Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi."

Tôi thức dậy lập tức sau khi bị Frider tát trong giấc mơ.

"Đau quá,có cần làm thế không?"

"Thay đồ đi."

"Nhưng nó vẫn còn đau."

"Đừng có than vãn nữa con thằn lằn lười biếng này."

"Đồ ác độc!"

"Không có chi."

Tôi thật sự muốn cầm kiếm lên và chém thẳng vào cái bản mặt của hắn.

"Còn lâu nhóc mới chém được ta."

Một lúc sau thì tôi cũng thay đồ xong.

"Giờ chúng ta đi mua đồ ăn rồi tiến ra khu rừng à?"

"Tất nhiên rồi nhóc con."

"Nhưng sớm như thế này thì làm gì có quán nào mở đâu chứ?"Tôi thắc mắc khi nhìn qua cửa sổ,trời không có chút ánh sáng từ mặt trời nào.

"Ta không biết nhưng nhóc có thể ra ngoài đợi khi nào họ mở tiệm rồi mua cũng được."

"Nhưng tôi có thể bị bắt gặp bởi cậu ấy mà?"

"Ta đâu nói nhóc là mua đồ ăn gần đây và nhanh chóng ra ngoài đi."

Tôi rất nhanh đã lẻn ra ngoài với ít tiếng động nhất để có thể.

"Trời bắt đầu sáng rồi này!"Tôi ngạc nhiên vì trời sáng nhanh hơn tôi nghĩ.

"Thế thì đợi họ mở tiệm rồi đi mua đồ ăn sáng."

Trong khi Sophie đang trao đổi với Frider thì cô không hề biết có một ánh mắt đang nhìn về phía cô.

"Thiệt là...cậu nghĩ tớ không nghe thấy mấy tiếng bước chân khi xuống cầu thang của cậu à."

Olivia tiếp tục nhìn Sophie đang đứng nhìn qua nhìn lại để tìm một tiệm bánh mì.

"Lần này tớ có việc bận nên không đi theo cậu được."Olivia tiến vào lại căn phòng để chuẩn bị đồ cho một cuộc gặp mặt cha mẹ cô.

"Có tiệm mở kìa!"Tôi chỉ tay về hướng cửa tiệm đó.

"Tốt,đi vào mua vài ổ bánh mì đi."

Tôi nhanh chóng đi mua 4 ổ rồi sau đấy tôi chạy ra khỏi cổng và tiến vào khu rừng gần đó.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?"Tôi vừa nhai ổ bánh mì vừa nói chuyện cho Frider.

"Đi xung quanh khám phá xem,có gì hoá rồng luôn đi."

"Hoá rồng á?Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu."

"Ta biết."

"Ấy! Phía trước có một cái hồ kìa!"Tôi hô lên khi phát hiện ra một hồ nước.

Nó trong đến mức mà tôi thấy vài con cá đang bơi ở dưới,tôi quyết định sẽ ở đây một lúc để bắt vài con cá.

"Làm sao để bắt chúng nó nhỉ?"Tôi hỏi Frider khi cố gắng nhiều lần thì chả bắt được con nào."Này!Nói gì đi chứ."

"Được rồi,ta không nghĩ nhóc muốn bắt cá trong khi không hề có tí kinh nghiệm nào.""Nhờ ông chỉ là được mà?"

Tôi nhanh chóng trả lời ngược lại vì ổng có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi rất nhiều.

"Mệt thật đấy,để ta làm mẫu cho nhóc xem."

"Làm thế nào?"

"Cho ta quyền điều khiển cơ thể nhóc trước đi."

"À-À...được."

Sau đấy thì ổng đã điều khiển cơ thể tôi,hiện tôi đang ở bên trong tâm trí của chính mình.

"Đây là cảm giác của ông khi ở trong đầu tôi à."

"Tất nhiên."

Tôi có thể làm đủ mọi thử ở trong đây chỉ cần một vài cái suy nghĩ,trong khi tôi còn đang khám phá chính tâm trí của mình thì tôi thấy tên Frider đang cởi quần xuống.

"NÀY!ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY."

"Cởi quần dài xuống thôi vì nhóc vẫn mặc quần ngắn ở bên trong mà."

"Nhưng...nó quá kì cục."

"Giờ nhóc muốn ướt hết cái quần dài hay là ướt chân?"

"Ướt chân..."

"Thế thì tập trung xem ta làm đi."

"Ừ..."

Tôi vừa ngại vừa quan sát cách ông ta bắt cá,lão lấy một cành cây dài và đừng ở mép hồ đợi bất kì con cá nào lại gần thì ngay lập tức đánh mạnh vào vị trí của nó.

Sau khi đánh vài phát thì đi xuống hồ nước và dễ dàng bắt được con cá mà bị ăn đập liên tục.

"Dễ đến thế á?"

"Chỉ cần đập cho nó choáng thôi,mà nhóc có muốn nướng nó không?"

"Nướng và để tôi xử lý nó."

"Thể hiện kinh nghiệm hai năm học nấu ăn à."

"Chả lại cơ thể của tôi ngay."

Sau khi có quyền điều khiển cơ thể thì tôi ngây lập tức đi lập một cái lửa trại.Tôi lấy con dao bên hông rồi xử lý con cá một cách gọn gàng.

"Ta không ngờ vũ khí của những kẻ sinh ra để tiêu diệt ta lại được nhóc đem đi làm mấy việc này."

Frider nói với một giọng trầm hơn bình thường khi nhận xét về việc làm vừa nãy.

"Có gì thì sử dụng cái đó."Tôi trả lời lại nhưng mỗi chữ thì giọng tôi càng nặng thêm.

Có vẻ như lần này thì tôi cùng ổng đều mang một cảm giác khi chịu khi sử dụng con dao vào mục đích đó.

"Lần sau tôi sẽ mua một con dao khác để làm việc này."

"Không cần đâu,vì họ đã chọn nhóc nên cứ tuỳ ý sử dụng."

"Được thôi..."

Nhưng tôi vẫn mang một chút cảm giác hơi khó chịu.Tạm thời tôi sẽ không nhắc tới việc đó vì con cá cũng sắp chín.

"Nó chín rồi đấy."Frider nhắc nhở khi tôi đang tập trung suy nghĩ về mấy thứ vừa nãy.

"Ông nghĩ chúng ta sẽ như thế nào nhập học vào học viện?"

"Ta chả biết nhưng cái học viện đó cho phép thường dân như nhóc nhập học thì..."

"Thì sẽ có những vấn đề liền quan tới phân biệt giai cấp,bắt nạn đúng không?"

"Nếu nhóc dính vào thì ta sẽ không làm gì đâu."

"Tại sao?"

"Đây là cuộc hành trình của nhóc và ta cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc.Nhưng nếu nhóc gặp mấy vấn đề ảnh hưởng tới tính mạng thì ta mới tham gia vào thôi."

"Tôi sẽ đi bắt thêm vào con nữa vậy."

"Ta hiểu."

Tôi nhanh chóng đi bắt thêm vài con cá và nướng chúng với tâm trạng không thoải mái cho lắm."Trời lên tận đỉnh đầu rồi nó nhanh hơn tôi nghĩ."

"Do nhóc tập trung làm mấy việc kia nên mới thấy nó nhanh."

Tôi mặc lại quần rồi đi xung quanh khám phá ngôi rừng tới chiều thì đang tìm đường đi tới cánh đồng theo lời Frider.

"Đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy đường tới cái cánh đồng mà ông nhắc."

"Cố mà đi ra khỏi ngôi rừng này đi rồi mới có thể thấy được mấy cái cánh đồng cỏ đấy."

Tôi đang chật vật đi ra ngoài thì nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra.

"Có động vật săn mồi à?"

"Thường là vậy."

Tay tôi vừa chạm vào thanh kiếm thì ngây lập tức có hai thanh kiếm chĩa vào cổ tôi.

"Tốt nhất ngươi nên đầu hàng đi."Người mang màu tóc màu vàng nói với tôi.

"Ngươi có biết là bọn ta đã tốn bao nhiêu ngày để truy bắt ngươi không!"Người còn lại mang màu tóc màu nâu bắt đầu nói.

Tôi đưa tay lên ra hiệu đầu hàng khi họ nhìn kĩ thì nhận ra đã sai người.

"Cho chị xin lỗi nhé,tại em mặc đồ hơi giống tên đó nên chị nhầm."Người mang màu tóc màu vàng xin lỗi tôi vì sự nhầm lẫn vừa nãy.

"Ai kêu chị hấp tấp chi rồi lại nói là nhầm."

"Cái con này!Ai là người xúi dục chị mày xuống chặn đầu hả!"

"Ai biết đâu~~."

Chưa gì bọn họ đã cái nhau,sao mình lại có cảm giác quen thuộc nhỉ?

"Mà hai chị có thể cho em biết tên được được không?"

"Được,chị là Charlotte còn con nhóc kia là Maria."

"Này,đừng có nghĩ nở ra trước tôi thì làm càng đấy nhá."

"Thì sao hả đứa em chết bầm này."

Họ lại cãi nhau,kiểu này chắc tình cảm gắn kết lắm.

"Em tên là Sophie."

Tôi chỉ biết giới thiệu tên mình chỉ để ngăn cuộc cãi vả của hai chị em bọn họ.

"Rất vui được biết tên em nhưng tại sao em lại tiến vào khu rừng này một mình thế?"

"Em chỉ vào đây thư giản sau khi đậu học viện Lothric thôi."

Tôi trả lời lí do thực sự mà tôi đi vào khu rừng này cho hai chị em bọn họ.

"Ohh!Bọn chị là học viên ở đó đấy."

"Thật hả?"

"Tất nhiên rồi,nếu may mắn thì chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi lễ chào mừng học viên mới."

"Còn lâu nhóc mới gặp được chị ta vì bả sẽ bị đám sinh viên mới lẫn cũ bu vào."

"Ngậm cái miệng thúi của em lại đi."

"Thì sao hả đầu vàng..."

"Chị thách em nói ra từ tiếp theo đấy."

"Thế thôi,do có nhóc Sophie ở đây nên em mới không nói."

"Vẫn nhát gan như hồi còn nhỏ nhỉ."

"Im đi,nếu chị đấy còn ở đây thì chắc chắn chị ấy sẽ đấm vào đầu chị."

"ĐỪNG CÓ NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ NỮA!"

"Cho em xin lỗi..."

Chị Maria không nói nổi luôn.

"Hai chị còn có thêm một người chị khác nữa hả?"

"Đúng nhưng chị ấy đã mất tích khá lâu rồi."Chị Maria nói với nới một giọng đầy sự buồn bã.

"Em mong hai chị sẽ tìm được chị ấy."

"Cảm ơn em nhé."Cả hai đồng thanh

Tôi chỉ biết cười và nhìn bọn nói chuyện một lúc thì mới để ý mình đã đi ra khỏi ngôi rừng từ lúc nào rồi.

"Đến cuối thì tôi vẫn không tìm được cánh đồng."Tôi chán nản nói với Frider.

Sau khi chào tạm biệt bọn họ và di chuyển về phòng của mình,vừa bước vào phòng thi tôi nghe được tiếng mở cửa từ phía sau,khi nhìn lại thì đó là Olivia đang nhìn vào tôi với một nụ cười.

"Cậu đi đâu mà tới giờ này mới về đấy?"

"Tớ chỉ đi vào rừng chơi thôi."

"Đi chơi gì mà tận chiều tối mới về,cậu định đi hết ngôi rừng à."

Xém nữa là mình đi hết khu rừng rồi nếu không gặp hai người bọn họ...

"Tớ chỉ săn bắt và hái lượm."

"Lần sau đừng có về trễ như thế đấy."

Tôi có cảm giác kì lạ vì cậu ấy không phàn nàn gì nhiều.

"Ông nghĩ sao?"Tôi hỏi Frider ngay lập tức.

"Lòng mèo khó đoán."

"Hả?"

Tôi còn chưa hiểu những gì Frider nói thì cậu ấy ngây lập tức đóng cửa phòng tôi lại.

"Cậu định làm gì đấy!"

"Không có gì đặc biệt đâu."

Câu đó càng khiến tôi đề phòng hơn.

"Tớ không làm gì nặng đâu."Cậu ấy vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

Tôi lùi lại vài bước thì chân đã chạm vào thành giường.

"Đừng có trốn nữa,tớ hứa sẽ không làm gì quá mức đâu."

"Đừng có nói cái câu đó với một khuôn mặt như thế!"

Cậu ấy vẫn tiếp tục lại gần tôi,cho đến khi hai đứa chỉ cách nhau một bàn tay thì Olivia nắm chặt cả hai tay tôi rồi kéo thẳng lên.

"Cậu đừng làm gì đấy!"

Cậu ấy không nói gì và lấy tay còn lại bóp eo tôi.

"Hả!"

Olivia vẫn tiếp tục và tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ xuất hiện.

"Dun-dừng lại."

Một lúc sau thì cổ mới chịu dừng lại và còn nói thêm một câu:"Eo của cậu gầy hơn tớ nghĩ đấy."

"Thì sao hả?"

"Không có gì,nhớ ăn uống đầy đủ lên đấy."

"Im đi!"

"Hahh,mà sao cậu không cười vậy?"

"Hả?Là sao."

"Vì khi tớ bóp nhẹ vào đó thì hầu như ai cũng cười hết."

"Tớ không biết và biến khỏi phòng ngay!"

Tôi cầm cái gối bên cạnh ném vào cậu ấy nhưng hụt.

"Nhớ mai dậy sớm đi mua sách vở cho buổi nhập học đấy."

"Được rồi."

Tối đấy tôi nằm trằn chọc vì tới giờ mới biết phải mua sách vở để đi học.

"Nhóc ở dưới đó lâu quá nên giờ ngu luôn rồi."

"Im đi,tôi vẫn đậu được học viên đó mà."

"Nếu không nhờ con bé đấy thì nhóc chả bao giờ đậu đâu."

Tôi chỉ biết im lặng vì lão nói quá đúng,nếu không nhờ cậu ấy thì tôi chả biết mình cần học những gì để thi đâu.

"Đi ngủ đi,để mai còn đi mua sách."

Tôi nhanh chóng đi ngủ và cầu mong mình có thể đấm tên Frider trong giấc mơ.

"Còn lâu nhé nhóc con."

"Im."

---------------------------------------------------------------------------------------------

P/S:Tóm tắt nhanh lí do hôm qua không ra chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro