Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở mắt ra,thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm và cơ thể tôi còn cảm giác ê ẩm kì lạ.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh,đây là một nơi hoàn toàn được bao phủ bởi một màu trắng,nó trắng đến mức mà tôi không thể nhìn thấy các góc của bức tường nếu không quan sát kĩ.

Căn phòng trống trơn,chỉ mình tôi trong đây,bây giờ tôi chỉ bâng khuâng một thứ điều:"Đây là nơi nào, và mình...đã chết rồi ư..."

-Xin chào,ta là vị thần ở thế giới này,cô đã chết rồi đấy.

Tôi bỗng dưng nghe một giọng nói của thiếu nữ,giọng điệu nhẹ nhành nhưng cũng chứa sự buồn bã.

Tôi quay mặt lại nhìn,một thiếu nữ cao khoảng 1m60,tôi rất bất ngờ khi thấy người trước mắt có một nét đẹp tuyệt trần,mái tóc màu vàng chải dài như thác nước xuống tận thắt lưng,đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Cô ấy đang mặt một chiếc váy giản dị,không thề mang một sắc thái của một vị thần người mà cai quản cả thế giới.

-Cô đừng có buồn gì cả,vì cô đã cứu một đứa nhóc nên sẽ có một cơ hội để tái sinh.

-Và cô chỉ cần xưng hô bình thường với tôi cũng được, tôi không quan tâm việc cô sử dụng kính ngữ đâu.

À nhỉ,tôi đã hy sinh thân mình để cứu mạng một đứa trẻ xa lạ,người mà tôi chả gặp bao giờ nhưng tôi đã liều mình để cứu nó,đó là lí do mà người tôi có cảm giác ê ẩm khi tỉnh lại,vì tôi bị xe tải đâm trực diện vào người.

-Cô đăm chiêu phết nhỉ?

-À...ừ,vì tôi không nghĩ mình lại có cơ hội để sống lại một cuộc đời mới...

-Và tôi được xưng hô bình thường với một vị thần như cô á

-Tất nhiên rồi,và cô không giống với những người khác nhỉ.

-Khác như nào cơ?

-Vì bọn họ sau khi nghe những lời đó thì sẽ lao vào hỏi mình sẽ tái sinh thành cái gì,có chức vụ gì,sức mạnh như thế nào,có nhiệm vụ bảo vệ thế giới không...,nhiều thứ lắm.

-Vậy à,tôi không hứng thú với mấy vụ đó lắm đâu.

-Vậy à,không lòng vòng với vụ đó nữa,vậy cô muốn tái sinh thành gì nào?

-Cô nói:"Tái sinh thành gì nào?",vậy tôi có thể tái sinh thành bất cứ thứ gì hả?

-Đúng,cô có thể tái sinh thành một quý tộc và một cuộc sống giàu sang cả đời,một mạo hiểm giả liều mạng bảo vệ thế giới,và có thể thành những sinh vật mà loài người,yêu tinh,người lùn và rồng.

-Vậy tôi có thể tái sinh thành những thứ đó à?

-Tất nhiên rồi,nếu cô muốn,vậy cô muốn tái sinh thành gì nào?

-Tái sinh thành gì à...vậy cho tôi thành rồng đi.

-Tái sinh thành rồng ư!

-Thật bất ngờ đấy,tôi tưởng cô sẽ chọn một quý tộc cơ.

- Tôi chọn rồng rồi,vậy cô có thể giải thích cho tôi về thế giới mà tôi sắp tái sinh không?

-Không lòng vòng luôn à,vậy để tôi giải thích tóm gọn,thế giới cô sắp tái sinh vào,nó có 4 vương quốc chính,đầu tiên là vương quốc loài người,thứ hai là vương quốc loài Elf,tiếp theo là vương quốc của tộc người lùn,cuối cùng là vương quốc của loài rồng,...

-Sao nữa?

-Ít nhất để tôi nói xong chứ?

-Xin lỗi...

-Tiếp tục đây,cả 4 vương quốc đều đã kí hiệp định hòa bình và lập ra một ngôi trường tại vương quốc loài người để đào tạo ra những học sinh tài năng,chống lại một thế lực...

-Cô không nói cho hết à?

-Thế mới thú vị chứ,để cô tự trải nghiệm bên thế giới mới thay vì tôi tiết lộ hết.

-Được rồi,cố không muốn tiết lộ thì tôi chịu vậy.

-Nói chung là vậy,tôi báo trước là ở đó vẫn còn chế độ nô lệ đấy,nên đừng có mà để bị bắt rồi làm nô lệ cả đời.

-Đừng có cho tôi sự hụt hẫng rồi đắp thêm một cái tin tệ gấp đôi như thế chứ!

-Tôi chỉ cảnh cáo trước thôi.

-Đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới rồi đấy,cô gái bé nhỏ.

-Được rồi,đã đến lúc rồi nhỉ.

Cô nở một nụ cười nhỏ sau khi nghe hết câu nói của vị thần trước mặt,cô chậm rãi bước cạnh người ấy và xem người mà đang niệm phép tạo một cánh cổng để cô bắt đầu một cuộc đời mới.

Cô chậm rãi quan sát vị thận đang tạo cánh cổng cho mình và nở một nụ cười nhẹ,và cô không nhận ra tai của người đấy đang đỏ vì những hành động nhỏ của cô.

Sau khi cánh cổng hoàn thành thì cô bước đến trước nó,xoay người lại và chào tạm biệt vị thần, người đã cho cô một cuộc sống mới,người không phàn nàn gì bản thân cô,người mà luôn nở nụ cười với cô trong một gặp gỡ chắc chỉ vỏn vẹn 30 phút.

Sau đó cô bước vào cánh cổng trước mặt,bỏ mặt vị thần đã giúp đỡ cô đứng bơ vơ giữa căn phòng màu trắng,với khuôn mặt nở nụ cười với cô nhưng cũng chứa một sự u buồn.

-"Vậy cô ấy đã đi rồi nhỉ? Mình mong cô ấy sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc."

-"Cô đã gặp tôi nhiều lần rồi,nhưng cô đã quên hết rồi,mỗi lần cô gặp tôi thì cô luôn trong tình trạng có thể xem là tuyệt vọng với tất cả mọi người khác."

-"Tôi chúc phúc cho cô,sẽ có một cuộc sống mà cô đã luôn kể cho tôi,người bạn của tôi..."

Sau khi suy nghĩ xong thì cô sử dụng phép phá vở không gian,và bước đến cánh của trước mặt rồi tiến vào bên trong,trước mặt cô là một căn phòng bình thường,cô ngồi xuống sofa và bật TV lên để quan sát thành trình mới của người bạn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro