Câu chuyện không nên xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh khi này sẽ là thời gian làm việc chung của các nhóm sau khi đã chia đội ở tập 3 trong ATSH.
_________________________________

Kể từ khi thời gian luyện tập cho Live stage 2 bắt đầu, các nhóm đều cật lực dồn hết công sức vào chuẩn bị để sao cho có phần trình diễn tốt nhất, tất cả đều cùng nhắm đến một mục tiêu chính là không thành viên nào bị loại.

Song Luân với cương vị đội trưởng, gánh trên vai mình một trọng trách to lớn, đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong quá trình làm việc nhóm cùng các đồng đội khác. Là một người anh lớn, gã luôn quan tâm và rất tử tế với các anh em, luôn cố gắng đưa ra giải pháp tốt nhất để tránh những cuộc cãi vả cũng như kề vai sát cánh, ai ủi động viên anh em. Chính xác thì gã là một người lãnh đạo tuyệt vời, là trụ cột của nhóm và không ai trong nhóm là không tin tưởng gã cả.

Nhưng, có lẽ sẽ chẳng ai biết đằng sau những nụ cười, những cái vỗ vai, cái ôm đầy vững chắc cũng như những lời nói luôn tạo cho người khác cảm giác an tâm đến từ vị trưởng nhóm ấy chính là sự sa sút trầm trọng của tinh thần, sự áp lực ngày càng lớn dần theo thời gian đang chiếm lấy tâm trạng của gã. Tần suất gã vào phòng thu nhiều gấp trăm lần đồng đội, không ăn, không ngủ, luyện tập ngày đêm dần khiến gã mệt mỏi, mệt mỏi đến mức có lúc, gã muốn buông xuôi.

Song Luân ngồi một mình trong phòng chung, ngẫm nghĩ lại cái ngày gã chọn đội. Ai là người gã tin tưởng nhất nhỉ? À, là Anh Tú. Gã vẫn còn nhớ khoảnh khắc gã ao ước có được Anh Tú vào đội vì tin tưởng gã có thể san sẻ chức trách lãnh đạo nhóm cho Anh Tú. Gã còn nhớ tim gã đã hẫng đi một nhịp khi lần đầu anh từ chối lời mời của gã, và đã sung sướng thế nào khi định mệnh lại một lần nữa đưa anh về đội gã. Nhưng mà... cái tình trạng hiện tại của gã là gì chứ?

Một mình làm hết. Nói trắng ra thì, suốt quá trình tập luyện, sự thể hiện của Anh Tú nằm ở mức thấp nhất nhóm, trình độ tệ nhất nhóm. Gã nhấp lon bia để trên bàn rồi thở hắt ra một tiếng. Một thứ cảm giác tồi tệ đang dần nảy lên trong tâm trí gã, rất tệ, gã không thích sự hiện diện của Anh Tú trong đội này nữa...

*Tiếng gõ cửa*

"Anh Sinh ơi em về rồi này"_ Là tiếng của Anh Tú, trong khi những thành viên khác cùng nhau đi giải khuây, anh ra ngoài mua ít đồ ăn về.

Thấy không có ai trả lời, anh mở cửa bước vào, niềm nở nở nụ cười rồi đặt thức ăn trên bàn, hồ hởi ngồi xuống cạnh gã.

"Ủa sao hôm nay anh Sinh không đi chơi với mấy đứa kia? Sao mặt trông ủ rũ thế kia?"

Trong khi Anh Tú cười hì hì vỗ vai gã, gã chỉ khẽ cười rồi nhấp thêm ngụm bia. Đây rồi... sao gã vừa nghĩ tới thì lại xuất hiện nhỉ.

"Mày tập nhảy lại cái đoạn đó chưa?" _ Giọng gã trầm trầm phát lên làm anh có chút nổi da gà. Bởi vì là anh em đã biết nhau từ trước, nên khi chỉ có hai người, gã sẽ thoải mái xưng mày-tao với anh.

"Sao tự nhiên anh hỏi chuyện đó vậy..." _Anh cười trừ, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khi lần đầu thấy gã biểu hiện có chút lạ.

"Hôm nay anh Sinh... lạ ghê nha. Làm em sợ thiệt haha. Thôi anh em mình ăn đi em mua quá trời luôn nè-" _Để xua tan đi bầu không khí gượng gạo, anh vội mở mấy bịch bánh anh vừa mua về.

"Mày đang làm trò gì vậy Tú?"

"H-Hả?"

Gã đập mạnh lon bia xuống bàn rồi nhìn anh với anh mắt chán ghét.

"Tao hỏi rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy?"

Anh lớ ngớ nhìn Song Luân. Ơ gã làm sao thế kia, chẳng phải mọi ngày vẫn rất vui vẻ à?

"Anh Sinh hỏi gì vậy? Em... Em không hiều"

Anh Tú ngồi nhích ra xa gã một chút, bình thường thoải mái trêu ghẹo nhau chẳng sao, bây giờ đột nhiên như biến thành người khác khiến trong lòng anh nảy ra cảm giác xa lạ đến đáng sợ.

Gã nhếch môi rồi bật ra tiếng cười khinh bỉ với anh, như thể có bao nhiêu sự chán ghét, khinh thường, gã đều phơi bày hết ra trước mặt anh.

"Ừ đúng rồi, mày làm sao mà hiểu được. Tại vì mọi chức trách đổ dồn lên tao nè, chứ đâu phải một đứa vô dụng như mày" _Gã thẳng thừng phun ra từng chữ, ánh mắt sắt lẹm không hề rời khỏi anh. Tim Anh Tú như hẫng đi một nhịp, đôi mắt anh mở to nhìn gã như không thể tin vào chính những gì mình vừa nghe.

"A-Anh nói cái gì vậy anh Sinh? Anh bị gì vậy? Sao anh dám nói em-"_ Vành mắt anh giờ đây đã đỏ lên, đôi tay run rẩy làm rơi hộp bánh còn đang định mở. Là một người luôn đối xử tốt và luôn cống hiến hết mình với bạn bè anh em, lời gã vừa nói ra chẳng khác gì một nhát dao đâm vào tim anh.

"Sao tao dám nói mày vô dụng hả Tú? Tại vì tao không thích giấu nữa. Tại vì tao chịu quá đủ với mày rồi. Mày nghĩ đi, từ cái ngày mày vô nhóm tao, mày làm được cái gì rồi?" _ Gã lạnh lùng nói ra, ánh mắt như xuyên thủng trái tim của anh.

"Anh bị điên hả anh Song Luân? Anh ăn nói gì kì vậy? Em vô dụng cái gì? Uống bia vô làm thần kinh anh rối loạn hả?" _ Anh Tú không kìm được nữa mà lớn tiếng, một giọt nước mắt không chủ động được đã rơi xuống má anh, giọt nước mắt của sự tổn thương.

"TAO KHÔNG SAY" _ Gã vứt mạnh lon bia xuống đất rồi quát, khiến anh đứng hình, ngơ ngác nhìn gã. Gã đứng dậy, bước đến trước mặt anh rồi chĩa ngón tay vào mặt anh.

"Tao nản mày. Tao tưởng có mày vào đội, tao sẽ bớt đi gánh nặng, là mày sẽ giúp tao nhưng không! Mày đ** làm được gì cả, lãnh đạo, sáng tác, hát, nhảy, rap. Mày là gánh nặng của nhóm. Mày là thứ vô dụng. Vô dụng. Tao không muốn trong nhóm có mày nữa"

"ANH SONG LUÂN ANH ĐIÊN THẬT RỒI ĐÓ!" _Anh tát ngón tay đang chỉ vào mặt mình sang một bên rồi đứng dậy. Bao nhiêu uất ức anh dồn vào tiếng quát ấy, gã làm sao vậy, gã đã từng nói có xích mích hiểu lầm gì thì sẽ ngồi với nhau để chia sẻ, tìm ra cách giải quyết mà, thế mà gã đang hành động gì thế này.

"Anh- Anh say rồi! Anh đi ngủ đi, em không muốn nói chuyện với người say nữa-"

Ngay khoảnh khắc Anh Tú định bỏ đi, gã mạnh tay kéo anh lại rồi đẩy mạnh anh xuống ghế.

"Mày ngồi đó, tao chưa nói xong"

"Nói cái con m* gì nữa anh Luân? Anh say như thằng khùng thế kia thì anh muốn em nghe cái gì từ anh nữa?"_Anh tức giận nắm chặt lòng bàn tay, kiềm chế cơn nóng giận trong lòng. Bởi vì anh biết men đã thấm vào tâm trí gã rồi, có nói thêm chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn thôi.

"Sao mày biết tao say? Hả, Tú?" _ Gã chống hai tay hai bên ghế, để anh lọt thỏm ở giữa mà từ từ đưa mặt lại gần anh, ánh mắt chán ghét ấy vẫn không ngừng tấn công anh.

"Tao là nhóm trưởng, tao nói mày phải nghe, mày đừng cãi anh"

"Đủ rồi đó anh Sinh! Một là anh đi ngủ rồi mai nói chuyện, hai là-"

"Hai là gì? Mày định làm gì tao?" _Giọng gã trầm thấp đến lạnh thấu xương, hơi thở xen lẫn mùi men của gã phà lên cổ anh. Khi này anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh lại chẳng thể cử động.

"Tao còn chưa kể hết sự vô dụng của mày... mà mày phản bác cái gì Tú. À mà thôi, nói làm gì nữa, nói cũng chẳng làm mày đỡ phế hơn"

"Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì?" _Sức chịu đựng của Anh Tú sắp đạt đến giới hạn, anh đã mất kiên nhẫn kể từ giây phút anh nhận ra gã xỉa xói anh với tinh thần không tỉnh táo và sử dụng ngôn từ quá đáng với anh.

Nghe anh hỏi, gã chỉ nhếch mép cười rồi lùi ra xa một chút.

"Muốn cái gì hả? Dù tao có muốn đuổi mày ra khỏi đội cũng không được. Thôi thì... em hư tới mức này rồi thì phải phạt thôi" _Gã thản nhiên thốt ra câu nói khiến Anh Tú như đứng hình, anh lắp bắp hỏi lại.

"Anh mới nói cái gì?"

"Chậc..."

Gã chậc lưỡi rồi đi lại bóp mạnh hàm của Anh Tú nâng lên, tông giọng nguy hiểm đến lạnh sóng lưng.

"Để anh hành động cho em hiểu nha Tú" _ Dứt câu gã ném mạnh anh xuống chiếc thảm dưới sàn rồi khụy xuống ngang tầm với đôi môi đang mấp máy vì sợ của anh rồi cười khẩy.

"Tú hư rồi, để anh dạy lại cho ngoan"

_______________________________

Đã bốn giờ sáng, Anh Tú thẫn thờ rảo bước trên hành lang, mọi chuyện xảy ra chả khác gì một cơn ác mộng với anh. Trong bóng tối mờ ảo trên hành lang, anh bước đi như cái xác không hồn, ánh mắt vô định, gõ lên cửa một căn phòng.

"Ai vậy?" _ Issac chầm chậm tiếng gần đến cửa, lòng dâng lên cảm xúc thắc mắc, đã trễ thế này thì có thể là ai đến nhỉ, chắc chắn không phải người của chương trình rồi.

"Em nè anh Xái" _Giọng anh thều thào, run run vang lên ngay khi Issac mở cửa ra, giật mình trước sự hiện diện của người em thân thương, quan trọng là vẻ mặt buồn rầu với đôi mắt ửng nước của anh.

"Tú hả em? Sao tự nhiên em gõ cửa phòng anh giờ này vậy? Có chuyện gì hả em?" _ Issac sốt sắng đặt tay lên vai anh.

"Anh ơi... cho em ngủ cùng với" _ Anh tủi thân cất giọng, dùng tay áo dụi qua dụi lại cặp mắt ửng nước. Issac liền hốt hoảng kéo vào trong phòng, để anh ngồi xuống sofa rồi rót cho anh ly nước. Trong lòng sốt sắng không hiểu chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với đàn em của mình

"Bình tĩnh lại đi em, em muốn ngủ cùng thì anh ok. Nhưng mà chuyện gì xảy ra với em vậy? Nói anh nghe đi"

"Em... anh Song Luân... tụi em..." _Nói đến đây cổ họng anh như nghẹn lại, sự tủi nhục cũng như tức giận khiến anh không tài nào kể tiếp được .

"Hai đứa làm sao? Cãi lộn hả?" _ Tay Issac nhẹ nhàng vỗ vai đàn em, dỗ dành anh như em trai ruột của mình. Anh Tú chỉ lắc đầu, anh không muốn kể, anh không muốn nghĩ tới nữa...

___________________________

Flashback

"Anh Sinh dừng lại đi mà em xin anh!" _ Mặc cho Anh Tú tuyệt vòng gào thét giữa đêm, gã không ngừng dồn dập thứ to lớn hung tợn kia của bản thân vào cơ thể anh, cho rằng đó là trừng phạt trong khi điều gã làm chỉ đơn giản là để xã giận và thỏa mản chính mình.

Anh không phải người yếu đuối, anh hoàn toàn có thể đáp trả kẻ hành hạ thân xác mình bằng những cú đấm, cú tát. Nhưng anh không làm, bởi vì anh không thể, dù tức giận đến mức nào thì anh cũng không nỡ xuống tay với đàn anh đã từng rất thân với mình, điều cuối cùng anh có thể làm là khóc lóc, cầu xin gã buông tha cho mình.

"Ồn quá. Mày im lặng tí coi" _ Gã gầm gừ khó chịu rồi nhấn mạnh đầu anh xuống gối, căn bản là để những âm thanh anh phát ra chỉ còn là tiếng nức nở. Vô tâm, lạnh nhạt, tàn bạo, con người gã lúc này so với trước kia như hai nhân cách khác nhau. Song Luân bật cười, chính gã còn chẳng thể hiểu bản thân nữa mà.

Cuộc dày vò kéo dài suốt hai tiếng, gã hành hạ cơ thể anh đến cạn kiệt. Đến khi phóng thích ra thứ làm gã kiềm chế nãy giờ lên người anh rồi lạnh lùng đứng dậy, phun ra vài chữ.

"Mày đi tắm nhanh rồi đi ngủ đi, mấy đứa kia sắp về rồi, mai còn quay chương trình" _Dứt câu gã mặc lại quần áo rồi mở cửa bỏ đi, để mặc anh cùng đống bừa bộn gã vừa gây ra trong phòng. Nhìn lại cơ thể mình, anh chỉ biết cắn chặt răng để ngăn đi cảm giác tủi nhục không ngừng xâm chiếm tâm trí anh, nhưng cuối cùng, những giọt nước mắt cũng không thể ngăn mà từ từ lăn xuống, sự cứng rắn duy nhất còn tồn tại trong anh khi này cũng đã sụp đổ...

______________________________

Issac im lặng nhìn anh nằm xuống sofa, thở dài, có lẽ đàn em lần này đã phải trải qua một cú sốc rất lớn nên mới nhất quyết không kể như thế. Thôi thì những gì bây giờ Issac có thể làm để giúp tâm trạng của anh tốt hơn, y sẽ cố gắng.

"Em ghét anh lắm anh Sinh"

"M* nó giờ tao làm gì với mày đây Tú? Mày trả lời tao đi, tao cần làm cái gì đây? Bây giờ mày muốn đạp đổ sự nghiệp cả đời của hai đứa luôn đúng không?"

"Em sẽ không kể, chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Còn em với anh, sau chương trình cũng sẽ không quen biết nhau nữa"

"Haha nghe đơn giản quá Tú nhỉ? Chưa từng xảy ra hả? Không quen biết nhau hả? Tú... em đừng có thách tao"

"Ừ em thách anh đấy, em xin anh đó anh Song Luân. Đủ rồi, tha cho em đi. Mấy lời anh nói lúc này cơ bản không còn giá trị nữa đâu"

"Không. Nếu mày thích thì mày cứ thoải mái mà giả vờ không biết quen biết tao, cứ chạy đi, cứ trốn tao cho thỏa thích đi. Để tao xem... cả đời này mày chạy được bao lâu"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro