Ánh bình minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req cho chị Asow.

Hè;
Tại đây - cõi chớm thương trong cơn mộng mị ngắn hạn Ash mãi hoài tương tư, quấn quít. Cái hạ vàng trĩu về nơi xa xăm, chẳng đâu sầu khổ, lạ lẫm, nhưng thôi lỡ lầm. Bởi người ấy từng bâng quơ rót vào tai đôi lời cảm thán, luôn xoa xuýt trao môi những hoài niệm thuở bỡ ngỡ, dại khờ. Về nước Nhật anh yêu, về nơi cậu mãi nhớ. Như tơ vương lí trí, tựa ghi hằn trong tim. Chẳng để cậu mải mê trong cái bạc bẽo trần đời phân phát bất công, mà tìm về hong khô, chắp vá vách kí ức nát tươm, cũ kĩ. Nhàu nát mảnh tro tàn, mê man một sớm muộn, sau khi thoát khỏi cơn mơ lẹ làng. Trở về đây, nơi vốn ra Ash phải ở, nhưng bởi kiếp đời khổ não là tồi tàn, nên bấy giờ cậu mới muộn màng đặt chân tìm đến.

Mang theo lá thư Eiji gửi, với nhớ nhung khó tỏ, rời bỏ đớn đau mười mươi, đã luôn theo Ash vô số thời giờ. 

“Eiji đón tôi đi” Kề điện thoại bên tai, giọng cậu tan vào gió hạ du đãng, gấp lá thư cất xếp gọn gàng. Nắng vàng đằng xa, thật quen, cũng lạ. À, ra đây là cái vị “tự do” mà Ash đã quên bẫng từ lâu.

“Ở yên đó nhé” Có lẽ Eiji hơi bất ngờ, nhưng đâu chờ thẫn thờ, ngay sau đó đầu dây bên kia tràn vào giọng cười nhẹ tênh, thật khẽ. Do mùa hè nên đứng giữa lòng thủ đô rõ nóng, hay do nghe thấy giọng người thương mà ấm lòng, Ash chẳng rõ. Dẫu sao, đấy cũng là cảm giác bất chợt bung nở, sau hằng hà nỗi nhớ nhung chất chồng mấy năm xa rời, ở cả hai người. Về cái hẹn, về câu chờ, về lời thương tiếng nhớ chưa kịp trao. Vì, “My soul is always with you” chẳng nỡ phai phôi, xin cho vạn năm vạn kiếp luân hồi.

Tạm biệt nước Mĩ,
Tạm biệt New York,
Sayonara;

Và Ash, hẹn gặp lại.
Sẽ không bao giờ nói sayonara cậu đâu, dù cho lâu thêm bao nhiêu nữa.

— Chờ lâu không?

— Không, tôi vừa xuống đến là thấy anh ngay.

Trong vồn vã của đông đảo người đến đưa, Ash ôm anh giữa cái nắng rang như làn tóc vàng, bâng khuâng lặng thinh, mặc cho trần đời đảo điên hỗn loạn, tựa như chỉ cần giây này là giây cuối. Buông xuôi, bỏ cạn vật vã với đời, muốn yêu như bao người thôi. Rồi, khi Eiji dắt tay cậu đi đến cuối phố đã là lúc chạng vạng ghé thăm, vào căn nhà nhỏ đã lên đèn ấm áp.

— Cậu đến cũng đúng lúc thật, tối mai có lễ hội này, muốn đi không?

— Lễ hội?

Eiji ngoảnh lại, chợt nở nụ cười tươi rói. Như lần đầu gặp anh, xuôi trong đáy mắt xanh biếc xa xăm, một nụ cười điểm hai chữ "tự do". Vẫn luôn như thế, trước sau như chưa từng đổi thay.

— Ừ, lễ hội Tanabata đó.

Tan đan tay, những linh hồn lạc lối tìm về nhau, bù trừ. Kề sát người anh, nói khẽ, thoảng hương bạc hà quanh quẩn bên tai.

— Đi chứ.

Đổi mới những đêm bần thần đẫm lệ, xác xao não lòng, nước mặn chát chưa rơi đã vụn, buộc vất hồn lên chỗ buốt đau. Quên thôi cái vị chát đắng, rẻ rúng thủa xưa đọng lại trong trí não hằn học những đêm ngâu, khó thở. Tha cho Ash, cho Eiji, cho một kiếp sống khác sau khi tìm về nhau. Có lẽ Ash biết, rằng cậu không yêu anh, mà hơn thế nữa. Thứ gì đó vượt khỏi tình yêu, tựa như giao thoa giữa hai phần hồn không thể thiếu, ở cạnh nhau mới có khả năng cầu về một mai trọn vẹn. Soulmate.

Eiji đến, bù trừ cho mảnh hồn cô độc đầy thương tổn, nát toang. Đèn đường vẫn sáng, chỉ đôi ta chẳng tan, khác hôm qua nhiều lắm.

Cả đêm ấy;
Mưa.

Bởi rời xa những ngày rong ruổi mệt mỏi với đời, nên sớm mơ, Ash sốt nặng. Mặt cậu chàng cau có khó chịu lại còn khó chiều, nhất quyết ở trong chăn đuổi xua vài viên thuốc đắng. Trẻ con gớm.

— Eiji ôm em đi.

Đặt ly nước ấm lên bàn, Eiji áp tay lên trán cậu; nóng bừng, bỏ ngoài tai lời mè nheo, anh thở dài ra vẻ não nề tiếc nuối.

— Nếu cứ thế này chắc không đi lễ hội được rồi, tiếc quá đi thôi.

Thế mà, cậu nhóc ấy cứng đầu thật, đến tận chiều mới chịu uống chỗ thuốc với sự khuyên răn hết mực của Eiji. Bất đắc dĩ thật đấy. Trong khi Ash rơi vào giấc mộng say, Eiji giở quyển album, trân trọng di tay theo đường nét của cậu trai trong ảnh, ánh nắng nhẹ tênh phủ lên làn tóc ươm vàng; đôi mắt trong vắt một màu xanh, ngồi dưới ô cửa sổ bình yên đến lạ. Cúi xuống ghi gì đấy rồi Eiji buông bút, cười khẽ khàng, nương nhờ ánh đèn nhạt nhòa in lên trán Ash một nụ hôn phớt. Trễ lễ hội rồi, nhưng cũng chả sao cả.

Màn đêm buông xuống, rớt lại tên của bức ảnh; Ánh bình minh. Bởi, tên thật của Ash là AsLan.

Hửng sáng;
Bình minh chập chờn hé rạng, Eiji còn bận xoa dịu "bình minh" của mình thôi ỉ ôi vì lỡ hội mất rồi. Nếu như nói ước vọng của hai người lúc này là gì, thì đó hẳn là được kề cận nhau thật lâu. Giả như có thể thả niềm thương xuống giếng sâu, để nguyện cầu, ao ước, thì dẫu chẳng rõ mãi mãi là bao xa, Ash cũng muốn kéo dài thời gian này, dù cho đó có phải là vay mượn.

“Yêu nhiều chứ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro