Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng ấy xộc vào mũi gã, mùi khói cay nồng khiến gã bừng tỉnh và ho sặc sụa. Khoảng một lúc sau khi khói đã mờ đi, gã mới hé mắt nhìn về phía trước, bất ngờ khi bức tranh đang được gã dở dang vẽ từ lâu đã biến mất. Thay vào đó là từ đằng xa, một cách mơ hồ, một bóng người dần hiện ra trước mắt gã. Đôi mắt gã dần mở to lên khi bàng hoàng nhận ra bóng lưng trần trọi đứng đó là một nam nhân, chậm rãi xoay đầu lại nhìn gã.

Chính là nụ cười đó...

Nụ cười mà gã hằng đêm mong nhớ, nụ cười đã khiến gã khổ tâm, lao lực để phát họa nên, nụ cười đã làm gã dường như đánh mất đi lý trí khi chấp nhận thực hiện bất cứ điều gì chỉ để được thấy nụ cười đó một lần nữa.

Trong vô thức, gã họa sĩ vươn bàn tay của mình ra, mong muốn được chạm vào nét đẹp mờ ảo kia, khoảnh khác bàn tay gã gần như chạm được, anh biến mất, khiến gã như bừng tỉnh. Rồi đột nhiên từ đằng sau, gã nghe thấy bên tai mình một tiếng thầm thì nhỏ nhẹ, âm thanh trong trẻo như rót mật vào tai gã.

"Anh đang đợi em sao?"

Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nâng lấy cằm của gã rồi xoay về phía mình. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức, bốn cánh môi chỉ còn cách nhau một li, ánh mắt vụng về của gã đặt xuống đôi môi đỏ mọng, đúng rồi chính là màu sắc này, thứ màu bắt mắt, quyến rũ gã vẫn chưa tìm ra, nuốt từng ngụm nước bọt, hơi thở run rẩy của gã phả lên làn da của đối phương. Giây phút gã không thể khống chế sự tò mò của mình, mà muốn nếm thử hương vị của chiếc môi đỏ mọng kia mà lấn đến gần hơn, anh đặt ngón tay của mình lên miệng gã rồi nhí nhảnh "suỵt" một tiếng.

Quả là một người đàn ông nghếch., đáng yêu thật...

"Anh tên gì, ngài họa sĩ?"

Gã nhắm mắt bình tĩnh lại, thầm trách bản thân quá vội vàng. Trước đây gã chưa từng mất kiểm soát như thể này, đây có phải triệu chứng của người đã sa vào lưới tình không nhỉ?

"Trường Sinh là tên của anh"

"Vậy sao? Tên hợp anh lắm, ngài họa sĩ"

Anh khúc khích cười. Ôi giọng cười ấy cú như một bản nhạc du dương, từng chút len lỏi vào tâm trí gã, khiến gã không thể ngừng chìm trong đê mê. Tầm nhìn gã hạ xuống, gã chợt nhận ra anh đang không một mảnh vải che thân, sợ rằng anh sẽ bị lạnh, gã gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra, choàng lên cho anh.

Mỉm cười, anh vui vẻ xoay một vòng trong chiếc áo rộng của gã.

"Sao anh lại cho em áo của anh?"

"Anh không muốn em bị lạnh"

"Thế anh không sợ lạnh sao, anh Sinh?"

"Chỉ cần em không lạnh, thì anh cũng không lạnh"

Bất ngờ anh đặt lên má của gã một nụ hôn nhỏ, như ba từ "Cảm ơn anh", khiến trái tim gã như khựng lại, không ổn một chút nào, gã thật sự không ổn. Tâm trí gã như đang bay bổng trên mây, gã chợt thấy anh quay người, hoảng sợ nghĩ rằng anh sẽ rời đi, gã vội nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo sát cơ thể bé nhỏ ấy lại gần mình rồi ôm anh vào lòng.

"Xin em... đừng rời đi"

Âm thanh của gã có chút run rẩy, lời gã nói ra thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Đợi chờ rất lâu gã cuối cùng đã gặp được anh, gã thật sự cảm thấy rất đau lòng nếu anh phải rời đi, nhất là khi con tim gã đã trao cho thiên thần của gã mất rồi.

Nghe thấy trong lời nói của gã có sự khẩn khiết, anh ngơ ngác to mắt người đàn ông to lớn đang ôm chằm lấy mình như đứa trẻ thế kia, rồi bật cười.

"Em đâu có đi đâu. Em chỉ thấy... tò mò về cái thứ kia thôi"

Nhìn theo hướng ngón tay của đang chỉ, gã dễ dàng món vật đang thu hút sự chú ý của anh chính là chiếc cọ vẽ của gã. Khi đã biết rằng đối phương không có ý định rời đi, gã mới an tâm, giãn đi cặp lông mày đang cau lại vì lo lắng của bản thân.

"Đó là cọ vẽ của anh, một thứ vô giá đối với anh"

"Nhưng mà anh dùng cọ vẽ như thế nào?"

"Em muốn biết sao?"

"Ưm"

Gã đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc ghế, động tác của gã rất nâng niu, như thể gã sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm tổn thương anh.

Nhưng kì lạ thay, khi này gã nhìn lại, bức tranh dang dở của gã không biến mất nữa, nó đã quay về đúng vị trí của nó, và nét vẽ vẫn chưa được hoàn thành. Ánh mắt của gã chăm chú nhìn anh, quan sát kĩ từng đường nét, từng màu sắc, hài hòa với nhau tạo nên nét đẹp huyền ảo của anh. Tuy không hiểu gã đang làm gì, anh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên xem gã sử dụng chiếc cọ vẽ mà anh cho là kì lạ kia, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn theo những nét vẽ mềm mại, uyển chuyển ấy.

Năm phút

Mười phút

Rồi mười lăm phút...

Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng gã cùng hoàn thành, tác phẩm mà gã lao lực phát họa bấy lâu nay. Quệt mồ hôi trên trán, gã nép sang một bên để anh ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Đẹp quá đi! Anh vẽ ai vậy?"

Anh thích thú với bức vẽ của gã, thật sự rất đẹp đó, cuối cùng anh cũng hiểu công dụng của món đồ mà gã yêu quý rồi.

"Đó là em"

"Anh vẽ em sao? Tuyệt thật đó! Anh tặng em được không?"

Thật lòng mà nói, gã cũng có chút tiếc nếu kiệt tác này không thể giữ bên mình, nhưng anh là ngoại lệ, chỉ cần anh muốn, gã đều cho anh.

"Đều là của em"

Gã yêu chiều đáp lại, trong lòng hạnh phúc khi thấy thiên thần của mình đang vui vẻ đến thế kia. Gã hiểu tình yêu là gì rồi, tên họa sĩ nhàm chán này đã hiểu khái niệm của tình yêu, gã đã hiểu uống nhầm một ánh mắt, một nụ cười, cơn say sẽ theo gã cả cuộc đời này.

Nhưng bỗng nhiên, anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa, liền gấp gáp rời đi.

"Đến giờ rồi, em phải đi. Tạm biệt anh"

Nghe vậy, gã hốt hoảng bước theo.

"Kh-Khoan đã! Xin đừng rời bỏ anh, xin em! Xin em mà!"

Gã chạy theo, gọi vọng theo anh, nhưng hình như càng chạy theo, bóng lưng anh càng xa khỏi tầm tay. Đến cuối, gã chỉ thấy anh lại nở nụ cười quen thuộc ấy với gã một lần nữa.

"Tên của em là Atus. Em sẽ quay lại tìm anh"

Bất lực là khi anh đã hoàn toàn biến mất trong làn sương. Buồn bã nhìn bức tranh gã vẽ anh, gã vẫn chưa kịp đưa nó cho anh mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro