Gặp em đêm bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1835 - Thủ đô nước Anh
_____________________________

Trong đêm tối, giữa cơn bão tuyết khắc nghiệt, một hình bóng bước từng bước nặng trĩu trên lớp tuyết dày cọm. Em là kĩ sĩ một đất nước, nhưng bị vu oan với tội phản quốc, trong lúc gần đối mặt với án tử, ba mẹ em đã giúp em trốn thoát, dặn em rằng hãy đi thật xa và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nỗi đau ấy đã dày vò trái tim em đến nát tan, có lẽ cả đời này em cũng chẳng gặp lại cha mẹ của mình nữa. Cơn gió ngày càng mạnh hơn, tuyết lấp đầy con đường, nó nhiều đến nỗi có cảm tưởng hàng cây thông to lớn kia sớm muộn gì cũng sẽ bị vùi trong tuyết trắng. Tầm nhìn mờ đi, dù là kị sĩ, cơ thể em cũng chỉ là con người, đã mấy ngày liền em không có gì bỏ bụng cộng thêm cơn buồn ngủ không ngừng chiếm lấy tâm trí em.

Một giờ

Rồi hai giờ

Đôi chân em dần chậm lại, tiếng thở dốc vì mệt và đôi tay run rẩy của em đang cố gắng giữ chặt lớp áo choàng của mình, em còn phải đi bao lâu nữa, phải đi bao xa nữa đây...
Trong cơn bão tuyết trắng xóa ấy, ánh mắt của em như va phải điều gì đó, mơ hồ nhìn lên, đó là một thứ gì đó rất to lớn, rất rộng và cũ kĩ, nó chắn hết tầm nhìn của en, nói đúng hơn nó trông giống một lâu đài. Thực thực ảo ảo, em mặc kệ những gì mình thấy có phải ảo ảnh hay không, liền tiếp tục bước đến, gần hơn, gần hơn nữa cho tới khi em cảm nhận được cơ thể không bị cơn bão tuyết tác động lên nữa, em dừng lại.

Trong lúc em gần như kiệt sức, đôi chân gần như không còn lực để chống đỡ cơ thể nữa, đột nhiên em bị kéo vào bên trong lâu đài, cả người đều bị áp mạnh vào tường.

"Nói. Em là ai?" _ Một âm giọng trầm thấp vang lên trước mặt em. Cố tỉnh táo để nhìn kẻ đang áp mình lên tường, ánh mắt em chậm rãi lướt lên gương mặt trước mình.

Hóa ra là một người đàn ông, rất đẹp, vẻ đẹp này không giống bất cứ con người nào, làn da gã trắng một cách bất thường, từ trên xuống dưới gã chỉ mặc mỗi màu đen, làm bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy dè chừng, khiếp sợ đặc biệt là trên gương mặt ấy, ngoài biểu hiện lạnh lùng, ẩn hiện sâu thẩm trong đôi mắt gã như có một vết xước nỗi đau, à, rất tương đồng với em, có lẽ vì điều đó mà làm cho em phần nào đồng cảm với kẻ đang đe dọa mình.

"Em là kị sĩ" _ Em yếu ớt cất giọng, có lẽ do đã quá mệt, em cũng chẳng còn sức để phản kháng gã.

"Kị sĩ... tên em gì?"_ Ánh mắt sắt bén của gã ghim lên người em như ghim lấy con mồi của mình, không để đổi phương có một giây né tránh.

"Atus" _ Sau khi trả lời, em không cử động nữa mà ngã gục hoàn toàn vào người gã, có lẽ em đã đạt đến giới hạn của bản thân, rơi vào cơn bất tỉnh, em mặc kệ số phận cho kẻ xa lạ nắm giữ.

"Atus... tên đẹp lắm... nhưng với ta đẹp chính là tội ác, thứ lỗi cho ta Atus, bởi vì ta sẽ hủy hoại bất cứ thứ gì xinh đẹp trên đời này... kể cả em..."

Trong khi cơn bão tuyết bên ngoài gầm rú, lớp tuyết dày cứ thế chất đống, thì bên trong lâu đài lạnh lẽo, một ngọn lửa duy nhất trong lò sưởi phát ra những tiếng lách tách nhỏ. Gã đứng đó, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào hình bóng kỵ sĩ đang nằm gục trong lòng mình. Gã không thể hiểu nổi tại sao mình lại đưa em vào trong này, tại sao không để mặc em chết cứng ngoài kia.

“Thật đáng nguyền rủa…” _ Gã thì thầm, đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Atus. Một kẻ yếu đuối như em không đáng tồn tại, vậy mà em lại có thể kích động bản năng tăm tối trong gã.

Nhưng rồi, dù bản thân khao khát tiêu diệt mọi thứ đẹp đẽ, gã vẫn cảm thấy một nỗi tò mò kỳ lạ về em. Gã thấy trong ánh mắt của Atus, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một nỗi đau và sự cô độc, quá quen thuộc và đồng điệu với gã.

Gã tiến lại gần, cúi xuống, đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào Atus, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm bên trong. Bất giác, gã vươn tay ra, chạm vào gương mặt em. Một cảm giác lạnh giá truyền đến tay gã, nhưng đôi môi khô nứt của em lại ấm áp kỳ lạ. Gã ngây người trong giây lát, rồi như một phản xạ, gã rụt tay lại, bước lùi vài bước.

“Ta điên rồi…” _ Gã lẩm bẩm, cười khẩy một tiếng, rồi đứng thẳng dậy, quay lưng lại. Nhưng dù vậy, đôi mắt vẫn lén nhìn em từ xa, dõi theo từng cử động nhỏ bé.

Atus bất ngờ cựa quậy, rên lên một tiếng khẽ khi bắt đầu hồi tỉnh. Mắt em mơ màng mở ra, khung cảnh trước mắt nhòe đi bởi ánh sáng lò sưởi yếu ớt. Em cố gắng tập trung, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không phải là con đường băng tuyết vô tận bên ngoài.

Nhìn quanh, em thấy Song Luân đứng đó, bóng gã in hằn lên tường như một kẻ giám sát vô hình. Gã quay mặt đi, nhưng cảm nhận được ánh mắt của em, gã chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Em tỉnh rồi.” _ Gã cất tiếng, giọng nói trầm lắng nhưng đầy quyền lực, đủ để em phải e dè.

Atus chống tay ngồi dậy, cố gắng gạt đi cơn chóng mặt. Dù vậy, em vẫn cẩn trọng, giữ khoảng cách với gã. "Ngài đã cứu tôi?" Atus khẽ hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt gã.

"Không hẳn vậy. Chỉ là ta không thích nhìn người ta chết một cách vô nghĩa." _ Gã trả lời, ánh mắt lướt qua gương mặt em, như đang đánh giá điều gì đó.

Không có gì là tử tế trong câu trả lời ấy, nhưng cũng không có ác ý. Chỉ đơn giản là một sự thật. Atus im lặng một lúc, rồi lại hỏi:

"Ngài là ai? Tại sao lại ở đây một mình trong lâu đài này?"

Gã mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, không hề chạm tới đôi mắt.

"Tên ta là Song Luân. Còn tại sao ta ở đây ư? Đó là câu hỏi mà em không nên hỏi. Hãy chỉ biết rằng ta đã sống trong bóng tối này lâu hơn em có thể tưởng tượng."

Lời nói của gã như chứa đựng một sự u ám, khiến Atus không khỏi cảm thấy rợn người. Dù vậy, em vẫn không thể rời mắt khỏi gã. Có một thứ gì đó ở gã thu hút em, một nỗi buồn lặng lẽ nhưng vô cùng mạnh mẽ.

"Ngài đã nói rằng sẽ hủy hoại bất cứ thứ gì đẹp đẽ. Nhưng tại sao lại cứu tôi? Tôi có gì đáng để ngài giữ lại?" _ Atus cất tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghi ngờ.

Song Luân im lặng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt như muốn xuyên thấu trái tim em. "Có lẽ em không đẹp đẽ như em nghĩ. Hoặc có lẽ... ta chỉ muốn tự tay hủy hoại em."

Câu trả lời ấy khiến Atus rùng mình. Gã đàn ông trước mặt, với vẻ đẹp lạnh lẽo và ánh mắt tàn nhẫn, thực sự là một kẻ nguy hiểm. Nhưng trái tim em vẫn không ngừng bị thu hút bởi bí ẩn đằng sau con người này. Em cảm nhận được nỗi đau của gã, một nỗi đau mà em có thể đồng cảm.

Trong không gian tĩnh lặng và lạnh giá của lâu đài, hai người đứng đó, nhìn nhau qua ngọn lửa lò sưởi yếu ớt. Đêm dài dường như không bao giờ kết thúc, và cơn bão tuyết bên ngoài vẫn tiếp tục cuốn phăng mọi thứ trong cái lạnh tàn nhẫn.

Dù vậy, ở nơi này, giữa hai kẻ lạc lối, một tia hy vọng mong manh bắt đầu nhen nhóm, như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đen.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro