trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch vang lên, ổ khoá đã được cạy thành công.

Cậu thanh niên tóc xanh khẽ vẽ nên một nụ cười tự mãn thoáng qua, và rồi, chỉ là một dòng suy nghĩ nhanh xoẹt qua đầu thôi, vậy mà như một cơn địa chấn muốn làm anh đổ gục xuống vậy. Rằng anh ta không muốn, không biết, không hình dung được, không định hình được việc mà bản thân muốn làm tiếp theo.

Tần ngần ở trước cửa phòng xanh sáng, có lẽ là anh ta đang sợ. Có gì đó níu giữ chân Ashe lại, không muốn anh ta bước tiếp. Có gì đó đang khuấy động tâm trí anh, làm trôi dần đi mọi toan tính và lý trí, đè lên lồng ngực anh một sức nặng vô hình khiến hơi thở anh như nghẹn lại.

Là gì đây? Lương tâm, trách nhiệm, sự nuối tiếc những ngày vui vẻ vừa trôi qua? Nỗi sợ đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng? Hay rằng anh đã trót dành một chút "con người" cho người ấy?

Anh đang sợ cái gì chứ? Một người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì mục đích của mình như anh ta?

Thật là viển vông.

Thật ra ban đầu anh vốn cũng không định đến đây vào lúc này, vì những thứ đó anh cũng chỉ vừa mới khám phá ra và chưa hề có một kế hoạch cụ thể nào cả. Và tấn công vào đêm tối như thế này - khi mọi người tất cả đều đang ngủ say, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả căn biệt thự. Ai mà biết được đột nhiên vang lên âm thanh gây nhiễu loạn mà anh vừa gây ra sẽ khiến người ta tỉnh giấc cơ chứ? Trong tất cả những người hiện đang ở lại đây ai cũng không phải dễ đối phó, người anh cần phải cẩn trọng nhất là Wilardo, anh ta cực kỳ nhạy bén và khó nhằn. Tất nhiên là Noel nữa, phải chứ? Từ trước đến nay cậu ta rất bí ẩn và đáng nghi ngại. "Biết đâu cậu ta còn thức thì sao?". Tên chủ nhà đáng ghét kia nữa, tất cả đều là vật cản.

"À phải rồi, trừ cô ra." Đột nhiên tới đây Ashe bỗng cười phì, không muốn suy nghĩ xem là điều mình vừa nói được xếp vào vế nào nữa. Vì có một tâm trạng ổn định trở lại, Ashe cẩn thận bước vào căn phòng.

Cô vẫn đang nằm trên giường, gương mặt hồn nhiên ngủ yên và có vẻ sẽ không dễ dàng bị đánh thức dù cho bây giờ là tận thế. "Càng tốt."

Ashe ngồi lên giường, quan sát biểu cảm của cô kỹ hơn trong khi não vẫn rối hời trong những suy nghĩ mâu thuẫn.

Đã đến tận đây rồi mà anh còn chẳng muốn có một dấu hiệu động thủ, vậy anh làm việc vô ích này vì cái gì chứ? Qua đây chỉ để ngắm nhìn biểu cảm ngốc xít đang chìm trong cơn ngủ say của cô sao? Bây giờ là 3h sáng, sẽ tốt hơn cho anh nếu về giường và cho não bộ của anh nghỉ ngơi thay vì lãng phí thời gian như thế này.

"Mmm... Bánh dâu tây phết kem..."

"Ặc"

Ashe suýt thót tim vì giật mình bởi lời nói mớ của cô, không thể ngăn nổi âm thanh phát ra từ trong họng, may là cô vẫn không bị ảnh hưởng và vẫn đang rất vui vẻ tận hưởng giấc mơ của mình.

"Ngay cả tình hình hiện tại mà vẫn mơ được như thế này, cô ngây thơ đến mức nào đây chứ? Có thể cô không biết ý định của tôi, nhưng xét một cách phiến diện chúng ta đang bị mắc kẹt trong một căn biệt thự toàn quái vật cả đấy, chẳng trách sao bị tôi lừa ngọt xớt."

Mân mê mái tóc cô, chưa bao giờ Ashe muốn búng trán cô như mỗi khi Lilia làm với anh khi anh học quá sức cả. Rồi anh bất thình lình rụt tay lại, nhận ra hành động kỳ lạ của bản thân.

Lấy ra một con dao từ trong túi áo, chỉ cần một nhát đâm xuống thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc.

Phải, chỉ cần giơ lên rồi dùng lực hạ xuống thật mạnh, điều ước của anh sẽ thành hiện thực, cơn ác mộng hằng đêm dày vò anh sẽ kết thúc. Cảnh tượng căn nhà rực cháy trong ngọn lửa cùng sự hối tiếc trong tuyệt vọng cũng sẽ chấm dứt.

Nhưng cùng lúc đó, những hình ảnh về nụ cười hồn nhiên ấy, những ngày tháng rất dỗi hoài niệm cùng những khoảnh khắc ngọt ngào khi ấy đan xen và chồng chéo lẫn vào nhau.

Đối chiếu với gương mặt người trước mặt, tất cả đều hao nét tương đồng.

...Aaa

« Nhỡ đâu khi mình tấn công, cô ấy sẽ hét lên hoặc gây ra tiếng động náo loạn 4 người còn lại thì sao? Kể cả khi điều ước đã được thực hiện, không có gì đảm bảo mình sẽ an toàn với mấy kẻ kia để giữ được cái mạng này về gặp mọi người. »

Tấn công khi tất cả mọi chướng ngại vật vẫn còn đang chắn đường sẽ là một ý kiến tồi và quá mạo hiểm, và Ashe Bradley không phải là người như thế.

Vậy nên điều đó là không cần thiết phải thực hiện ngay bây giờ.

Chỉ vậy thôi, ừ, đơn giản là chỉ vậy thôi.

Sẽ là một lần khác, không nhất thiết phải là lúc này.

...Thật là một lời tự lừa dối và lí do bao biện tuyệt vời.

Bước lại về cánh cửa, anh không nên nhìn lại, không có gì để phải vương vấn thêm nữa.

Việc sửa lại ổ khoá cửa nguyên vẹn như lúc ban đầu với Ashe chỉ là việc cỏn con và anh thực hiện rất nhanh. Thay vì quay trở lại phòng xanh lục, anh bước đến hướng phòng tắm với mục đích làm lạnh cái đầu của mình và để nước xối đi tất cả mọi chuyện và những cảm xúc vốn đã lắng sâu trong anh nay lại bị khơi gợi lên, tuôn trào và mãnh liệt.

"Ước gì Sirius quăng mình ra từ cửa sổ cho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro