Tất cả chỉ là "tai nạn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết quả đêm live stage 2 được công bố, rất nhiều cảm xúc xáo trộn với nhau. Song Luân quyết định dẫn cả đội của mình đi nhậu cho khuây khỏa. Đến bây giờ có lẽ đã là ba giờ sáng, đường phố vắng lặng, chẳng biết họ có thể tìm được quán nào còn sáng đèn không.

"Hay là mọi người qua nhà em đi, có sẵn mồi cho anh em luôn á" _ Captain lên tiếng, cậu thấy việc đi tìm nơi để nhậu vào giờ này có vẻ khá vô vọng. Lời đề nghị ấy nhanh chóng được tất cả đồng ý, thế là cả team rủ nhau qua nhà của cậu em trẻ tuổi.

Song Luân vẫn luôn đi đằng sau những thành viên còn lại, gã đút tay vào túi quần, trầm ngâm một chút. Đúng là tinh thần của cả nhóm hiện giờ đang ở trạng thái khá tích cực, duy chỉ có gã, ánh mắt tránh đi, trong lòng có chút rối bời bởi cuộc xích mích vừa xảy ra cách đây không lâu, và đối phương không ai khác ngoài một người trong chính nhóm của gã, Atus.
____________________________

Flashback

"Cụ Luân đừng có khóc nữa em không sao đâu" _Tage vỗ vỗ vai gã an ủi, việc cậu chọn gã làm đội trưởng, chưa bao giờ cậu hối hận dù kết quả có ra sao, thế mà khi cậu bị loại người khóc nhiều hơn lại là gã.

Khi ấy cả nhóm đều vây quanh lại ôm lấy cả hai người, chỉ có Atus chỉ lặng người đứng một góc, cố kiềm chế để nước mắt không rơi xuống. Khi buổi quay hình kết thúc, gã lặng lẽ đi đến phòng chờ, rơi vào trầm tư trên chiếc sofa không người ấy, cho đến khi, gã cảm nhận được có vài bước chân đang chầm chậm bước đến. Ngẩng mặt lên, gã nhận ra đó là Atus, gương mặt anh cũng u buồn không kém.

"Anh Sinh à..."_ Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh gã, tay nắm chặt trên đùi mình. _ "Anh làm em thất vọng"

"Em-" _ Giọng gã khựng lại khi nghe anh thốt ra lời nói ấy, gã liếc sang gương mặt vẫn đang né tránh ánh mắt kia. Gã nghe được trong chất giọng của anh có chứa đựng sự trách móc, việc đó khiến lòng gã đã nặng lại càng nặng hơn.

"Anh hứa với mọi người thế nào anh nhớ không, anh còn nói chắc chắn sẽ đưa cả tám anh em vào vòng trong. Mà giờ anh nhìn đi... mất đến hai người đấy anh Sinh ạ..." _ Ánh mắt anh long lanh nước, nhìn sang phía cửa sổ. Anh giận gã, giận vì gã không thực hiện được lời hứa của mình.

"Atus. Nhìn anh chưa đủ tuyệt vọng hả? Em còn muốn làm căng cái gì?" _ Gã trút một hơi thở bực bội, giọng nói run run, tay vuốt tóc.

"Anh tuyệt vọng thì sao? Thì có đổi lại được hai thành viên của team mình không? Anh là đội trưởng vô trách nhiệm" _ Sự việc đáng tiếc ấy xảy ra với đội của gã, có lẽ đã khiến ai cũng mang một trạng thái cảm xúc không ổn định.

"Anh Tú! Em im lặng cho anh, không phải cứ mỗi lần em bức xúc cái gì là thái độ như thế được. Anh không vô trách nhiệm, em cũng nên nhớ anh mời em về đội là cũng muốn em giúp anh gánh vác việc dẫn dắt, tại sao em chỉ trách mình anh mà không xem lại bản thân mình?" _ Gã quay sang nhìn anh, nỗi buồn còn chưa vơi đi, thì anh lại đến làm tăng ngọn lựa giận trong lòng gã lên.

"Tại vì anh là đội trưởng, không phải em! Anh hứa thì anh phải làm được."

"Atus!"

"Em thà để anh bị loại còn hơn đấy anh Sinh..."

Gã đứng phắt dậy, hơi thở run rẩy vì tức giận, ngón tay gã chỉ vào mặt anh.

"Vậy thì nếu được quay lại lúc chọn đội... anh ước gì anh không chọn em. Chọn em là sai lầm rồi" _ Gã bật cười buồn bã rồi quay lưng lại rời đi, không biết ánh mắt Atus khi này đã rưng rưng thế nào.
______________________________

End Flashback

Gã thầm quan sát bóng lưng cô độc đang đi trước mặt mình, anh cứ mãi cúi đầu, giữ khoảng cách với gã, bầu không giữa gã và anh như rơi xuống đáy vực sâu, lạnh lẽo đến mức hoàn toàn trái ngược với những tiếng cười nói rộn rã của các thành viên còn lại đang đi đằng trước.

Gã biết lời gã nói ra như nhát dao đâm vào tim anh, nhưng cũng là do anh quá đáng với gã trước, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì mấy ai kiểm soát được lý trí đâu. Chết tiệt, gã cũng muốn đi đến ôm rồi xin lỗi anh lắm, nhưng gã cũng muốn anh xin lỗi gã vì những lời nói làm tổn thương gã. Với cương vị đội trưởng, gã biết lúc này việc gã cần là bỏ cái tôi xuống rồi đi đến dỗ dành anh, nhưng tiếc là gã không làm được.

Tất cả đã đến nhà của Captain, cậu em hí hửng mở cửa rồi mời các thành viên bước vào.

"Ơ anh Atus sao trông buồn ghế kia, rồi anh Song Luân sao nhìn căng thẳng thế?"

"Không có gì đâu em đừng bận tâm" _ Gã và anh đồng thanh lên tiếng, lạnh lùng liếc nhau một cái rồi cũng lần lượt bước vào nhà, để lại cậu em nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với hai ông anh của mình.

Hôm ấy, cả đội đã nhậu với nhau rất hăng say, Captain mang hết những chai rượu quý giá và thơm ngon nhất trong nhà ra chiêu đãi các anh em, Đức Phúc cùng Phạm Anh Duy thì vào bếp nhập vai nội trợ, quyết tâm nấu ra mấy món thật ngon cho cả đội.

Trong khi đó, gã và anh luôn giữ khoảng cách khá xa với nhau, chẳng thèm nhìn nhau cũng không lời nào được thốt ra với người còn lại. Như thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm đi, Tage đề xuất trò chơi 'Thử thách hay sự thât' để tăng tính thú vị, rất nhanh, mọi người đều chấp nhận tham gia.

Lượt chơi cứ thế tiếp diễn, nhiều trò được bày vẽ, ai ai cũng cười vang, từ lúc nào đã quên đi nuối tiếc đáng buồn kia. Sáu người ai cũng từng trúng lượt chơi, duy chỉ có gã và anh là chưa lần nào, chính vì thế cả nhóm rất tò mò không biết Song Luân và Atus sẽ phải làm hay nói điều gì.

Nhưng tránh được lúc này thì lúc sau cũng đến, chiếc chai đã giảm tốc độ dần dần cho đến khi mũi chai hoàn toàn ngừng lại và hướng về gã, cả đám 'ồ' lên một tiếng rồi cười phá lên, đưa sấp bài cho gã bốc.

"Nó ghi cái gì vậy anh? Anh đọc lên cho mọi người nghe đi" _ Captain phấn khích giục gã.

"Để người đối diện ngồi lên đùi bạn trong mười phút"

Rồi cả team đồng loạt đánh mắt về phia đối diện gã, Atus đang chống cằm suy tư thì bị mọi người chú ý đến, liền ngơ ngác nhìn quanh.

"Ơ sao mọi người nhìn tôi..."

Rồi cả đám đều hú hét ầm ĩ lên khiến Atus càng thêm hoang mang, phấn khích nhất có lẽ là Đức Phúc Và Erik, trong khi Tage thì bình thản nhấp ly rượu còn Captain với Anh Duy, Quang Trung lấy tay che miệng cười. Song Luân nhăn mặt nhìn về phía anh.

M* nó chứ... sao mà ông trời biết lựa chọn hoàn cảnh cho gã thế không biêt.

"Atus đi qua đây nhanh lên"

"Tại sao? Sao tôi phải nghe anh?" _ Anh cũng nhăn mặt khó chịu, từ đầu đến cuối đều là thái độ chống đối nhóm trưởng.

Chậc... Mệt thật đấy.

"Anh Atus nghe lời nhóm trưởng đi"

"Đúng rồi qua lẹ đi anh"

Những thành viên còn lại chẳng ai biết cuộc cãi vả của hai người nên chỉ thay phiên nhau mà hò reo, nghĩ rằng thái độ của Atus là do thẹn quá hóa giận. Rồi chưa kịp để anh định hình sự việc, Tage đã nhanh chóng kéo anh qua chỗ Song Luân mặc cho mặt anh đơ ra vì bất ngờ. Gã gật đầu với cậu em rapper gai góc kia như lời cảm ơn rồi nắm lấy chân anh, mạnh bạo kéo xuống để anh ngồi lên đùi mình, hai tay giữ chặt eo anh lại.

Ôi vãi... thế này là thế quái nào đây cái team này!

Atus cảm giác bản thân đông cứng trên cơ thể gã, như thể chỉ nhúc nhích một chút cũng có thể xảy ra bất cứ điều gì tồi tệ nhất. Gã cũng căng thẳng chẳng kém anh, trong lòng thầm chửi người nào đã tạo ra lá bài ngu ngốc ấy. Đối với anh, bao nhiêu uất ức chẳng thể thốt lên bởi anh có làm thì các thành viên khác sẽ nghĩ anh chỉ đang cố viện cớ để trốn tránh trò chơi, cho nên đương nhiên, một người có sĩ diện cao ngút trời như anh đây có chết cũng không bao giờ thực hiện việc đó.

Nhịn đi nhịn đi nhịn đi...

Cả hai đều mong thời gian trôi qua thật mau để loại bỏ sự tiếp xúc quá mức thân mật này, mười phút với gã và anh cứ ngỡ như là một tiếng. Và tệ hơn... chân gã đang dần mỏi đi.

"Atus..." _ Gã gọi nhỏ tên anh. Anh không trả lời mà chỉ khẽ quay đầu về phía gã.

"Chân anh mỏi"

Gã thở dài rồi thành thật nói với anh, khiến anh cũng có chút bất ngờ, nhưng mới một nửa thời gian được quy định trôi qua, gã than vãn cái gì chứ, chưa kể anh với gã vẫn chưa làm hòa, cho nên anh mặc kệ.

"Thì sao? Ai mà quan tâm?"

Bực dọc trước thái độ của anh, tay gã đặt trên eo anh đột nhiên véo mạnh khiến anh rít lên, đồng loạt các thành viên khác đều nhìn anh khó hiểu, anh liền nhanh chóng huơ tay và nói rằng không có gì, trong khi thì nấm đấm siết chặt, không quên dùng khuỷu tay huých vào bụng gã.

"Atus, Chân anh mỏi là tại em ngồi không yên đó, đừng cựa quẩy nữa."_ Gã nói đủ to từ phía sau để anh có thể nghe thấy từng câu từng chữ.

"Không thích"

"Em-"

Càng nói anh càng làm tới, chả kiêng nể gì cái chức đội trưởng của gã nữa, anh hết nhích sang phải rồi lại dịch sang trái, làm gã rất khó chịu. Một phần gã cảm thấy anh quá khinh thường gã, phần còn lại cũng chẳng biết đến từ đâu nữa, có lẽ là do sự đụng chạm kì lạ giữa hai thằng đàn ông khiến đầu óc gã không bình thường nổi. Không đúng lắm, tại sao anh nghe thấy giọng gã như thể đang... thở mạnh nhỉ.

Cơ mà ở tư thế này gã phát hiện trên người anh có một mùi hương rất đặc trưng. Khoan đã mùi hương này rất quen thuộc, hình như là gã đã từng ngửi qua... hóa ra là từ loại nước hoa gã đã từng tặng cho anh. Nhếch môi khinh bỉ, chằng thể ngờ ngoài miệng thì nói gã thế này thế nọ, nhưng lại xài đồ gã tặng. Cuối cùng mười phút dài đằng đẳng ấy cũng kết thúc, khoảnh khác cậu em Captain báo cho cả hai biết rằng thời gian đã hết thì gã chẳng ngần ngại mà ném anh qua một bên, nhận lại cái lườm từ anh.

Nhưng quả nhiên cuộc sống chỉ toàn đem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, xui xẻo cho Anh Tú làm sao khi chưa đầy ba lượt sau, người tiếp theo bị là anh. Vừa tránh được vỏ dưa lại giẫm phải vỏ dừa, tay anh khựng lại khi bốc phải lá bài nghiệt chủng này.

Hôn người vừa thực hiện thử thách với bạn gần đây nhất hoặc nốc năm ly rượu.

Vứt mạnh lá bài xuống sàn, cái này rõ rành là có sắp xếp, thế quái nào mà anh cứ liên tục bị gán ghép với gã chứ. Thấy mặt anh xị ra, Captain khẽ nhìn xuống lá bài rồi cũng trơ người ra một hồi, nói nhỏ sang cho Tage ngồi bên cạnh, cứ thế thử thách ấy được truyền qua tai hết thẩy mọi người, ai cũng đăm chiêu nhìn anh, vừa lo lắng lại xen lẫn chút gì đó mong chờ.

"Captain đưa anh chai rượu!" _ Anh gấp gáp lên tiếng, như thể sợ rằng nếu không nhanh chọn thì anh sẽ bị ép làm.

"Nhưng mà tửu lượng của anh..." _ Cậu em vẫn truyền cho anh chai Vodka nặng đô, nhưng động tác có chút chần chừ. Giây phút tay anh vừa chạm vào chai rượu, lời nói của Captain như tác động mạnh lên não, khiến anh chững lại một nhịp.

Ừ nhỉ, anh đã bao giờ uống quá một ly rượu mạnh đâu, đằng này năm ly thì khác gì thuốc ngủ liều cao.

"Em cứ giả vờ giả vịt làm gì Atus, hai đứa đều là diễn viên mà, có gì xa lạ đâu em" _ Gã nhỏ giọng bên tai anh.

Anh ngẩn ngơ hẳn một lúc lâu, cái lời nói dụ dỗ đó của gã là có ý gì, mơ đi anh đây vẫn còn tỉnh lắm. Rồi trong chớp nhoáng, anh làm một hơi năm ly liền dưới sự chứng kiến của bao cặp mắt mở to trong ngỡ ngàng, không ngờ anh liều mạng thế này. Tiếng ly rượu đập mạnh xuống kéo theo tiếng thở dốc của anh, dùng tay áo lau đi vài giọt rượu còn đọng lại ở khóe môi, đầu anh dần choáng đi. Không ổn chút nào, tầm nhìn anh chưa gì đã mờ lại rồi, tác dụng của rượu có thể mạnh đến vậy sao. Trụ được nửa tiếng, anh cảm nhận cơ thể mình có dấu hiệu xiêu vẹo, ngồi không vững nữa.

Trong khi đó, gã một bên chỉ lặng lẽ nhìn anh, đến gã cũng không biết phải nói gì với sự cố chấp của anh. Rõ ràng biết rằng bản thân uống vào sẽ đầu óc quay cuồng, tinh thần không tỉnh táo mà vẫn cố uống chỉ để né tránh gã. Một lúc sau, thấy anh gần như không thể chịu đựng nữa, gã thở hắt một hơi rồi lên tiếng.

"Captain, nhà em còn phòng trống không? Chắc tối nay em cho Atus ngủ nhờ đi"

"Dạ vâng trên lầu hai quẹo phải là có phòng á anh"

Gã gật đầu rồi vác anh lên vai, trên đường đi còn có thể nghe anh lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà thoáng qua gã nghe được vài chữ như 'đồ tồi, đồ khốn, vô trách nhiệm, đồ hai mặt, vân vân mây mây'. Vì là ngôn ngữ của kẻ say rượu, gã sẽ cho rằng những lời ấy chỉ là bâng quơ và hoàn toàn không có ý chỉ đến ai, xốc anh một cái mạnh rồi tiến thẳng về phía căn phòng kia.

Ném anh lên giường, gã phủi tay rồi thở phào, nhìn người anh có vẻ nhỏ nhắn nhưng hóa ra lúc vác lên người lại nặng đến thế. Nhưng mà nhìn anh kìa... quần áo xộc xệch hết cả lên, đầu tóc rối vời còn trán thì rướm mồ hôi. Gã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài bức, rồi quay người lại định rời đi.

Nhưng bước chân chưa kịp nhấc lên, đằng sau gã bỗng vang lên tiếng khóc. Giật mình quay người lại, gã phát hiện anh ngồi ôm mình trên giường khóc òa lên, tay vừa lau nước mắt vừa khóc, hình ảnh ấy thật sự quá đáng thương. Gã hoảng loạn, rượu vào làm ảnh bị sảng à, chết tiệt gã có làm gì anh đâu, tự nhiên anh khóc như thể bị ai bắt nạt, lỡ như đứa nào nghe được, còn tưởng gã làm gì anh thì phải xử lý ra sao.

"Đừng khóc nữa Tú... " _ Gã loay hoay một hồi không biết làm sao để ngừng khía cạnh thất thường này của anh, giọt lệ của người đàn ông rất hiếm khi rơi, nhưng đối với người có tửu lượng không đáng kể thế này có lẽ lại là vấn đề khác. Vắt tay lên trán, gã bất lực đứng nhìn anh.

Nói mãi mà anh chẳng nghe lời, gã cảm thấy kiên nhẫn của mình như đang tuột dần xuống. Gã tiến lại gần anh hơn.

"Có nín không em?"

Anh vẫn khóc.

"Nín"

Vẫn còn khóc. Gã bực dọc dùng một tay bóp hai bên má của anh lại.

"Không nín là anh hôn cho mày khóc to hơn nữa nha"

Mắt anh lưng tròng nhìn lên gã, bộ dạng uất ức nhưng không có tiếng thút thít nào phát ra nữa. Hình như men ngấm vào cơ thể khiến anh hiền hơn thì phải, anh hầu như còn chẳng cãi gã câu nào. Đôi mắt ngập nước ấy to tròn ngắm gã, đầu óc anh lúc này gần như đã trống rỗng rồi. Song Luân nhắm chặt mắt lại.

M* nó chứ... nhìn em ngoan quá tự nhiên anh muốn làm người xấu

Song Luân chậm rãi nâng gương mặt của anh lên, anh khi này chẳng khóc nữa mà lại nhìn chằm chằm vào gã. Trút một hơi thở dài, gã dám khẳng định là một khi anh tỉnh rượu và nhớ lại mọi thứ từ hành động đến lời nói trong đêm nay, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn mặt gã nữa bởi ngay lúc này, liêm sỉ gì đó có lẽ đã bị anh vứt hết sang một bên, thay vào đó là một phiên bản sâu rượu rất mới lạ của anh.

Cũng thú vị

Gã bật cười nho nhỏ rồi thả anh ra, nhận ra nhiệt độ trong phòng có chút nóng, gã nhìn sang chiếc máy lạnh đang tắt, liền nhanh chóng tìm chiếc điều khiển, trong lúc loay hoay thì đột nhiên gã nhận được cuộc gọi, là từ cậu em Captain.

"Alo em"

"À anh Sinh, em quên nói là phòng đó máy lạnh bị hư, có gì anh nói với anh Atus là-"

"Ok em anh biết rồi. À với tiện thể cho anh ngủ nhờ tối nay, tại anh thấy giờ đi về cũng hơi trễ"

"Dạ nhưng mà chỉ có một giường thôi á anh"

"Không sao. Vậy nha, cảm ơn em"

Nói rồi gã cúp máy. Nhiệt độ hiện tại đang khá nóng nực, mồ hôi bắt đầu làm ướt cổ áo của gã, cho nên gã quyết định cởi đi hàng cút áo của mình nhằm làm mát cơ thể. Đánh mắt sang đàn em đang ngồi gật gù trên giường, gã lần nữa trút hơi thở dài.

"Atus"

"Vânggg?"

"Mày có muốn... thay đồ không?" _ Thật ra câu này cũng chỉ xuất phát từ ý tốt của gã thôi, vì thấy người anh cũng toàn mùi rượu nồng nặc, lại thêm mồ hôi thấm đẫm, lo rằng nếu đi ngủ trong tình trạng này có thể khiến anh không thoải mái lắm.

"Có... em thay đồ... anh Sinh cũng thay đồ đi, tụi mình thay chung nha" _ Giọng anh pha chút ngả ngớn, người thì lắc tới lắc lui như con lật đật, chưa kể miệng cứ hi hi ha ha.

Thật ra ngoài trông mất sĩ diện ra thì... rất dễ thương

Rồi gã lập tức lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ mà gã tự cho là kì lạ, bước đến gần anh, gã nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy.

"Em đi tắm trước đi Atus"

"Thôi không thích, anh Sinh tắm chung đi"

Gã nhăn mặt, anh lại nói nhăn nói cuội cái gì nữa rồi. Dù trong lòng có một phần thôi thúc gã đồng ý nhưng lý trí của gã đã kịp thời ngăn cản gã lại, cho dù là dưới tác dụng của cồn, gã cũng không thể để bản thân và đàn em có những hành vi đi quá giới hạn được.

"Không được" _ Gã thẳng thừng đáp lại, và điều làm gã không ngờ tới là nét mặt mếu máo của anh hiện ra, anh còn bám vào tay gã.

"Đi mà! Đi mà anh Sinh! Em không tắm một mình đâu!" _ Giọng anh to đến mức khiến gã phải hoảng loạn nhìn ra cửa xem có ai đang ở đấy không, lỡ như ai đấy nghe thấy lại tưởng...

"Không" _ Gã tháo tay anh ra khỏi bắp tay của mình, lạnh lùng nói.

"Đấy tôi biết ngay mà! Anh Sinh có bao giờ mà chiều chuộng đàn em của mình đâu! Lúc nào cũng cho là mình đúng bởi vậy nên mới thua đó!" _ Anh vùng vằn lên, gương mặt khi này lại bày ra nét giận dỗi, rồi anh dùng giọng cáu bẩn để nạt gã, khiến Song Luân phải đứng hình mất vài giây.

Gã đã không muốn tiếp tục chủ đề này rồi, anh lại khơi gợi nó lên, có phải là muốn chọc tức gã nữa không. Thở hắt ra một hơi bực dọc, là do nhiệt độ phòng nóng hay do tinh thần của gã nhỉ, có lẽ là cả hai. Gã trầm giọng xuống.

"Bùi Anh Tú, em đang say tôi không chấp, đừng tiếp tục câu chuyện đó nữa. Nếu không đừng trách tôi"

"Anh làm gì được tôi? Anh thì có gì hay ho đâu... vừa già vừa xấu tính!"

"Em dám-"

Chưa kịp dứt câu anh liền thè lưỡi trêu gã, phải công nhận là cái điệu bộ đó trông trẻ trâu hết sức, mà cho dù cử chỉ của anh chỉ như một đứa con nít, nó cũng đủ làm gã mất kiên nhẫn.

"Cái này là do em thách tôi..." _ Gã nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo thẳng về hướng phòng tắm. "Nếu em đã muốn tắm chung thì đi, tôi tắm cho em"

Trước gương mặt ngơ ngác của anh, gã đã đẩy thẳng anh vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, tựa lưng vào tường, gã trầm ngâm nhìn anh.

"Như vậy đúng ý em chưa Atus?"

Anh mím môi, đôi mắt hạ xuống dịu dàng, cứ như thể trông anh có vẻ rất hài lòng với tình huống hiện tại, như một đứa con nít được tặng quà.

Phòng tắm không quá to, nhưng nếu cho hai người tắm cùng thì vẫn đủ. Thấy anh vẫn cứ mãi ngẩn ngơ đứng đấy, giọng gã có phần hối thúc.

"Sao đứng hình vậy em? Cởi đồ ra đi mới tắm được chứ"

"Ơ dạ..." _ Tay anh tự động cởi áo của chính mình, những chẩng biết vì sao, khi này một cỗ cảm xúc ngượng ngùng mới đập đến não của anh, khiến mặt anh đỏ bừng lên, động tác cứ chậm dần.

"Nhanh lên"_ Trông gã có vẽ thư thả nhìn về hướng nào đó trong góc phòng, nhưng cứ mỗi giây trôi qua gã chẳng ngăn được bản năng của bản thân mà liếc nhìn về phía anh.

Anh nghe gã hối thúc cũng có phần gấp gáp, cởi xong chiếc áo, tay anh mò xuống khóa quần của mình, xui xẻo làm sao khi khóa quần của anh bị kẹt. Chần chữ mãi chả biết xử lý thế nào, anh đánh ánh mắt cầu cứu sang gã.

"Anh Sinh giúp em đi"

Ừ đó gã chỉ chờ mỗi câu đấy, không đợi quá hai giây, gã đã nhanh chóng đi đến chỗ anh, đè cho lưng anh tựa vào tường, tay từ từ chạm vào sợi dây khóa quần. Khoảng cách của cả hai gần đến mức gã có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của đối phương, anh lúc này mặt mày đã đỏ hết lên, chẳng dám đối mặt với gã nữa, chân thì run rẩy. Toàn bộ hình ảnh ấy gã đều thu vào mắt, chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép.

"Anh bắt đầu nha... có đau thì bảo anh"

Bắt đầu chơi với em, còn khi nào kết thúc thì tôi cũng không biết

Khi đã giúp anh vứt bỏ đi lớp quần áo vướng víu, gã cũng làm tương tự với bản thân. Bật vòi tắm lên, một làn nước trắng xóa xả xuống cơ thể của hai người đàn ông. Nước ấm phủ lên cơ thể anh, khiến anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như mọi gánh nặng đều đã được trút bỏ. Tưởng chừng mọi thứ cứ thế diễn ra một cách yên lặng, nhưng anh lầm rồi. Đôi mắt của gã không ngừng dán lên người anh, lên cơ thể trần trọi ấy của anh, từng mảng da trắng mịn cho tới đường cong hút mắt của người đàn em đều được thu vào tầm nhìn của gã.

Như một kẻ săn mồi

"Atus, em có muốn... để tôi tắm giúp em không?"

Atus nhìn gã bằng cặp mắt to tròn ngơ ngác. Lấp lửng muốn từ chối đề nghị ấy rồi lại thôi, cuối cùng anh cũng 'dạ' một tiếng, mặc cho bên trong anh vô cùng hỗn hoạn với chính quyết định của mình. Gã vặn vòi sen công suất mạnh hơn một chút và điều chỉnh nhiệt độ ấm hơn nữa. Vị trí của gã hiện tại là đứng sau lưng anh.

Một vị trí hoàn hảo để làm mọi thứ mình muốn

Xịt một lượng sữa tắm vừa đủ trên tay, gã chậm rãi dán chặt cơ thể mình với lưng anh, rồi đặt hai tay lên hai bả vai của anh, từ từ vuốt xuống cánh tay, khuỷu tay, rồi cổ tay. Gã thở mạnh sau cổ anh, không ngừng nuốt nước bọt, gã cố gắng để không bị phân tâm bởi từng thước da mềm mịn mà gã cảm nhận được qua sự cọ xát của tay gã.

Rùng mình trước cái đụng chạm quá đỗi nhẹ nhàng của gã, anh nhắm mắt lại, tự nhủ với bản thân rằng chỉ là gã đang giúp anh tắm, không cần phải nghĩ nhiều. Nhưng có lẽ tâm trí anh không thật sự nghĩ vậy, giây phút bàn tay ấm nóng của gã bao bọc lấy cổ tay của anh, lồng ngực anh phập phồng mạnh, chân còn có chút run đi, sợ rằng chính bản thân cũng không giữ được thăng bằng nữa.

Tay gã vòng lên trước cổ anh, xoa nhẹ sang xương quai xanh, rồi từ từ, từ từ lướt xuống...

"Ư..." _ Tiếng rên ấy tuy đã được anh kềm nén bằng cái cắn môi nhưng nó vẫn lọt vào tai gã, và như được cổ vũ, gã thẳng thừng xoa mạnh lên vị trí nhũ hoa, khiến anh giật bắn mình về phía trước.

"Atus, để tôi giúp em mát xa chỗ này nha... chắc hẳn em đang mệt lắm..." _ Gã đặt cằm lên cổ anh, tầm mắt hạ xuống vị trí bàn tay mình đang cảm nhận. Khi liếc lên, gã thấy anh nhắm tịt mắt lại, hai cánh môi sưng tấy vì bị cắn đang hé ra thở dốc. Ngón tay gã gãy mạnh lên hai điểm hồng lấp ló trong bọt sữa tắm, khiến anh phải dùng tay để ngăn đi những âm thanh đáng xấu hổ phát ra từ chính mình. Gã bảo là tắm cho anh mà, là tắm chứ đâu phải mát xa!

Cảm thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa, tay anh run rẩy cầm tay gã, hòng dừng gã lại.

"Anh Sinh, để em tự tắm được rồi" _ Giọng anh lắp bắp vang lên, qua tai gã nó không khác gì lời nói mang ý ngược lại, rằng gã hãy làm nhiều hơn nữa đi.

"Đâu được, khi nãy em đòi tắm chung với tôi mà, còn đồng ý cho tôi tắm cho nữa, bây giờ mà đổi ý là tôi buồn đó" _ Gã hôn vào cổ anh, âm giọng trầm thấp mê hoặc rỉ vào tai anh. Tất cả là do anh, gã ra nông nỗi này là do anh, người say rượu bây giờ không phải anh nữa mà là gã.

"Nhưng mà em thấy kì lắm-"

Chưa để anh nói hết câu, gã đã 'suỵt' một tiếng rồi đặt ngón tay lên môi anh, môi nhếch thành một đường cong.

"Atus ngoan, anh chỉ muốn giúp em thoải mái thôi chứ đâu có làm gì khác đâu"

Trong lúc nói, tay gã vẫn tiếp tục công việc của mình, gã xoa lên chiếc bụng phẳng lì mượt mà của anh, rồi vuốt nhẹ sang hai bên eo anh, kéo anh sát vào người mình hơn. Song Luân nhắm mắt, gầm gừ vài tiếng. Một loạt viễn cảnh không hay chạy qua não gã, như có điện, đầu gã tê rần với những hình ảnh mơ hồ ấy. Không ổn, gã không ổn chút nào.

"Anh Sinh..."

Chân anh sắp không đứng vững nữa rồi, tay anh chống lên tường, nước vẫn cứ đổ xuống cơ thể của hai người, mái tóc anh ướt đẫm, che đi đôi mắt khi này đã lưng tròng, mơ màng đến lạ lẫm. Anh gọi tên gã trong vô thức, trong đó còn có chút hối thúc, như muốn nhiều thứ từ gã hơn nữa.

Chằng cần anh nói thêm, những ngón tay như con rắn của gã, chầm chậm vòng qua phía trước của anh, nắm lấy thứ đã cương cứng từ bao giờ của anh. Ngay lập tức chân anh khép lại vì sự đụng chạm quá đỗi bất ngờ, tay siết chặt lấy cánh tay của gã, miệng thì 'a a' rên loạn lên. Vì đang đối mắt với bức tường, anh không thể nhìn rõ mặt của gã, nhưng trong lúc đầu óc của anh gần như đã trống rỗng, anh thấy gã nở một nụ cười.

Một nụ cười không thể biến thái hơn nữa

Atus... Atus... cho anh nha?"

Gã rỉ vào tai anh với tông giộng trầm thấp của mình, tay gã vẫn linh hoạt công việc tuốt lọng, khiến cơ thể anh run rẩy theo từng đợt. Giây phút này gã đã rất nóng lòng rồi, dục vọng đang kiểm soát con người gã, và chắc chắn một khi cơn sôi sục này không được giải tỏa, gã sẽ phát điên.

Ánh mắt đục ngầu của gã quét xuống bờ mông trắng nõn nà của anh, gã liếm môi. Nó thật trắng, thật mịn, thật săn chắc, rất thích hợp để gã...

"Ư... đừng chậm lại mà" _ Tiếng rên đứt quãng của anh kéo gã về thực tại, có lẽ quá mải mê ngắm "bữa ăn" trước mắt mà tốc độ ở tay gã chậm lại đôi chút khiến đối phương đang đê mê trong khoái cảm phải thất vọng.

"Xin lỗi bé" _ Rồi gã lại tăng nhanh lực tay, anh sung sướng rên to. Atus cảm thấy xấu hổ với bản thân, thật mất mặt, nhưng anh không thể ngừng lại, là tại gã đã khởi đầu mọi chuyện, nên chính gã cũng phải là người kết thúc.

"Atus... cho anh hỏi"_ Gã tiếp tục vuốt ve chăm sóc cho anh, tay còn lại siết lấy eo anh mà nắm. "Đã bao giờ em nghĩ tới chuyện quan hệ với một thằng đàn ông chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi đồ ngốc!"

"À vậy sao"

Nhếch môi cười rồi gã bỏ tay ra khiến anh nấc lên khó chịu, anh nhăn mặt xoay đầu lại nhìn gã.

"Sao anh dừng?"

"Ủa vậy bé muốn anh làm tiếp hả?"

"Chứ gì nữa! Còn nữa, đừng gọi em là "bé"! Ghê lắm, em nổi hết da gà rồi"

"Nhưng mà anh mày thích. Nghe rất hợp em. Bé nghĩ kĩ chưa, làm rồi là có khóc lóc tao cũng không dừng đâu"

Anh cắn môi e dè. Nghĩ lại quả thật anh rất sợ, anh biết tính cách của gã, khi đã quyết tâm làm cái gì đó, thì trời có sập cũng không ngăn được gã. Atus ôm chằm lấy Song Luân, vùi mặt mình vào lòng ngực vững chãi của gã mà nũng nịu.

"Đã tới nước này rồi em có muốn quay đầu cũng không kịp. Anh Sinh làm đi"

Như được tiếp thêm năng lượng, gã hài lòng ôm lấy anh, da thịt tiếp xúc chặt chẽ dưới nước khiến nhiệt độ như tăng lên, kích thích cả hai đến từng mảng da. Thú thật đã từng có lúc gã nghĩ đến chuyện quan hệ với anh, nhất là những khi nhìn thấy anh trong chiếc áo bó ôm sát cơ thể, nhưng gã đã gạt bỏ đi vì cho đó là những hình ảnh sai trái, không nên tồn tại trong đầu gã. Thế mà nhìn xem, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, gã mới hiểu sợi dây lý trí mỏng manh thế nào, và gã đã thua nó, thua kể từ lúc cáu trò chơi chết tiệt kia bắt đầu.

Tình cảm thì sao?

Một câu hỏi mà có lẽ đến sau này gã cũng không thể giải đáp. Atus đối với gã như búp bê sứ, xinh đẹp quyến rũ, nhưng vô cảm. Từ "yêu" sẽ là quá xa xôi để định nghĩa cho tình huống hiện tại, nhưng, gã sẽ tuyệt nhiên không để bất cứ ai chạm vào anh, bởi vì sau đêm nay, anh thuộc về gã. Không yêu thì sao chứ, cho dù vậy gã cũng không cho phép người nào chiếm được anh. Gã thích anh, gã muốn anh, gã có được anh và người khác sẽ phải ghen tị khi nhìn thấy anh được dở hữu bởi gã.

"Atus, mở chân của em ra"

Gã ra lệnh, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà dang rộng hai đùi của mình ra, để lộ nơi nhỏ bé đáng yêu của mình đang không ngừng co thắt lại. Vành tai đỏ lên vì ngượng ngùng, dù sao thì đây cũng là lần đầu, để cho người đàn ông khác nhìn thấy nơi tư mật của mình quả thật rất đáng xấu hổ.

Chẳng để lãng phí thời gian, gã nhanh chóng đút ngón tay của mình vào cửa hang chật hẹp của anh, khiến Atus nấc lên một tiếng rồi vùi sâu mặt vào người gã mà nức nở.

"Sao mày khóc rồi, anh chưa làm gì mà"

"Đau..."

"Thương, nín đi Tú. Anh làm từ từ mà, đừng có khóc nữa" _ Ngón tay nhẹ nhàng luân động, tay còn lại không ngừng vỗ về anh. Gã biết đây là lần đầu của anh nên tự nhủ với bản thân sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Song Luân nhìn quanh phòng tắm, cả hai ngâm mình dưới nước thế này chắc cũng nửa tiếng rồi, lần đầu mà làm ở đây có lẽ sẽ hơi bất tiện, dù rất nóng lòng, gã vẫn muốn anh được thoải mái.

"Ôm anh đi, anh bế mày lên giường"

Gật đầu, anh câu cổ gã, một người thường xuyên tập thể hình như gã, với khối cơ bắp rắn rỏi đó, gã dễ dàng nhấc cơ thể của người nhỏ hơn lên, tắt nước rối bước ra khỏi phòng tắm. Đặt đàn em của mình xuống giường, gã cũng nhanh chóng trèo lên rồi ôm lấy đối phương. Trông anh thật nhỏ bé, thật dễ thương, đôi mắt long lanh nước kia càng khiến gã muốn nâng niu anh.

Đã bao lâu rồi gã chưa thấy khía cạnh mềm mại này của anh.

Và đêm nay, gã sẽ luôn khắc ghi hình ảnh này trong đầu. Bắt lấy đôi chân thon dài kia gác lên vai, gã đặt thứ đáng tự hào của bản thân nơi tư mật ngọt ngào của Atus, ghé vào tai anh lần cuối.

"Ôm anh chặt vào Atus, anh hứa đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời em"

Ôm lấy gã, đôi mắt ửng nước nhìn thẳng vào gã, lông mi nhè nhẹ chớp, giọng anh nỉ non cất lên.

"Vậy ngày mai sẽ ra sao vậy anh Sinh?"

"Ngày mai... không cần nghĩ tới đâu"

Mơ màng chìm vào thực tại nơi chỉ có gã và anh, cả hai tự nhấn mình vào bể sâu dục vọng của đối phương mà mặc kệ tương lai sẽ ra sao, đêm nay chỉ cần thỏa mãn nhau, là đủ rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro