02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì quá sầu đời nên tôi ụp mặt vào gối và ngủ tiếp.

tôi thức dậy không lâu sau đó, chuông cửa inh ỏi khiến tôi phải đi ra mở cửa.

họ giao hàng một chú gấu bông và một bó hoa thơm ngát

chị tưởng làm thế sẽ cứu vãn được à

nhưng mà bé gấu bông này đáng yêu đó

chị nghĩ làm vậy và queo tôi sẽ coi như hổng có gì xảy ra hết và vẫn tiếp tục mối quan hệ tuyệt vời ông mặt giời này sao?

tôi không mềm lòng đâu, tôi thề

chị đang cố làm cái quái gì vậy? tôi đi lại vào nhà, đặt hoa xuống và ôm cái điện thoại

cuối cùng thời khắc này cũng đến. tôi vào lại tài khoản instagram ấy và bắt đầu điều tra, nhưng tôi chợt nhận ra là tôi quên mất tiêu tên tài khoản rồi, không phải là lúc này chứ trời ạ?

tôi vào instagram chị và bấm vào phần đang follow, và chuối ơi chị ấy có follow tài khoản đó một cách công khai luôn kìa.

ngu như pò, lần thứ hai thừa nhận

nghẹn ngào nước mắt, một năm qua rốt cuộc tôi đã làm những gì và tin vào những gì vậy trời? tôi ngừng chất vấn bản thân bắt đầu bấm vào tài khoản đó điều tra.

avatar của tài khoản là cảnh một đồng cỏ xanh, giống mấy cái acc clone vậy, +1 cho sự kì lạ này. tôi bỏ qua bài đăng mới nhất (vì nó là bài đăng kỉ niệm đấy), bấm vào bài thứ hai và lướt trở đi.

cô này thường xuyên chụp selfie và đăng lên những lời bài hát ngọt ngào, có vẻ hạnh phúc đấy.

nếu tôi có phép thuật hay cái gì đấy như phù thủy trix tôi sẽ trói hai người lại trên một băng ghế và bắt đầu tra khảo cho tới khi nào chị ta thừa nhận và cô gái này tha lỗi cho tôi về một việc mà tôi thậm chí không biết rằng mình có lỗi, tại họ trông yêu đương đằm thắm quá mà.

vậy là tôi sai nhỉ? đâu có đâu ta, là chị ấy sai chứ ha?

tôi ngừng phân tâm và bắt đầu tập trung lại, nhìn sơ thì cô này trông cũng được đấy (không đẹp bằng tôi), cô gái này đăng một đống bài đăng luôn và tôi không nghĩ là mình sẽ lướt hết đống này đâu.

tôi cứ tưởng là như thế cho tới khi  tôi cố gắng lướt tiếp nhưng không được nữa và tôi nhận ra là mình đã lướt nát cái acc này luôn rồi. tôi thoát ra, không điều tra được gì đặc biệt cho lắm nhưng tôi vẫn không nản (rất nghị lực và kiên cường), bắt đầu tìm cách khác để tiếp cận sự việc.

thật ra tôi không biết là mình đang làm gì đâu, tôi đang hi vọng về mối quan hệ này sẽ được tiếp diễn hả?

chia tay tới cản không kịp

khoan, mà tụi tôi chưa nói lời chia tay mà nhỉ?

thôi kệ đi, tôi tự hỏi nếu có một người gặp tình cảnh giống tôi họ sẽ ứng phó như thế nào?

chắc họ sẽ tức điên luôn, nói lời chia tay ngay lập tức, cắt đứt liên hệ và không bao giờ muốn gặp lại người kia nữa.

nhưng tôi không làm thế, tôi thanh"ss lịch"ss (hoặc ngu muội), tôi điềm"ss đạm"ss (hoặc vô vọng), tôi thông"ss minh"ss và kiên"ss nhẫn"ss (hoặc quá rảnh và tự kỉ)

không sao hết, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà, ổn mà nhỉ, phù.

tôi xâu chuỗi lại sự việc, có vẻ như họ đã có vết nứt trong khoảng thời gian vào lúc chị và tôi bắt đầu quen nhau nên mới xảy ra cớ sự này.

ờ thì chị vẫn tồi lắm, ai cũng biết mà phải không?

xém quên nữa, tài khoản ấy được RẤT NHIỀU NGƯỜI FOLLOW, có vẻ như cô ấy là ulzzang và cổ chưa biết về sự việc liên quan tới tôi này.

tôi mơ về một ngôi nhà, à không, mơ về lúc cô gái đó biết được và bắt đâu làm lớn chuyện này. tôi nghĩ tôi sẽ bị tấn công huhu

ờm, tôi đang nghĩ quá nhiều rồi, tập trung lại tìm cách đi nào!

tôi chắc rằng lồng lều hêu nái nói mẹ lời chia tay đi xin đấy là điều mọi người sẽ nói khi biết được chuyện này, và nó thực sự nhanh hơn. nhưng! mọi người biết đó, tôi thanh lịch điềm đạm thông minh và kiên nhẫn nên tôi không làm điều đó.

dăm ba cái này, tôi vẫn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro