Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của bất cứ ai cũng sẽ có lúc thăng lúc trầm, cũng như việc hưởng thụ hào quang sáng chói của sự thành công hoặc là ngậm đắng nuốt cay cuộc đời. Đôi lúc, tài năng và may mắn giúp họ dễ dàng đạt đến đỉnh cao danh vọng, để họ được đứng ở một vị trí mà hiếm người đứng được, ban tặng cho họ tất cả những thứ tốt đẹp rồi lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đẩy họ xuống thung lũng sâu thẳm của sự tuyệt vọng.

Và điều này đã xảy ra với Atus.

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhạt nhòa dần sau những tòa nhà cao tầng. Trong căn phòng yên tĩnh của bệnh viện, Atus ngồi bất động trên giường, đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận là hơi lạnh từ không khí và tiếng nhịp tim máy móc đều đều vang lên trong không gian.

Atus từng là người tràn đầy nhiệt huyết. Anh sống vì đam mê, vì sân khấu, vì những khoảnh khắc rực rỡ dưới ánh đèn. Nhưng giờ đây, tất cả đã vụt tắt. Tai nạn đã cướp đi ánh sáng trong cuộc đời anh, để lại anh một mình giữa bóng tối vô tận.

Những ký ức về chương trình "Anh Trai Say Hi" ùa về. Chương trình mà anh và Song Luân đã tham gia cùng nhau. Cả hai từng là một cặp đôi ăn ý, luôn xuất hiện trước mặt công chúng với nụ cười rạng rỡ. Nhưng sau tai nạn đó, mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Atus chỉ còn lại Song Luân, nhưng anh cũng không chắc liệu điều đó có thể kéo dài.

Cánh cửa phòng bật mở. Bước chân chậm rãi vang lên khiến anh nhận ra ngay ai là người vừa vào.

"Anh Sinh"_ Atus khẽ gọi, giọng yếu ớt. Gương mặt đáng thương ấy chất chứa không biết bao nhiêu là sự mệt mỏi.

Song Luân im lặng, ngồi xuống bên cạnh giường. Gã nhìn Atus, nhì cơ thể đã gầy đi nhiều, đôi mắt gã đong đầy lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc.

"Tao đến thăm mày"_ Gã nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi đau khó diễn tả.

"Anh đến làm gì?"_Anh cười nhạt, quay đầu đi. _"Cuộc sống của em bây giờ... đã không còn gì nữa rồi."

Mọi thứ đã quay trở về con số không...

"Mày còn sống, Atus. Đó là điều quan trọng nhất," Song Luân nói, nhưng trong giọng nói của gã có gì đó khác lạ.

"Đừng giả vờ quan tâm nữa, anh"_Atus gắt lên, nước mắt trào ra. "Anh không biết gì cả. Anh không biết cảm giác khi mất đi tất cả... không biết cảm giác khi phải sống trong bóng tối!"

"Đừng nói nữa!"_Song Luân lớn giọng khiến Atus giật mình. Gã nắm lấy tay anh, nhưng lần này sự dịu dàng trong tay gã khiến anh bối rối.

"Mày không hiểu. Tao biết cảm giác mất mát, tao hiểu rất rõ."

"Anh chưa bao giờ phải trải qua điều gì như em cả, anh Sinh"_Atus nghẹn ngào._"Tại sao anh lại giả vờ hiểu?"

Song Luân ngập ngừng, ánh mắt gã lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm, hệt như... một hố đen vĩnh cữu.

"Tú à... tao không giả vờ. Tao đã không giữ được mày trước cả khi tai nạn này xảy ra. Mày yếu đuối, mày luôn cần tao che chở, nhưng tao đã không thể bảo vệ mày."

Anh im lặng, cảm nhận được sự tha thiết trong lời nói của đối phương. Nhưng nỗi đau trong lòng anh vẫn không nguôi. Vốn dĩ, trái tim của anh đã bị ăn mòn vởi sự tuyệt vọng rồi.

Điều gã đang làm là gieo rắc hy vọng cho anh sao?

"Vậy thì tại sao em lại có cảm giác như đã đánh mất tất cả thế này,?"

"Tại vì mày đã mất đi..."_ Song Luân thì thầm, đôi mắt gã đượm buồn, phần sau gã không thể hoàn thành câu nói.

"Nhưng tao vẫn ở đây, tao sẽ không bỏ rơi mày."

"Anh căn bản không hiểu chút gì... Em không muốn sống tiếp nữa"_Atus bật khóc.

"Sống mà không thể nhìn thấy gì thì em thà chết đi còn hơn"

Anh không hiểu nó kinh khủng như thế nào đâu, khi phải cố sống trong một cơn ác mộng hết ngày này qua ngày khác

Song Luân lặng đi, trái tim gã thắt lại khi nhìn Atus đau đớn. Gã không thể chịu đựng khi thấy người mình yêu thương phải đau lòng như vậy, nó làm tim gã như tan nát. Đột nhiên, gã tiến đến gần hơn, kéo anh vào lòng ôm chặt.

"Tú ơi, nghe tao" Song Luân thì thầm bên tai cậu, giọng gã ấm áp và kiên quyết.

"Tao yêu mày. Tao không thể sống mà không có mày. Dù mày không thể nhìn thấy, nhưng tao vẫn sẽ là đôi mắt của mày. Tao sẽ không bao giờ để mày một mình đâu, nghe rõ chưa?"

Atus ngạc nhiên mở to mắt trước sự bày tỏ của gã, hô hấp của anh như ngưng lại.

"Anh Sinh... tại sao anh lại nói như vậy?"

"Vì đó là sự thật"_Song Luân nói, siết chặt vòng tay._"Tao không bao giờ muốn mày phải chịu đau khổ. Tao đã giữ bí mật này quá lâu, nhưng giờ tao không thể giấu nữa. Tao yêu mày, Bùi Anh Tú. Từ trước đến nay tao luôn yêu mày, và tao sẽ bảo vệ mày đến cuối cùng."

Anh cứng người, nước mắt anh không tự chủ được mà từng hạt rơi xuống. Anh chưa từng nghĩ rằng gã lại dành một tình cảm đặc biệt đến vậy cho mình. Nó làm anh rất sốc.

"Nhưng... em không thể đáp lại..."

"Mày không cần phải đáp lại"_Song Luân nói, giọng dịu dàng.

"Chỉ cần mày biết rằng tao luôn ở đây, luôn bên cạnh mày. Dù mày có chọn tiếp tục hay dừng lại, tao vẫn sẽ ở bên."

Lời nói ấy mang đầy sự chân thành, điều đó càng khiến lòng anh quặng lại vì đau. Tại sao giây phút tất cả mọi người ruồng bỏ anh, giây phút mà anh cô đơn lẻ loi nhất, gã lại tìm đến anh? Là thương hại sao...

"Để chuyện này nói sau được không anh? Em mệt rồi"_ Đôi mắt anh rủ xuống, xoay mặt về hướng ngược lại. Thời khắc này anh chỉ muốn được yên tĩnh một chút thôi.

"Được, mày nghỉ ngơi cho khỏe đi, cần gì gọi tao"_ Gã đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ảm đạm đó. Trước khi đóng cửa, gã chỉ âm thầm nhìn anh, rồi bước đi.

Tiếng giày lộc cộc bước đi năng nề trên dãy hành lang, thật đau thương, thật não nề.

Em ấy mà biết cái tai nạn đêm đó một phần lỗi do mình, chắc sẽ hận mình lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro