Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Điện Giáp ghét mưa, nhất là những cơn mưa tầm tã như này, chúng khiến cậu không thể đi gặp bạn bè cũng như là phòng tập luyện. Nhưng điều khiến cậu ghét nhất ở mưa là chúng đã khiến tiểu hamster của cậu bị ốm mất rồi.

( Alo? ) Đầu bên kia cuối cùng cũng chịu nhấc máy nhưng vì đang bệnh nên giọng bị khàn đi vài phần.

( Vậy ra cưa cưa thật sự bị bệnh rồi? ) Anh hay lắm, tiểu hamster, bị bệnh mà dám giấu em. Đợi khi anh hết bệnh đi rồi xem em trị anh như nào.

( Điện... Giáp...?! Sao đệ... đệ biết? ) Đầu bên kia nghe thấy giọng cậu liền bắt đầu hoảng loạn, cố gắng chỉnh giọng lại về tông giọng của thường ngày nhưng thất bại.

( ... đệ qua chỗ ca, không được khóa cửa đó )

( Khoan đã... *tút* ) Không để cho anh từ chối, vừa dứt lời liền tắt máy để thay đồ.

Còn về phía anh, người đang vừa hoang mang vừa hơi buồn cười trước phản ứng của đứa em trai mình chăm sóc từ khi mới bước vào công ty nay đã lo lắng ngược lại cho mình.

Ngó về phía đồng hồ đang chỉ mười giờ, Lý Quyền Triết uể oải rời giường để đi xuống phòng bếp. Bởi vì hiện tại các thành viên NEX7 đều đã mua nhà riêng nên anh không thể lười biếng mà nhờ vả các ông anh của mình được như trước nữa.

Mặc dù đang bệnh, Quyền Triết vẫn nấu một vài món mà Điện Giáp thích vì biết trước rằng cậu nhóc này sẽ chưa ăn gì vào giờ này.

Vừa nấu xong thì vừa hay tiếng chuông cửa liền vang lên báo hiệu cho anh rằng cậu đã tới.

"Cưa cưa, nhớ em không?" Anh vừa mở cửa ra thì cậu đã ôm lấy người anh làm nũng.

"Chúng ta mới gặp nhau cách đây mấy ngày trước trên công ty rồi mà"

"Hôm đó cách hôm nay là gần một tuần rồi còn gì" Một tay đóng cửa lại, một tay đưa túi đồ cho anh còn mình thì đi cất áo khoác trước khi bước vào bên trong.

Anh dẫn cậu đến phòng ăn nơi đang bày những món ăn mà cậu thích.

"Luta có tới cùng em không?" Nhìn cậu đang thích thú với những món ăn trên bàn liền bật cười, ai đời đi thăm bệnh mà lại chưa ăn gì cơ chứ.

"Luta đang ngủ rồi, cưa cưa muốn gặp thì cũng phải đợi bản thân khỏe lại đã" Cậu thật sự rất thích những món anh làm nha, bởi vì mỗi lần anh vào bếp đều khiến cậu cảm giác như mình đã thành công cưa đổ anh vậy.

"Muốn dắt Luta đi dạo ghê" Lý Quyền Triết cũng không biết từ bao giờ, anh đã xem Luta như thành viên trong nhà của mình.

"Nắm tay em cũng được nè*" Cậu đưa tay về phía anh trong khi tay còn lại vẫn đang bận đưa đồ ăn vào miệng.

Quyền Triết cảm buồn cười xen lẫn ấm áp và thoải mái khi Quách Điện Giáp đã tới đây để chăm sóc anh. Mặc dù anh không muốn thấy cậu em trai phải lo lắng vì mình, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy rất biết ơn và yêu quý cậu vì sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt này.

Sau khi ăn uống và trò chuyện, họ quyết định dành thời gian nghỉ ngơi cùng nhau.

Trong lúc nghỉ ngơi, Quách Điện Giáp có kể về những gì xảy ra giữa Boyhood, ví dụ như về việc các anh bắt nạn cậu ( Có hả? ), hay việc cậu cảm thấy rất chán khi trời mưa cứ tiếp diễn mấy ngày nay trong khi Lý Quyền Triết đang cố gắng nhịn cười vì anh biết quá rõ về cậu em của mình. Cả hai sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau bằng những câu đùa hay đơn giản chỉ là kể về cuộc sống của những ngày qua trong cơn này mưa này.

Dần dần, giọng nói của Lý Quyền Triết trở nên yếu ớt và mệt mỏi hơn. Quách Điện Giáp nhận ra rằng anh đang cần sự giúp đỡ vậy nên Quách Điện Giáp quyết định ở lại bên cạnh Lý Quyền Triết cho đến khi anh ấy hồi phục hoàn toàn. Mặc dù hiển nhiên là đã bị anh từ chối vì sợ phiền nhưng cậu vẫn lấy lòng anh cho ở lại bằng cách thể hiện sự dễ thương của mình.

Lý Quyền Triết định đứng dậy về phòng nhưng vì sức lực không còn nên vừa đứng dậy thì cơ thể anh gục xuống đất nhưng may mắn là đúng lúc đó thì Quách Điện Giáp giơ tay ra kéo anh vào lòng.

/ Cái tư thế ngại ngùng này là gì chứ? Ahhhh, mình chết mất! /

Cậu bây giờ mặc dù rất muốn đưa anh về phòng nhưng mà sợ rằng nếu như bồng anh lên thì ngày mai người chết chính là cậu. Vì tư thế hiện tại khiến cho cậu không thể nào bình tĩnh được, chỉ còn thiếu nâng chân anh lên thì không khác gì là đang bế công chúa cả.

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu liền bế anh về phòng mặc kệ chuyện gì đang chờ đón cậu vào ngày mai.

Trong căn phòng ngủ yên bình, tiếng mưa vẫn rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, tạo nên bản nhạc êm đềm cho hai tâm hồn đang hòa mình trong tình yêu.

Quách Điện Giáp đứng ở bên cạnh giường, nhìn vào gương mặt nhạt nhòa của Lý Quyền Triết. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi thấy người mình yêu trong khoảng cách gần thế này.

/ Mình nên rời đi, / Quách Điện Giáp nghĩ trong lòng, bởi vì nếu như ở lại thêm chút nữa, không biết chừng cậu có thể hôn lên đôi màu hồng đang bị tái nhợt kia.

Lý Quyền Triết vươn tay và nắm chặt tay của Quách Điện Giáp. "Trời đang mưa như này, em định đi đâu" anh nói, giọng điệu đùa giỡn lẫn hơi cọc sau khi bị cậu bế về phòng.

Quách Điện Giáp nhìn vào đôi mắt đang thách thức của Lý Quyền Triết. "Cưa, em không cố ý mà...?!"

Thay vì để cậu nói tiếp, anh chọn việc kéo cậu vào lòng mình rồi hôn mạnh bạo lên đôi môi của cậu như thể cậu vừa làm gì đó sai trái vậy. Chỉ có điều dù anh là người chủ động nhưng có thể do đang bệnh nên sức lực dễ bị cạn kiệt khiến anh đang làm chủ nụ hôn thì bị mất sức nên phải đẩy ra.

"Mới thế mà đã mất sự rồi? Không phải anh là người hôn trước à!?" Anh nhìn cậu đang cười trước sự yếu thế của mình liền tức giận, đạp cậu một phát rồi chùm chăn lên người. "Thôi nào, đừng giận mà, em xin lỗi."

"Cái này là do anh đang bệnh thôi, nào anh khỏi bệnh thì em chết chắc!"

"Được, được, nào cưa cưa khỏi bệnh thì mình hôn lại nhé?"

"Quách Điện Giáp!"

~.~.~.~.~.~.~.~

Fin

~.~.~.~.~.~.~.~

*: Cái này câu trước là từ dắt mà tui thấy dắt tay với nắm tay nó giống nghĩa nhau nên tui thay thế từ dắt tay thành nắm tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro