vì anh ta không làm đúng chức trách của một hầu cận.

Cornelius cũng gật đầu đồng tình.

"Traugott có huyết thống của gia tộc Lãnh chúa chảy trong huyết quản nhưng lại không có liên hệ gì đến Leisegangs nhưng chúng ta. Nên không giống như cô và cháu, cậu ta chắc hẳn không mấy vui vẻ gì với vị thế hiện tại của Rozemyne."

Traugott là cháu trai của ngài Bonifatius, nhưng lại thuộc nhánh vợ thứ của ngài ấy, Vị này lại không xuất thân từ Leisegangs. Có lẽ vì thế mà ngay từ lúc thiếu thời Traugott đã luôn xem Cornelius như đối thủ cạnh tranh của mình. Thật sự khi ấy rất phiền phức.

"Nhưng, đấy không phải là cái cớ để khinh thường người mà cậu ta đang phục vụ. Cậu ta luôn phàn nàn với mọi người về Rozemyne, và thành thật mà nói, cháu đã rất vui khi thấy cậu ta chủ động từ chức,"

Cornelius đáp.

"Nhưng sự vụ này tệ thật đấy, Rihyarda-sama thân là bà ngoại của cậu ta mà lại phải tự mình yêu cầu Tiểu thư cắt chức,"

Ottilie-sama thở dài lên tiếng.

"Ta không tận mắt chứng kiến ​​sự việc nhưng chắc hẳn cậu ta đã hành xử rất tệ hại, phải chứ!?."

Sau đó cô ấy nhìn Cornelius và tôi với ánh mắt quan tâm.

"Có thể kể cho ta nghe thêm về tình hình hiện tại của Hartmut được không? Thằng bé đó say mê Tiểu thư Rozemyne ​​và đôi lúc còn hay mất kiểm soát nữa, đúng chứ? Ta vẫn chưa nhận được tin tức gì từ thằng bé kể từ lần gần nhất nó gửi cho ta một lá thư... kể rằng nó đã được chọn làm Công chức tập sự của Tiểu thư. Ta thật lòng đã rất lo lắng không biết rằng liệu thằng bé có làm phật lòng tiểu thư Rozemyne ​​theo một cách hoàn toàn khác với Traugott hay không nữa."

Cornelius và tôi bất giác nhìn nhau.

Với tư cách là quý tộc vùng Leisegang, chúng tôi cũng rất lo ngại về những thứ mà Hartmut hay làm.

TN: Leisegang là một nhóm gia tộc cai quản tỉnh Leisegang :v và có vẻ như quý tộc thuộc tỉnh này chủ yếu xuất thân từ Ehrenfest và đa phần là phân gia của gia tộc Lãnh chúa, đứng đầu tỉnh này là Bá tước Giebe Leisegang cũng đồng thời là phụ thân của Brunhilde.

"Có vẻ như tiểu thư Rozemyne ​​cũng có phần hơi ngạc nhiên trước sự nhiệt thành của Hartmut, nhưng người cũng đã xử phạt anh ấy một cách thích đáng, vì cái cách anh ấy xử lý thông tin trong vụ của Traugott rồi ạ. Chắc hẳn hiện giờ anh ấy cũng đã rút ra được kinh nghiệm sau sai lầm của mình rồi ạ,"

Tôi lên tiếng.

"Cháu không ngờ anh ấy lại mất kiểm soát theo chiều hướng đó và khiến tiểu thư Rozemyne phải cảm thấy ​​khó chịu."

Ottilie-sama cau mày dừng lại suy nghĩ một hồi.

"Nhưng thằng bé ấy vẫn có thể sẽ tiếp tục hành động từ phía sau nhằm đạt được mục đích đó, cháu không nghĩ vậy sao?"

Cô ấy vẫn chưa yên tâm, và vẫn tiếp tục hỏi tôi.

Thân là mẹ ruột của anh ta, cô ấy hiểu rất rõ Hartmut. Bất kể là ai rồi cũng sẽ bị lừa bởi nụ cười thân thiện cùng với những cử chỉ lịch thiệp của anh ta thôi.

"Leonore, mong cháu thứ lỗi cho ta. Nhưng liệu cháu có thể giúp ta để mắt tới thằng bé khi quay lại Học viện Hoàng gia được không?"

"Um, nhờ em cả đó,"

Cornelius cũng đồng tình với cô ấy.

"Cậu ta không ngừng bảo rằng Rozemyne ​​là người phù hợp nhất để trở thành Lãnh chúa kế nhiệm. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa chịu từ bỏ đâu."

Cả Ottilie-sama và Cornelius đều lên tiếng nhờ cậy với vẻ mặt nghiêm túc, khiến tôi có phần hơi lo.

Đúng là cần có người để mắt tới anh ta. Với việc cả Cornelius và tôi đều đang lưu lại lâu đài, thì Brunhilde là người duy nhất có địa vị đủ cao để kiềm chế anh ta, nhưng em ấy lại có hơi... hơi giống với anh ta, nên cũng không thể nào giao việc này cho em ấy được.

Dựa theo những phát minh mà tiểu thư Rozemyne ​​đã tạo ra cho đến nay, em ấy cũng đã cho rằng Ehrenfest sẽ phát triển hơn nữa dưới sự cai trị của người.

"Được rồi. Cornelius, em sẽ nhắc nhở Hartmut không được làm việc gì ảnh hưởng đến tiểu thư Rozemyne ​​trong lúc tiểu thư và anh vắng mặt."

TN: tôi quyết định sẽ để Cornelius và Leonore xứng hô hơi hướng thân mật một chút. Vì tương lai... đỡ phải đổi cách xưng hô vì dù sau Corne cũng lớn hơn Leonore một tuổi :v

"Cảm ơn nhé Leonore. Ta rất vui vì em ấy đã nhận em làm Kỵ sĩ hộ vệ tập sự đó,"

Anh ấy nói thế kèm theo điệu cười toe toét.

Tôi cũng có thể cảm nhận được đôi môi mình đang dần hình thành một nụ cười.

Tôi chấp nhận chức vụ này không chỉ vì Phụ thân hay nghĩa vụ của một quý tộc Leisegang, mà còn là vì tôi muốn được tiến gần hơn với Cornelius.

Chuyện đó nghe có vẻ không đúng cho lắm, nhưng Cornelius đã bắt đầu lao đầu vào tập luyện và học tập rất nghiêm túc kể từ khi tiểu thư Rozemyne chìm vào giấc ngủ.

Anh ấy đã từ một người chỉ biết làm những việc được giao ở mức tối thiểu nhất, thì nay đã trở thành một Quý tộc thượng cấp chăm chỉ hơn bất kỳ ai, và tôi rất muốn được ở bên cạnh và quan sát anh ấy mãi mãi về sau.

"Chúng ta không có nhiệm vụ Hộ vệ trong lúc Rozemyne ​​trở về Thần điện, vậy nên đây là cơ hội hoàn hảo để lập kế hoạch huấn luyện cho các Kỵ sĩ tập sự không biết cách hiệp đồng tác chiến đó,"

Cornelius tiếp lời.

"Em đã được quan sát cách bọn họ hành động từ xa, và hiện tại em cũng đã biết cách áp dụng những lý thuyết mà chúng ta đã được học trên giảng đường vào thực tế rồi. Thì liệu em có thể giúp ta huấn luyện cho họ nhằm chuẩn bị cho Giải đấu Ditter toàn Quốc không?"

Cornelius đang rất kì vọng vào tôi, điều này khiến tôi càng muốn làm việc chăm chỉ hơn.

Tiểu thư Rozemyne đã phân tích đánh giá toàn cảnh trận Ditter đánh cắp bảo vật. Mặc dù Tiểu thư chỉ mới nhập học với tư cách ứng cử viên Lãnh chúa, nhưng người lại có thể nhìn thấu kỹ chiến thuật của kẻ địch và lập ra một kế hoạch hạ gục chúng.

Tôi cần phải cố gắng hơn nữa với tư cách là một Kỵ sĩ tập sự năm tư.

"Hãy cứ tin ở em. Em đang nghĩ tới việc nghiên cứu sách lược của Ferdinand-sama, bắt đầu với việc tìm hiểu điểm mạnh của từng cá nhân."

Cornelius và tôi dành cả ngày để thảo luận về việc huấn luyện các Kỵ sĩ tập sự, và rồi sáng hôm sau tôi lên đường quay trở lại Học viện Hoàng gia.

------/-----

"Ôi trời. Leonore. Có chuyện gì xảy ra ở lâu đài sao, mà chị lại quay trở về sớm thế?"

Brunhilde lên tiếng thắc mắc khi bước ra từ phòng sinh hoạt chung.

Em ấy nở một nụ cười với vẻ điềm tĩnh nhưng lại không mấy hài lòng về điều gì đó.

"Tiểu thư Rozemyne ​​đã trở về Thần điện ngay ngày hôm sau, nên Cornelius có gợi ý với chị rằng nên trở lại Học viện Hoàng gia đến khi Nghi lễ Dâng hiến kết thúc,"

Tôi trả lời em ấy, trong lúc liếc nhìn Hartmut khi anh ta cũng đang tiến lại đây.

Anh ta nhẹ nhàng nhún vai một cái.

Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra ở bên trong phòng sinh hoạt chung rồi.

"Brunhilde, Hartmut. Hai người có thể cho tôi xin một ít thời gian rảnh rỗi của cả hai được không? Có điều này tôi muốn thảo luận với hai người,"

Tôi lên tiếng đồng thời chỉ ngón tay vào mặt mình.

Brunhilde hít một hơi thật sâu trước khi nở một nụ cười, không còn vẻ khó chịu như lúc nãy nữa.

"Ôi trời, tất nhiên là được rồi."

Hartmut ra hiệu sang bên kia và chúng tôi cùng nhau tiến về phía phòng họp.

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, Brunhilde nheo mắt lại, lông mày run lên ra chiều thất vọng.

"Aah-Tức thật đó!"

Em ấy hét lên.

Hóa ra, lần này người gây chuyện là Wilfried-sama.

Để mà kể thì thời điểm sự vụ xảy ra quá tệ, vào ngay ngày tiểu thư Rozemyne ​​khởi hành trở về dinh thự, một lá thư đã được gửi đến từ tiểu thư Hannelore xứ Dunkelfelger. Nội dung là mời tham dự một buổi tiệc trà, trong đó còn giải thích rằng tiểu thư ấy hy vọng rằng đây là cơ hội tốt để thúc tiến một mối quan hệ.

"Chà, tiểu thư Rozemyne hiện tại đang vắng mặt mà. Tất nhiên, là phải từ chối rồi nhỉ? Tôi biết Tiểu thư ấy là ứng cử viên Lãnh chúa, nhưng chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu. Chả nhẻ nếu bọn họ mà bị chúng ta từ chối thì sẽ ngay lập tức thách đấu một trận Ditter khác hay sao?"

"Không, không phải vậy,"

Hartmut nghiêm túc lên tiếng trả lời kèm theo một cái vẫy tay khó chịu.

"Lá thư đó được gửi đến cho tất cả ứng cử viên Lãnh chúa thuộc Lãnh địa ta, không chỉ riêng tiểu thư Rozemyne đâu. Vậy nên Wilfried-sama không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham dự. Vấn đề ở đây là ngài ấy đã tới gặp Brunhilde."

Anh ta hướng ánh mắt về phía Brunhilde, bên trong đôi mắt màu hổ phách của em ấy ánh lên nét tức giận.

"Ngài ấy bảo rằng đây lẽ ra là một buổi tiệc dành cho tiểu thư Rozemyne, nên ngài ấy dự định sẽ giao phần việc chuẩn bị cho chúng ta. Chị có tin được không?! Em nào phải hầu cận của ngài ấy đâu chứ!!!"

Theo lẽ thường thì, Wilfried-sama sẽ phải gửi một bức thư nhằm hỏi ý kiến ​của tiểu thư Rozemyne, và sau đó Tiểu thư sẽ chỉ thị cho chúng tôi chuẩn bị giúp ngài ấy.

Đối với Brunhilde, việc ngài ấy phớt lờ và trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi là điều không thể nào chấp nhận được.

"Chờ đã Brunhilde, xin hãy bĩnh tĩnh lại đã. Hãy nhớ lại xem, tiểu thư Rozemyne ​​quả thực đã chỉ thị cho chúng ta trợ giúp Wilfried-sama khi Người vắng mặt mà,"

Tôi vội vã đính chính.

"Nhưng chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi. Wilfried-sama đã nói rằng các Hầu cận của ngài ấy hiện đang rất bận do vẫn chưa hoàn thành khoá học. Việc đó là trách nhiệm của họ mà! Chị hiểu em đang nói gì mà, đúng không?!"

Brunhilde nói đúng.

Chỉ thị chúng tôi nhận được là trợ giúp các Hầu cận của Wilfried-sama, và không cần tuân theo chỉ thị trực tiếp và có thể tự do quyết định.

Chưa kể, thật khó mà tin việc các Hầu cận của ngài ấy không thể thu xếp thời gian nhằm giải quyết vấn đề này.

Chúng tôi cũng đã thu xếp được lịch học của bản thân sao cho tương thích với lịch thăm thú thư viện của tiểu thư Rozemyne đấy thôi, vậy nên chuyện này đồng nghĩa với việc bọn họ đang tự nhận bản thân vô năng.

Lẽ nào bọn họ thực sự ổn với chuyện đó?

"Chị thử nghĩ xem ngài ấy còn có thể kiêu ngạo đến mức nữa kia chứ, ngài ấy ưu tiên lịch trình của Thân cận hơn mọi thứ khác, trong khi đó lại bắt chúng ta phải tuân theo ngài ấy? Cái cách ngài ấy ra lệnh khiến em không khỏi kinh tởm, nó làm em nhớ đến cái cách mà phu nhân Veronica-sama đã đối xử với mình vào lần đầu tiên đối mặt sau buổi lễ rửa tội,"

Brunhilde không thèm che giấu vẻ thất vọng của mình.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau buổi lễ rửa tội của Brunhilde, nhưng tôi có nhớ rằng vào thời điểm đó, cả em ấy và Phụ thân mình, [Giebe Groschel] đều trông cực kỳ khó chịu.

Phụ thân của tôi thậm chí còn bảo rằng [Ta không biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu nữa.] Cùng với một cảm giác mệt mỏi kèm theo một nụ cười khô khốc.

"Ngài ấy chắc hẳn phải hiểu phu nhân Veronica đã từng khinh thường và áp bức gia tộc Leisegang đến mức nào mà, nhưng ngài ấy vẫn chọn cách tiếp tục hành xử như trước kia ư. Lẽ nào ngài ấy vẫn còn đang nghĩ rằng: mình có thể tiếp tục ra lệnh cho chúng ta ngay cả khi Phu nhân Veronica đã bị loại bỏ. Chắc hẳn ngài ấy vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rằng thời thế đã thay đổi rồi,"

Hartmut lên tiếng chế diễu với vẻ khinh miệt.

Mặc dù không cùng thế hệ, như chúng tôi lại cùng một gia tộc Leisegangs, nên cả ba người chúng tôi đều phải chịu áp đặt của phu nhân Veronica.

Việc Wilfried-sama được nuôi dưỡng dưới sự giám sát của bà ấy cũng đồng nghĩa rằng ngay từ đầu chúng tôi đã không hề có ấn tượng tốt với ngài ấy.

"Có lẽ Wilfried-sama đã vô thức xem thường các quý tộc Leisegang do quá trình nuôi dạy đó. Tôi hiểu việc chúng ta nên chấp nhận rằng cả hai người bọn họ là hai người khác nhau, nhưng trong tiềm thức chúng ta vẫn đang nhìn nhận bọn họ giống nhau. Tất nhiên ngoại hình của hai người họ vốn đã có nét tương đồng rồi, nhưng không ngờ đến cả lời nói lẫn hành động cũng..."

Tôi nhận xét.

Brunhilde và Hartmut gật đầu.

Kể từ khi cán cân quyền lực xê dịch, Wilfried-sama đã ngay lập tức tách khỏi phe cựu Veronica và bắt đầu đối xử với họ như cái cách mà ngài ấy đã từng đối xử với gia tộc Leisegang trong quá khứ.

Ngài ấy liên tục cảnh báo bọn họ rằng không được tiếp cận tiểu thư Rozemyne, nhưng vẫn thật khó chịu khi phải tận mắt chứng kiến cảnh con trai ngài Lãnh chúa tự tay xua đuổi những người đã từng là Hầu cận mình.

Làm sao một người không hề tôn trọng phe mình lại có thể đi tôn trọng quý tộc của phe khác chứ?

Tôi không thể ngừng so sánh ngài ấy với tiểu thư Rozemyne được nữa rồi, Tiểu thư luôn đối xử bình đẳng với tất cả các phe phái ngay cả khi bọn họ thất thế, bất chấp việc mình đã từng bị bọn họ tấn công và chìm vào giấc ngủ trong suốt hai năm.

Nếu tiểu thư Rozemyne ​​bắt đầu đối xử với các thành viên phe cựu Veronica với thái độ khinh thường hơn sau khi người tỉnh giấc, thì tôi cũng chỉ đơn giản xem đó là điều bình thường mà một quý tộc tầm thường hay làm, nhưng người lại đánh giá rất cao những nỗ lực của Roderick và những người khác.

Tiểu thư vẫn luôn giữ vững lập trường của mình ngay cả khi phải đối mặt với những lời phàn nàn của Wilfried-sama. Khi tận mắt chiêm nghiệm lập trường đó của người, tôi đã nguyện thề trung thành với người bằng tất cả lòng kính trọng mà mình có.

"Brunhilde, ta biết hiện tại em đang rất tức giận. Nhưng chúng ta đâu cần xem đây là mệnh lệnh của Wilfried-sama đâu,"

Hartmut lên tiếng.

"Chúng ta chỉ việc lợi dụng ngài ấy cho mục đích riêng của mình là được rồi. Đâu ai ngăn cấm việc maketing các dòng sản phẩm đang thịnh hành của chúng ta tại bữa tiệc trà giữa các ứng cử viên Lãnh chúa trong lúc tiểu thư Rozemyne ​​vắng mặt đâu. Em hiểu ý ta chứ?"

"Vâng vâng, biết rồi. Em nào dám lơ là nhiệm vụ được Tiểu thư giao phó chỉ vì đôi chút thất vọng chứ. Với tư cách là một hầu cậu của tiểu thư Rozemyne, em sẽ hoàn thành phần việc này một cách hoàn hảo nhất,"

Brunhilde ưỡn ngực lên tiếng đầy tự hào như thể em ấy đã biến cơn giận của mình thành động lực.

Em ấy có tất cả các phẩm chất để kế vị ngài Giebe Groschel.

"Chưa kể, tiệc trà lần này là cơ hội hoàn hảo để Lieseleta và Philine luyện tập. Ta muốn cả hai người bọn họ có được càng nhiều kinh nghiệm càng tốt trước khi tiệc trà của tiểu thư Rozemyne diễn ra. Việc tiểu thư thất bại không được phép xảy ra, nhưng việc Wilfried-sama thất bại thì lại là một câu chuyện khác."

Một câu từ rất Hartmut, nhưng cho dù có không ưa Wilfried-sama đến thế nào đi nữa, thì ngài ấy vẫn là một ứng cử viên Lãnh chúa đó.

Brunhilde nhăn mặt.

"Bản thân em sẽ không thể nào đồng tình với cách nói đó của anh... nhưng chung quy lại thì em đồng ý. Ehrenfest chưa có nhiều cơ hội tổ chức tiệc trà với các Lãnh địa có thứ bậc cao hơn. Xét đến việc chỉ trong vài tuần mà tiểu thư Rozemyne ​​đã có thể tự mình thiết lập mối quan hệ với Hoàng tộc thì, chúng ta sẽ cần phải luyện tập nhiều hơn."

Một buổi tiệc trà với một Đại Lãnh địa có nên xem là một buổi luyện tập hay không đây...?

Không khó để tưởng tượng ra cảnh Philine một [quý tộc hạ cấp], lo lắng đến mức phát khóc vì sợ hãi.

Tuy nhiên, em ấy cũng là một trong các Hầu cận của Tiểu thư Rozemyne ​​nên ẻm cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm quen với những chuyện như thế này đâu.

"Nhưng mà... Một buổi tiệc trà với Dunkelfelger, hm? Không ngờ chúng ta lại nhận được một lời mời như thế từ một Lãnh địa đã hợp tác với các Lãnh địa khác nhằm phục kích chúng ta vào cái ngày chúng ta hộ tống Schwartz và Weiss rời khỏi thư viện,"

Tôi lẩm bẩm đầy lo lắng.

Hartmut ngay lập tức lắc đầu.

"Thực ra, ta có đi dò xét tình hình bên đó trước rồi,"

Hartmut lên tiếng trấn an.

"Hóa ra Dunkelfelger đang hết mực khen ngợi vị ứng cử viên Lãnh chúa trẻ tuổi xứ Ehrenfest, người đã dẫn dắt các Kỵ sĩ tập sự đến với chiến thắng bằng những đối sách thông minh. Tiểu thư Hannelore, em gái của Ngài Lestilaut, thực lòng rất muốn gửi lời xin lỗi vì hành động có phần thô lỗ của anh trai."

"Nếu anh đã nói đến mức đó thì...."

Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng Hartmut không ngừng chế nhạo Cornelius rằng: tiểu thư Rozemyne ​​bị bắt cóc tất cả là lỗi của lũ Kỵ sĩ hộ vệ bất tài các người đấy.

Thật khó mà tin được anh ta lại phạm phải sai lầm tương tự.

Anh ta chắc hẳn đã điều tra rất kỹ về Dunkelfelger trước khi đề xuất chuyện này.

"Em nghĩ lá thư đó được gửi tới toàn bộ ứng cử viên Lãnh chúa là vì vị Tiểu thư ấy vẫn chưa thể gặp được tiểu thư Rozemyne, nhưng... Chờ đã, chẳng phải tiểu thư Hannelore là ứng cử viên đại Lãnh chúa cùng khoá với Rozemyne-sama hay sao? Chắc chắn bọn họ phải chạm mặt nhau ở lớp rồi mới đúng,"

Brunhilde lên tiếng thắc mắc kèm theo vẻ khó hiểu.

"Em quên việc tiểu thư Rozemyne dành ​​phần lớn thời gian của bản thân để tiếp chuyện cùng các giáo sư hay sao, người hiếm khi trò chuyện cùng với các bạn cùng lớp,"

Tôi lên tiếng giải thích.

"Tiểu thư chắc hẳn đã tập trung hoàn toàn vào việc vượt qua kỳ thi, đến mức quên khuấy đi chuyện giao tiếp với các Lãnh địa khác rồi."

Brunhilde và tôi nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Tiểu thư Rozemyne ​​có tài ở rất nhiều lĩnh vực. Nhưng đặc biệt ở chỗ, người chỉ làm những gì cần phải làm để được an yên trong thư viện.

Có lẽ nên cảnh báo Tiểu thư về vấn đề này.

Các mối quan hệ được tạo lập tại Học viện Hoàng gia này đây thực sự rất quan trọng cho tương lai của Tiểu thư.

Đối với các nữ ứng cử viên Lãnh chúa, thì những mối quan hệ đó còn đặc biệt cần thiết hơn nữa. Vì trong tương lai họ cần phải tìm kiếm người kết duyên, và một cuộc hôn nhân chính trị sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc thắt chặt giao ước giữa hai Lãnh địa.

"Học kỳ này, chắc tiểu thư Rozemyne chỉ ​​đang cảm thấy trong người không được khoẻ thôi. Năm tới, chắc hẳn người sẽ..."

"Brunhilde, quay trở về với thực tại đi, dù em có chối bỏ chuyện đó đến đâu thì nó cũng chẳng thay đổi được vấn đề trước mắt đâu. Vốn ngay từ đầu cái tương lai tiểu thư Rozemyne ​​tránh xa thư viện đã không hề tồn tại rồi. Chẳng thà em vứt bỏ thứ hy vọng đó ngay từ đầu còn hơn là phải bám víu vào thứ đó để rồi phải tuyệt vọng sau khi nhận ra sự thật đấy,"

Tôi lên tiếng khuyên nhủ em ấy trong khi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Buộc tiểu thư Rozemyne rời xa những quyển ​​sách để tập chung giao lưu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi với tư cách Hầu cận của người.

-----------/-----------

Sau khi tôi trở về, cuộc sống tại Học viện Hoàng gia không còn được trơn tru như trước nữa.

Bất chấp sự vắng mặt của tiểu thư Rozemyne, các quý tộc từ các Lãnh địa khác vẫn liên tục yêu cầu thông tin thêm về kẹp tóc và Rinsham.

Mặc dù chuyện chúng tôi từ chối những yêu cầu đó là hoàn toàn có cơ sở, nhưng Wilfried-sama vẫn luôn ngoan cố chấp nhận tất cả và buộc Brunhilde phải lo liệu và chuẩn bị những thứ cần thiết rồi còn bảo rằng "Chúng ta không thể nào từ chối yêu cầu của các Lãnh địa có cấp bậc cao hơn được."

Tệ hơn nữa, ngay trong lúc Brunhilde đang phải một mình cáng đáng mọi thứ, Thì "Quý Ngài" Wilfried-sama lại thản nhiên phàn nàn về việc phải liên tục tham dự các buổi tiệc trà cùng với quá nhiều Quý tiểu thư thật sự rất mệt mỏi.

Khiến con bé gần như nổi điên, còn Oswald thì hoàn toàn phớt lờ những kiến nghị của con bé.

Nếu Rihyarda-sama mà có ở đây, thì chắc chắn bà ấy sẽ mắng anh ta một trận ra trò vì sự kém cỏi đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh ta là người có địa vị cao nhất trong số tất cả những Hầu cận đang có mặt tại Ký túc xá Ehrenfest này.

Tôi tiếp tục lắng nghe Brunhilde phàn nàn, trong khi chuẩn bị bắt đầu khoá huấn luyện cho các Kỵ sĩ tập sự nhằm chuẩn bị cho Giải đấu Ditter toàn Quốc sắp tới, như đã thảo luận với Cornelius trước đó.

Tôi liếc sơ qua cuốn sổ tay mà cả hai đã nhận được từ Ferdinand-sama và quyết định bắt đầu bằng việc thu thập thông tin về các Kỵ sĩ tập sự của Ehrenfest.

Quan trọng nhất vẫn là phải nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu, thể lực và cả lượng ma lực của từng người, vì có giới hạn số người tham gia trong mỗi trận Ditter.

"Leonore, cô còn định bắt tôi phải chạy như thế này trong bao lâu nữa đây?!"

Traugott gào lên.

"Không phải tôi đã bảo là cho đến khi cậu hết chịu nổi mới thôi hay sao? Traugott, hình như cậu vẫn còn sung sức quả nhỉ. Thêm vài vòng nữa đi!!!."

"Leonore, tôi chịu hết nổi rồi! Ma lực sắp cạn đến nơi rồi!"

"Alexis, cậu vẫn còn đủ ma lực để bắn thêm hai phát nữa phải không? Độ chính xác của cậu luôn giảm mạnh mỗi khi gần cạn ma lực đó, nên tôi muốn cậu cải thiện về khoản này."

Tôi đang huấn luyện cho các Kỵ sĩ tập sự đến khi giới hạn của bọn họ chạm đáy mới thôi, sau đó sẽ ghi chú chi tiết cụ thể vào một tờ giấy thực vật. Loại giấy này đủ mỏng nhẹ để tôi xếp chồng nhiều lớp lên nhau mà chả phải lo nghĩ điều gì, giúp việc ghi chép trở nên nhẹ nhàng hơn gấp bội. Khi nhận ra được sự tiện lợi này, thì tự lúc nào không hay tôi đã thầm ngưỡng mộ những người vẫn còn đang sử dụng bảng gỗ để ghi chép luôn rồi, khi bọn họ ghi chép xong thì xuất hiện cả núi bảng gỗ luôn mà.

Mình thật sự rất muốn thông não cái bọn cứng đầu đó, nhưng hiện tại lại đang có quá nhiều thông tin cần phải ghi chép lại.

Hiện tại, phần lớn Kỵ sĩ tập sự đang nằm sỏng xoài trên sân tập như một lũ cá mắc cạn. Bọn họ nằm một đống ở đó, lâu lâu lại lên cơn co giật như lũ cá giãy chết.

Chắc cả bọn sẽ ổn thôi, dù sao thì thuốc hồi phục vẫn cần có thời gian để phát huy tác dụng mà.

Hi vọng là không hết thuốc giữa chừng.

"Leonore-sama, cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành xong tất cả khoá học của mình rồi! Cho em tham gia huấn luyện với ạ!"

Judithe kêu lên, lao ra sân tập cùng với một nụ cười rạng rỡ. Mái tóc của em ấy vẫn bồng bềnh như ngày nào.

"Oh! Em đến đúng lúc lắm, Judithe."

"Không, không! Em sắp lên năm hai đúng không?! CHẠY! CHẠY KHỎI ĐÂY NGAY ĐI TRONG KHI VẪN CÓ CƠ-argh!"

"Rudolf, có vẻ như cậu vẫn còn đủ sức để than vãn nhỉ. Thế, muốn làm thêm vài vòng nữa không? Yên tâm đi, lần này có cả Judithe đồng hành cùng luôn đó, cậu không phải lo cô đơn đâu."

"Ah-chờ đã, tôi-tôi vẫn chưa hồi phục hẳn đâu!"

"Thế thì im lặng một chút đi. Giờ thì, Judithe. Chúng ta bắt đầu thôi em nhỉ?"

"Ừm...H-Hở...?"

Tôi khiến Rudolf phải im lặng và giữ chặt áo choàng của Judithe.

Cuối cùng thì em ấy cũng đã nhận ra được những cái [xác] của các Kỵ sĩ tập sự đang nằm rãi rác xung quanh.

Nhưng quá muộn rồi bé ơi, đố bé thoát được chị nè.

Em ấy thể hiện sự rất tốt trong trận Ditter vừa rồi. Nhưng em ấy vẫn chưa đủ điều kiện để tham dự Giải đấu Ditter toàn Quốc, phải tới năm sau khi em ấy đủ tuổi mới có thể tham dự, nhưng các đòn tấn công tầm xa của em ấy sẽ giúp chúng tôi mở rộng phạm vi chiến thuật.

Rất là đáng mong chờ luôn.

"Ta rất cảm động khi cảm nhận được tinh thần năng nổ của em đó. Sau khi ta kiểm tra thể lực xong suôi, thì sẽ chuyển sang phần kiểm tra độ chính xác các đòn tầm xa của em."

Không lâu sau đó, dưới chân tôi xuất hiện một cái [xác] mang tên Judithe.

Một Quý tiểu thư thì không nên làm như vậy, nhưng hiện tại, chả có ai ở nơi này còn đủ sức để quan tâm đến điều đó đâu. Ai cũng như ai cả thôi.

"Lẽ ra mình nên nghe lời Rudolf... Tại sao mình lại không nghe theo cơ chứ? Thật không ngờ khoá huấn luyện tại Học viện Hoàng gia lại khắc nghiệt đến thế này..."

"Ôi trời. Ta có nghe qua việc em đang tập luyện tại Kirnberger, nhưng ngạc nhiên thật đó, mới đó mà thể trạng đã hồi phục đủ để nói nhảm rồi nhỉ."

"Không! Em chưa hề nói gì đâu ạ!! Aah-đuối quá đi!!!"

Judithe hét toáng lên bằng tông giộng tràn đầy sinh lực, trong khi lắc đầu chối chết cùng với đôi mắt đẫm lệ.

Thể lực của em ấy thật sự hồi phục rất nhanh, quả là một ứng cử viên Kỵ sĩ hộ vệ hoàn hảo.

Có lẽ sau này em ấy sẽ nhận được một đợt đặc huấn của Lãnh chúa Bonifatius giống như Angelica, và sẽ được hưởng trọn tất cả tình thương mà ngài ấy đã dành cho Tiểu thư.

"Khi mọi người đã hoàn toàn hồi phục, thì chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo là: liên tục thực hiện các đòn tấn công đồng bộ sức công phá với cùng một lượng ma lực."

"Leonere-sama, Trong quãng nghỉ đó thì ngài dự định sẽ làm gì ạ?"

Judithe lên tiếng thắc mắc.

"Ta sẽ quay lại ký túc xá để lấy thêm thuốc hồi phục. Có vẻ như vẫn chưa đủ dùng."

Khi tôi rời khỏi sân tập cũng là lúc các Kỵ sĩ tập sự bắt đầu hét toáng lên,

"Đợi đã, chuyện này vẫn còn tiếp diễn hả?!"

Rauffen-sensei đang đứng cạnh lối ra vào, có lẽ đã quan sát được một lúc rồi thì phải.

"Có vẻ như mọi người ở Ehrenfest đang dồn hết tâm sức cho việc luyện tập nhỉ,"

Thầy ấy vui vẻ bắt chuyện.

"Ta cứ nghĩ mấy đứa sẽ trở nên tự mãn hơn khi đã thắng bên này một lần rồi chứ, có vẻ như ta đã lầm rồi. Tốt.., tốt lắm."

"Thật ra có vài người trong số bọn em đã trở nên kiêu ngạo hơn rồi đó ạ. Tiểu thư Rozemyne ​​cũng có nói rằng chẳng thà bọn em thua trong trận Ditter đó để rút kinh nghiêm còn hơn, bây giờ thì em mới hiểu ý người. Giá mà những người kia cũng hiểu được điều đó thì tốt biết mấy,"

Tôi trả lời thầy ấy, trong khi hướng ánh mắt về phía sân tập.

Rauffen-sensei tỏ vẻ bối rối.

"Oh? Tiểu thư Rozemyne ​​có nói thế sao...? Nghiêm túc đấy ư, ngài ấy rốt cuộc là sao vậy? Ứng cử viên Lãnh chúa nào mà lại có thể nói như thế được chứ?"

Tôi cũng có thắc mắc tương tự.

Tiểu thư Rozemyne ​​đã đọc qua các bài luận của khóa Kỵ sĩ tập sự để dạy kèm cho Angelica, và Cornelius cũng có kể với với tôi rằng Tiểu thư cũng có nghiên cứu qua quyển ghi chép sách lược trong thư phòng của Ngài đoàn tưởng Kỵ sĩ đoàn. Tôi cũng biết được chuyện trước đây Tiểu thư hay cùng Kỵ sĩ đoàn thực hiện các nhiệm vụ thanh trừ ma thú trên danh nghĩa là một nữ tu tập sự của Thần điện, chuyện này đã tạo cơ hội cho Tiểu thư được tận mắt chứng kiến cách ​​các Kỵ sĩ thực thụ chiến đấu.

Nhưng chỉ vậy thôi thì liệu có đủ để Tiểu thư đưa ra những mệnh lệnh chính xác đến như vậy vào thời điểm đó hay không?

Tôi cũng theo học khóa Kỵ sĩ tập sự, nhưng tôi lại không thể áp dụng những kiến thức mà mình đã học được vào thực chiến, cho đến khi tiểu thư Rozemyne đích thân ​​chỉ ra điều đó. Kể cả vậy, thì tôi vẫn không thể nghĩ ra được những sách lược mang tính đột phá như cái cách Tiểu thư đã làm.

Có lẽ vào thời điểm đó, tôi có thể sẽ nhìn thấu được hướng tấn công của đối thủ và sau đó đưa ra chiến thuật nhằm phản công. Nhưng vào ngay khoản khắc đó, tôi sẽ lại mắc mưu của kẻ địch và đâm ra hoảng loạn.

Tôi không thể hiểu nổi làm sao mà tiểu thư Rozemyne ​​lại có thể vượt qua được chuyện đó.

Chuyện đó, nó quá bất bình thường mà.

"Để Ehrenfest tiến bộ hơn nữa, thì điều cần thiết hiện tại của bọn em là cho tất cả các Kỵ sĩ tập sự biết được giới hạn của bản thân."

Tôi đã lệnh cho bọn họ luyện tập đến khi kiệt sức mới thôi nhằm thu thập thông tin, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu xem bọn họ có thể đóng góp được bao nhiêu trong một trận Ditter.

Tôi muốn biết chính xác bọn họ có thể duy trì được bao nhiêu phần trăm sức lực khi đến giới hạn.

Hơn nữa, không giống như lần chúng tôi giành chiến thắng sát nút nhờ vào sách lược bất ổn của tiểu thư Rozemyne.

Trong trận Ditter tiếp theo, chúng tôi sẽ phải đối mặt với cường địch.

"Hm... Nói cách khác, em muốn một trận tái đấu hử?"

Rauffen-sensei lên tiếng thắc mắc, thầy ấy hẳn đã nhận ra ý định muốn một trận tái đấu giữa Ehrenfest vs Dunkelfelger của tôi.

"Em mong bọn họ nhận thức được tình cảnh hiện tại của bản thân mình càng sớm càng tốt. Nhưng đối với Dunkelfelger mà nói thì, chẳng phải sẽ rất phí thời gian nếu nhận một lời thách đấu từ một Ehrenfest vắng bóng tiểu thư Rozemyne ​​hay sao ạ?"

"Nah, ta là một giáo viên. Ta có trách nhiệm giúp học sinh của mình mạnh mẽ hơn. Chưa kể, các Kỵ sĩ tập sự của Dunkelfelger cũng rất muốn tái đấu một trận với Ehrenfest. Đây cũng là cơ hội tốt để cho bọn nhóc đó nhận thức được một sách lược sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một trận chiến,"

Thầy ấy bắt đầu lên tiếng giải thích.

Có vẻ như ngay cả trong hàng ngũ của một Đại Lãnh địa như Dunkelfelger cũng có một số Kỵ sĩ tập sự mang tư tưởng sức mạnh là tất cả.

TN: đọc bản eng đến khúc này, khá là tức cười khi cách dùng từ của câu trên dịch ra khá giống nghĩa [Tao là bố chúng mày, mà đã là bố thì tao chỉ việc phang chết chúng mày thôi, khỏi chiến lược con mẹ gì hết.] 🐧.

"Um-em sẽ phải quay trờ lại Ehrenfest sau ba ngày nữa, nên thầy có thể giúp em sắp xếp việc này không ạ."

"Hm, em định đẩy hết mọi thứ lên đầu ta à...? Có vẻ như trong tương lai em sẽ trở thành một chiến lược gia đại tài đấy."

"Em cũng mong rằng mình có thể học hỏi thêm từ tiểu thư Rozemyne ​​và Ferdinand-sama ạ. Vẫn còn nhiều thứ em cần phải cải thiện nhưng em nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ."

Rauffen-sensei nhướng mày ngạc nhiên trước khi cười lớn với vẻ thích thú.

Sau đó, thầy ấy giúp tôi giám sát phần huấn luyện cơ bản.

--------/------

Trước ngày tôi khởi hành trở về Ehrenfest, Wilfried-sama đã tập hợp tất cả các Kỵ sĩ tập sự đến phòng sinh hoạt chung.

"Rauffen-sensei và Dunkelfelger đã yêu cầu một trận tái đấu,".

Thông báo bất ngờ đó gây xôn xao cho cả căn phòng.

Tôi cũng giả vờ như đang rất bất ngờ giống với bọn họ, rồi giơ tay lên xin được phép phát biểu.

"Sức mạnh tổng thể của phe ta đã giảm đi rất nhiều kể từ khi Angelica và Cornelius trở về Ehrenfest. Hơn nữa, ta cũng không còn bất cứ sách lược nào nhằm tạo bất ngờ trước Dunkelfelger như lần đó nữa. Thật khó mà tin rằng ta có thể thắng bọn họ trong tình thế hiện tại,"

Tôi lên tiếng.

Wilfried-sama nhăn mặt khó chịu.

"Ý cô là ta nên từ chối à? Đây là yêu cầu trực tiếp từ một Đại Lãnh địa đấy. Không thể nào từ chối được."

"Đương nhiên, tôi hiểu việc ta không thể nào từ chối được yêu cầu này, nhưng chúng ta ở hiện tại không có cửa thắng đâu ạ,"

Tôi gật đầu đồng ý trước khi tiếp tục phân trần.

Traugott liếc nhìn tôi với vẻ thách thức.

"Không, Leonore. Đây là cơ hội hoàn hảo để chúng ta thể hiện sức mạnh! Chúng ta đã luyện tập rất nhiều rồi. Nhất định ta đã mạnh hơn xưa!"

"Hơn nữa, chúng ta cũng đã thắng một lần rồi,"

Một người khác nói chêm vào.

"Lần này chúng ta có thể thua, nhưng ít nhất, chúng ta vẫn thể hiện được những gì đã luyện tập!"

Tất cả những gì các Kỵ sĩ tập sự đã làm suốt thời gian qua chỉ là luyện tập cho đến khi kiệt sức mà thôi, nhưng chỉ có vậy mà bọn họ đã nghĩ rằng mình mạnh hơn Dunkelfelger rồi thì... Đúng như dự đoán, chỉ thắng có một trận mà bọn họ đã trở nên kiêu ngạo hết rồi.

Bọn người này cần phải nếm trải cảm giác thất bại nát như tươm mới được.

Nghe những lời hùng hổ của các Kỵ sĩ tập sự, Wilfried-sama gật đầu với vẻ hài lòng.

"Leonore, hãy bàn thêm với Alexis và những người khác đi. Sau đó thì hãy ấn định ngày cho trận tái đấu."

Ah~giờ thì mình hiểu được cảm nhận của Brunhilde rồi.

Bực thật đó, Wilfried-sama ra lệnh cho tôi cứ như thể tôi là Hầu cận của ngài ấy vậy, nhưng tôi phải nuốt cục tức này xuống để giữ bình tĩnh mà trả lời ngài ấy đã.

"Thật không may, tôi phải quay trở lại Ehrenfest vào ngày mai rồi ạ. Trận Ditter trước đó đều là do đội Cận vệ của tiểu thư Rozemyne ​​làm chủ công, vậy nên lần này sao ngài không lập kế hoạch cùng đội Cận vệ của mình đi ạ?"

Tôi dự dịnh sẽ cho trận Ditter diễn ra khi mình rời đi để tránh phải gánh tất cả những công việc khó chịu đã và đang dồn lên đầu Brunhilde, vậy nên lời thách đấu của Rauffen-sensei tới rất đúng lúc.

Mình cần phải chuyển những thông tin đã thu được về lãnh địa và cùng Cornelius lên kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị cho Giải đấu Ditter toàn Quốc.

Với những việc cần làm khi quay trở về Ehrenfest, tôi tiến lên ma pháp trận dịch chuyển.

------------------------

TN: ghi chú từ một bạn trên fb:

Bổ sung tí về Leisegang cho ai cần, các thông tin này xuất hiện chủ yếu ở giữa phần 4 và đầu phần 5 và các fanbook)

Khoảng 200 năm trước, đại lãnh địa canh giữ Cổng biên giới Gió (The Country Gate - Wind) là Eisenreich - một trong 3 đại lãnh địa thời thượng cổ (10,000 năm trước từ lúc thế giới thành lập) liên kết với thế lực ngoại quốc tạo phản, nhưng bị Đức vua và quân đội Trung ương dẹp loạn. Trừng phạt là phân chia lãnh địa thành 3 phần: Phần quặng ở Eisen (cũng là nguồn lực kinh tế chính) được cắt và trao quyền cho Klassenberg, 1 phần lãnh địa liên kết với trung ưng thì trở thành lãnh địa mới là Frenbeltag (quê hương của Florencia) và phần đất còn lại bao gồm Cổng biên giới thì thành Eisenreich mới (không còn là đại lãnh địa mà tụt xuống thành trung lãnh địa).

Để "trả công" cho tiểu thư con gái lãnh chúa Eisenreich vì đã mật báo cho hoàng gia, đức vua trao quyền lãnh chúa Eisenreich mới cho cô tiểu thư này, còn lại các quý tộc lớn của Eisenreich và phần lớn gia đình lãnh chúa bị xử tử. Nhìn thì như là thưởng, nhưng thực chất là 1 đòn trừng phạt. Vị nữ lãnh chúa mới này bị từ hôn (có hôn ước với 1 hoàng tử), trở thành lãnh chúa của vùng đất mà toàn bộ người dân căm thù cô, và phần đất còn lại chả còn gì cả ngoài Cổng biên giới, nhưng bên kia cánh cổng thì bị đóng.

Cuối cùng, cô đệ đơn lên hoàng gia xin "trả đất" vì bất lực. Hoàng gia cử 1 vị hoàng tử nhánh phụ xuống làm lãnh chúa mới, và đặt tên lại là Ehrenfest.

Để liên kết tốt hơn với vùng đất mới, Aub Ehrenfest đời 1 đã kết hôn với tiểu thư bá tước Leisegang - dòng tộc quý tộc lâu đời duy nhất còn sót lại từ thời Eisenreich. Sau đó liên tiếp suốt 6 đời (Aub đời 1 đến Aub đời 5, Aub đời 2 là cháu nội), vị trí Đệ nhất Phu nhân của Erenfest luôn thuộc về các tiểu thư Leisegang.
Cho đến Aub đời 4, người thừa kế của ông là cậu con trai trường, cũng cưới tiểu thư Leisegang và đã có 2 người con, nhưng tự dưng cô tiểu thư Ahrensbach yêu ổng từ cái nhìn đầu tiên, nhảy vô đòi cưới nên vị phu nhân gốc Leisegang cũ bị hạ bậc thành Đệ nhị phu nhân.

Chuyện vốn dĩ sẽ chả đến mức nào nhưng Gabriel chả hòa nhập với nơi mới mà đòi hỏi quá đáng, làm bậy làm bạ nên cuối cùng, cả Aub Ehrenfest và Aub Ahrensbach sau đó thỏa thuận hạ bậc cả gia đình cậu "thái tử", đưa cậu em trai ốm yếu lên ngôi Aub đời 5.

Cậu "thái tử" xúi quẩy đó là Giebe Groschel đời đầu, tính ra là ông ngoại Elvira và là ông cố nội của Brunhilde (bé tóc đỏ dài ở phần 4 mà mê thời trang á) và đồng thời cũng là bố ruột của Veronica và Bezewanst - ông già thần điện trưởng phần 1 & 2) và là ông ngoại của Sylvester, Georgine và Constanze luôn.

Còn cậu em trai ốm yếu tự dưng bị bắt lên ngôi Aub là cha của Bonifatius và Adelbert, là ông nội của bộ ba Karstedt, Sylvester và Ferdinand. Cậu em trai đó vẫn cưới 1 cô Leisegang, Bonifatius sau này cũng cưới 1 cô Leisegang (là em gái cùng cha khác mẹ với vị phu nhân bị hạ bậc), và bản thân Karstedt cũng cưới Elvira là 1 Leisegang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro