2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung dưới đây 100% không có thật, vui lòng không mang đi đâu khỏi nhà này :>
                     ==================
Em đang dần quên anh.

Em đang dần quen với cuộc sống bộn bề mà thiếu vắng anh.

Em đang dần quên đi giọng nói của anh.

Em đang dần quen với khoảng không lặng thinh khi trở về nhà.

Em dần quên, và em đang tập quen với cuộc sống hiện tại.

Tập để quên đi anh.

Mỗi tối về nhà, chờ đợi em là căn phòng rộng trống không lạnh ngắt, một khoảng không lặng thinh âm u, đôi khi... Em không muốn trở về căn nhà của chính mình.

Nhưng... Em phải về... Nơi đó... Có hình bóng của anh... Có hương vị của anh... Có ký ức về anh.

Éc ơi... Em luôn tự hỏi... Anh đã yêu em chưa?

Đã một lần yêu em chưa?

Đã từng đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ chưa?

Đã từng bỏ qua cái thứ gọi là sự nghiệp, tai tiếng kia chưa?

Chưa đúng không anh?

Anh chưa từng nghĩ tới, hay là không dám thử?

Mối quan hệ rắc rối này của anh và em, kết thúc rất nhanh. Nhanh đến mức em vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Nhanh đến mức có những thói quen vô thức em vẫn chưa thay đổi kịp.

Về nhà, vẫn cố ý về sớm một chút. Đến khi về tới nhà mở cửa ra, nhìn vào khoảng không trống trãi mới chợt nhận ra, căn nhà này sớm đã không còn anh rồi, em sớm đã không còn nhìn thấy bóng người luôn đứng trong bếp chờ em về rồi.

Khi ngủ, vẫn vô thức xoay sang ôm chặt, bắt được một mảng không khí mới chợt nhớ. À đúng rồi, anh đi mất rồi.

Không còn người ở cạnh em cười đùa, không còn người nhắc nhở em mỗi tối ngủ sớm, không còn người luôn đợi em về nhà, không còn người ôm em mỗi khi ngủ, không còn, người đó không còn nữa rồi.

- Tháng sau anh kết hôn rồi nhỉ, anh Sang...

Thanh âm khản đặc len lỏi chút tuyệt vọng khổ sở vang lên, Cậu tay cầm điện thoại đứng ngoài ban công nhìn về phía bầu trời đêm kia, chờ đợi người nọ đáp lời. Phía bên kia điện thoại, âm thanh người nọ hơi hốt hoảng lại xen lẫn ít âm mũi nhỏ:

- Ừ, tháng sau. Em muốn tới không?

- Anh cảm à?

- Không hẳn, bên đây hơi lạnh, sổ mũi thôi.

- Chú ý chăm sóc bản thân mình một chút... Tháng sau... Em sẽ đến.

Đến để nhìn anh bước vào lễ đường. Đến để nhìn anh mỉm cười rạng rỡ, đến nhìn anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Dù cho... Người được lựa chọn không phải là em đi nữa.

- Gil, anh xin lỗi...

- Không sao. Em đã sớm quên rồi, chúng ta... Vẫn là bạn bè được chứ?

Phải. Em đã sớm quên rồi. Anh sợ tai tiếng, anh sợ phải bị người khác nhìn với đôi mắt kì dị. Không sao... Anh yên tâm, tình cảm của em là để che chở anh, nó không nỡ làm anh tổn thương đâu.

Đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, bước vào hạnh phúc hôn nhân.

Éc ơi, chúc anh hạnh phúc.

Sau này em không ở cạnh, mỗi ngày đều phải cười thật tươi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#asgil